Chương 10: Anh hùng cứu mỹ nhân

......

Tần Tử Khuyết tiểu công tử vốn đang ngồi trong thư phòng, buồn chán lật qua lật lại mấy cuốn điển tịch, lại thấy Tiểu La từ bên ngoài vội vã chạy vào.

- Thiếu gia! Thiếu gia!

- Ừm...?

Tát Ma nằm bò trên bàn, một bộ dáng chán tới không thiết sống. Với thân phận hiện giờ, Tát Ma không thể thường xuyên chạy tới Phàm Xá, cuộc sống áo đến giơ tay, cơm đến há miệng ở phủ Thượng thư này thực sự làm hắn buồn chán đến phát mốc rồi.

- Phù Dung cô nương tới rồi!

Tiểu La lòng đầy hưng phấn nói, hai mắt còn ngập tràn hy vọng sẽ nhận được phản ứng mãnh liệt từ tiểu thiếu gia nhà mình. Đâu ngờ tới Tát Ma chỉ lật người một cái, ngáp dài.

- Phù Dung là ai?

Tiểu La nhất thời ngây ngốc, thiếu gia đây là ngã tới hồ đồ rồi sao?

- Là biểu tiểu thư mà...

- À...

Tát Ma cố làm ra vẻ quen biết, miễn cưỡng ném cho Tiểu La một cái phản ứng nho nhỏ, trong đầu lại đang hỏa tốc xoay chuyển. Tần Tử Khuyết không có nhiều biểu ca biểu muội, cộng thêm vẻ kích động hưng phấn kia của Tiểu La, vị Phù Dung cô nương kia với Tần Tử Khuyết có lẽ từng có một chút ái muội, nếu kiên quyết không gặp cũng không tốt, nếu như gặp rồi...biết đâu nữ tử đó lại muốn làm gì hắn thì phải làm sao? Tát Ma nghĩ nghĩ, cuối cùng phủi áo đứng dậy, nhanh chân chạy ra khỏi cửa.

Tiểu La thấy tiểu thiếu gia thoắt cái chạy mất, nháy mắt chỉ còn thấy vạt áo thấp thoáng cuối hành lang, liền nhanh chân đuổi theo.

- Thiếu gia! Phù Dung cô nương ở tiền viện, người chạy tới hậu viện làm gì vậy?

Đi hậu viện làm gì?

Tát Ma ba bước gộp thành hai, phi thân trèo lên cây, nhảy lên bờ tường, vững vàng tiếp đất.

Tất nhiên là chạy rồi!

Hừ!

Tát Ma tiêu sái chỉnh lý lại y phục, vừa quay người đã thấy ngay một gương mặt to đùng.

- Mẹ ơi! Dọa chết ta rồi!

Lý Chất diện vô biểu tình, dường như không hề bị Tát Ma làm cho giật mình.
- Sao lần nào cũng là ngươi thế hả?!

Tát Ma có chút tức giận.

- Ngươi cứ suốt ngày bám theo ta làm gì?!

Lý Chất cũng không mở miệng giải thích, chỉ cầm lấy gói quả hạch vừa mua bên đường đưa tới trước mặt Tát Ma.

Tát Ma như bị niệm chú đứng khựng lại, làu bàu mấy tiếng trong miệng, quay người liền đi, lại thấy Lý Chất vẫn một mực đi theo phía sau, liền quay người trừng mắt.

- Đừng có đi theo ta!

Lý Chất có chút bất lực.

- Đây là đường về dịch quán...

Lúc này thì Tát Ma thực sự cảm thấy mình có chút nóng giận vô cớ rồi, nhưng ngoài mặt vẫn im lặng không lên tiếng, vờ như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra vậy, quay người nhanh chân chạy mất. Lý Chất lắc đầu cười cười, vẫn theo cước trình của chính mình, lẳng lặng bước phía sau bóng dáng tung tăng bay nhảy từ hàng này sang quán nọ kia.

Tát Ma đang dạo phố, đột nhiên lại cảm thấy dưới chân bị đụng một cái, cúi xuống nhìn, liền thấy một em bé đang ngồi bệt dưới đất, đại khái là do đi nhanh quá, đụng phải hắn nên ngã rồi, đang đưa tay dụi dụi mắt dường như sắp khóc.

Tát Ma ngồi xuống đưa tay xoa đầu đứa nhỏ.

- Ngã đau rồi phải không? Không khóc không khóc, ca ca chỗ này có đồ ăn ngon!

Nói rồi thò tay vào ngực áo, lấy ra một cái kẹo đường, giơ đến trước mặt đứa nhỏ. Đứa nhỏ này vô cùng mũm mĩm đáng yêu, vừa nhìn đã biết chắc chắn là một nhóc ăn hàng, thấy kẹo liền quên cả khóc.

Tát Ma bật cười, đem kẹo đặt vào trong tay đứa nhỏ, lại để ý thấy trên cổ đứa bé có đeo một cái ngọc bội, to cỡ bằng bàn tay cậu nhóc, hình dáng rất bắt mắt.

Ngay lúc Tát Ma vừa đưa tay muốn bế đứa nhỏ lên chơi, từ phía sau liền truyền tới thanh âm rống giận.

- Thằng oắt con! Dám trộm đồ của ông đây à?!

Tát Ma ngẩng đầu, mắt thấy một hán tử to béo đang nộ khí phừng phừng xông đến, đưa tay muốn bắt lấy đứa nhỏ kia. Tát Ma vô thức đem đứa nhỏ giấu ra sau lưng, hòa hoãn nói.

- Có gì từ từ nói, đừng có dọa trẻ con.

Tên hán tử kia lại rất không nói đạo lý, một tay đẩy Tát Ma, một tay túm lấy đứa nhỏ.

- Tránh ra! Thằng oắt này là kẻ trộm, nó trộm ngọc bội của ta!

Tát Ma tuy bị đẩy ra, nhưng hai tay vẫn liều chết bảo vệ đứa nhỏ phía sau.

- Miếng ngọc này không phải do nó trộm.

Hán tử trừng lớn hai mắt, gương mặt thập phần hung ác.

- Ngươi là một bọn với nó chứ gì?!

Nói xong liền đưa tay muốn đánh lên người Tát Ma. Tát Ma vốn đã không kịp tránh, sau lưng còn có đứa nhỏ nên càng không dám tránh ra, chỉ biết nhắm mắt chờ cú đấm kia giáng xuống. Chờ một lát, không những không cảm thấy đau đớn, còn nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của hán tử kia, sau đó là một thanh âm vô cùng quen thuộc vang lên.

- Dám động thủ? Mắt chó của ngươi mù rồi phải không?!

Tát Ma mở hé mắt, trước mặt là một thân ảnh bạch sắc quen thuộc, hán tử hung dữ vừa rồi đã bị đá ra xa mấy mét, đang ôm bụng đau đến lăn lộn trên đất.

- Không sao chứ?

Lý Chất nghiêng đầu xem xét Tát Ma, thanh âm thập phần uy nghiêm vừa rột đột nhiên trở nên đặc biệt nhu hòa.

Tát Ma lắc lắc đầu, tâm tình trở nên đặc biệt phức tạp, đang lúc không biết phải trả lời thế nào cho tốt, đứa nhỏ vẫn một mực được Tát Ma bảo vệ sau lưng đột nhiên ló đầu ra, túm lấy vạt áo hắn giật giật.

- Cái này không phải đệ trộm đâu, là đệ nhặt được.

Tát Ma cúi xuống xoa xoa đầu người bạn nhỏ.

- Ca ca biết.

Hán tử kia lúc này đã lấy lại sức lực, lại bắt đầu giở thói ngang ngược.

- Đồng bọn cũng không phải chỉ có một tên nhỉ? Biết võ công là giỏi lắm à?! Ăn trộm đánh người rồi!!

Dân chúng xung quanh rất nhanh liền vây lại, chỉ chỉ trỏ trỏ thảo luận đến sôi nổi. Lý Chất đã quen đối phó với những tên vô lại kiểu này, chỉ có thể dùng nắm đấm để nói chuyện, nhưng hiện tại dân chúng tụ tập rất đông, không tiện ra tay. Tát Ma nắm tay đứa nhỏ đi tới vỗ vai Lý Chất, ý nói hắn không cần vội, rồi tự mình đi tới phía trước.

- Ngươi không cần ăn vạ nữa, trên người đứa bé này, đến một kiện y phục giá trị cũng không thấp hơn miếng ngọc của ngươi, nó trộm thứ này làm gì? Hơn nữa trên dây đeo cùng phần rìa miếng ngọc đều dính bùn, vừa nhìn là biết được nhặt từ dưới đất lên.

Hán tử kia vẫn là không phục.

- Ngọc bội của ta đang đeo yên lành, đứa nhóc này vừa đi khỏi quầy hàng của ta liền không thấy đâu nữa, còn nói không phải nó trộm?!

- Ngọc bội của ngươi?

Tát Ma cười ra tiếng, tháo xuống ngọc bội trên cổ đứa nhỏ, giơ tới trước mặt đại hán kia.

- Gia huy trên ngọc bội này là của tộc huy của Liễu thị nhất tộc ngoài thành. Liễu thị nhất tộc là thư hương môn đệ, lớn lớn bé bé không thiếu trạng nguyên tú tài, người trong tộc đều là đời đời hành nghề bên giấy mực thi ca, từ khi nào có tên tộc nhân làm nghề mổ heo như ngươi?

Đại hán cúi đầu nhìn tạp dề bóng mỡ trên người mình, không nói gì thêm.

Tát Ma ném qua cho hán tử kia một cái nhìn lành lạnh.

- Ta nghĩ, nếu lúc trước ngọc bội này thực sự ở chỗ ngươi cũng là lai lịch không rõ ràng, không bằng chúng ta tới Đại Lý Tự làm rõ một chút?

Đại hán kia vừa nghe tới ba chữ Đại Lý Tự đã sợ run người, nhìn thấy Lý Chất đang muốn bước lại bắt lấy hắn thì càng kinh hãi, quay người liền chạy.

Tát Ma trợn trắng mắt lườm lườm thân ảnh vừa khuất bóng kia, ngồi xuống xoa xoa đầu đứa nhỏ.

- Ngọc bội này không phải của đệ, ca ca cầm đi, trả lại cho chủ nhân của nó, đệ nói có được không?

Hài tử chỗ hiểu chỗ không, gật gật đầu, còn không quên đem kẹo nhét vào miệng.

- Đi chơi đi, về nhà sớm một chút.

Tát Ma vỗ vỗ mông đứa nhỏ, cười cười nhìn bóng lưng nhỏ bé chạy xa, vừa quay đầu đã đụng phải ánh mắt thập phần ôn nhu của Lý Chất, trong lòng kêu thịch một cái, lúng túng đem ngọc bội trong tay ném cho Lý Chất.

- Làm phiền Lý thiếu khanh đi Liễu gia trấn một chuyến, đem ngọc bội trả cho người ta.

Lý Chất cầm lấy ngọc bội, đứng chôn chân tại chỗ cũ nhìn theo thân ảnh Tát Ma rời đi, phân vân không biết có nên đi cùng hắn hay không...

- Mời ngươi ăn bữa cơm.

Tát Ma dừng lại cước bộ, nghiêng đầu nói với Lý Chất, gương mặt nhìn nghiêng của Tát Ma ôn nhu đến lạ thường, còn mang theo tiếu ý không hề che đậy.

- Đi thôi, anh hùng!

Giọng nói mềm mại ôn nhu kia vào tai Lý Chất lại trở nên thập phần câu nhân mị hoặc, trái tim như bị lông vũ vờn quanh, không kìm lòng được mà cất bước theo bóng lưng người nọ...

(TBC)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro