Chương 2: Cố nhân an tại
......
Nói đến xuất môn, Tát Ma Đa La là nghĩ thế này, nếu đã trùng sinh vào người khác, chỉ đành trước tiên ở trong thân thể này an ổn sống tiếp, loại chuyện như tá thi hoàn hồn này, đương nhiên nói ra cũng không ai tin tưởng, vậy nên, những người trước đây, cùng những việc đã qua, đành phải coi như mây khói, nếu quên được thì tận lực quên, không quên được cũng chỉ có thể chôn sâu trong lòng.
Tát Ma một bên nghĩ, một bên đung đưa cây quạt trong tay, lắc lư đi tới một hàng ăn nhỏ ven đường, dùng quạt chỉ chỉ.
- Lấy một phần.
Tên tiểu tư vẫn luôn đi theo phía sau lập tức tiến lên giúp hắn trả tiền.
Tát Ma không khỏi có chút cảm giác như đắc đạo thăng thiên, đi dạo phố còn có người theo phía sau giúp bản thân trả tiền, loại cảm giác này trước đây hắn đã bao giờ thể nghiệm qua?
Nhận lấy điểm tâm ông chủ đưa cho, Tát Ma quay người, còn chưa kịp cho đồ ăn vào miệng, mắt đã thấy bên lề đường có mấy người thân mặc quan phục,quay lưng với hắn, đang dán cáo thị.
Tát Ma ngây ngốc đứng nguyên tại đó nửa ngày, đến nước ở điểm tâm chảy xuống tay cũng không có cảm giác, tiểu tư đi theo hắn liền nhanh chóng móc trong túi ra một chiếc khăn tơ tằm, giúp tiểu thiếu gia nhà mình lau tay, thuận theo ánh mắt của tiểu thiếu gia nhìn qua, trong lòng không khỏi khó hiểu.
Không phải chỉ là mấy vị quan sai Đại Lý Tự thôi sao? Có đáng phải nhìn đến nhập thần như vậy không?
Mấy vị quan sai đó dán xong cáo thị rời đi rồi, Tát Ma mới thu hồi tầm mắt, chầm chậm rũ mi, đem điểm tâm trong tay hai miếng nuốt gọn.
Vị đạo ngọt nhưng không ngấy, cũng rất ngon...
Tát Ma lắc đầu, không nghĩ nữa, ngửa cổ khịt mũi.
- Nào, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm!
___________________________
Thượng Quan Tử Tô đang đứng bên góc phố, nhìn Phàm Xá ở xa xa, nhìn tấm biển hiệu bằng gỗ lúc ẩn lúc hiện trong dòng người vào ra đông đúc, trong lòng không rõ là tư vị gì...
Nàng cúi đầu nhìn xuống mũi giày thêu hoa, do dự muốn tiến vào thăm Tứ Nương, thăm Bất Tam Bất Tứ, nhưng lại không dám tiến vào, sợ rằng tìm không thấy thân ảnh đáng ra phải đang bận rộn tiếp khách trong kia...
Khi Lý Chất đưa thi thể Tát Ma trở về Trường An, nàng cùng Tứ Nương vốn vẫn đang một mực đợi ở cổng thành, nhìn thấy Lý Chất hồn bay phách lạc, ôm theo Tát Ma từng bước từng bước đi về hướng bọn họ, nàng nghe thấy tiếng khóc đến tê tâm liệt phế của Tứ Nương, trong đầu một mảnh trống rỗng, chỉ cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt, hít thở cũng vô cùng khó khăn, thậm chí, nàng còn không dám nhìn gương mặt Tát Ma khi ấy....
Bất tri bất giác đã qua hơn ba tháng...
Tử Tô liều mạng chớp mắt, không để giọt lệ đầy nơi khóe mi rơi xuống, cuối cùng vẫn là quay người đi hướng ngược lại, rời khỏi Phàm Xá.
Lại qua một ngã rẽ, Tử Tô vô ý ngẩng đầu, nhìn vị thiếu niên công tử không xa phía trước, thân mặc hoa phục, đầu đội ngọc quan, lại đứng bên lề phố ăn hồ lô đường, ánh mắt nhìn cây kẹo hồ lô dường như còn phát sáng lấp lánh.
- Tát Ma....
Tử Tô cơ hồ thiếu chút đã kêu thành tiếng, lời đến đầu môi, nhưng đã kịp nuốt trở về. Người kia nàng có biết, là công tử nhà Lễ bộ thượng thư, Tần Tử Khuyết. Từ trước đã biết người này cùng Tát Ma tướng mạo vô cùng giống, nhưng lại vì cha hắn cùng cha nàng trong triều không cùng chí hướng, nên vẫn không tiếp xúc nhiều, chỉ biết hắn là một vị công tử kiêu ngạo phóng túng, được nuông chiều từ nhỏ.
Thế nhưng lúc này, dù trong lòng biết rõ người kia không phải Tát Ma, Tử Tô vẫn không nỡ rời mắt.
Tát Ma cắn một miếng kẹo hồ lô, thỏa mãn mà quay người, đập vào mắt lại là một thân ảnh quen thuộc, Tử Tô đang đứng không xa, nhìn hắn không chớp mắt.
Tát Ma gấp đến phun cả viên kẹo hồ lô trong miệng, gượng gạo nhếch môi thành một nụ cười nhàn nhạt, cong lưng hữu lễ.
- Thượng Quan cô nương.
Phong lưu mà không thất lễ, ân cần nhưng không thân thiết, Tát Ma trong lòng tự nổ pháo mừng thầm.
Ai ngờ được Tử Tô hai mắt ửng hồng, lệ hoa cứ vậy lăn dài, Tát Ma trong lòng gấp gáp, ngoài mặt lại không dám quá mức quan tâm, chỉ đành nhẹ giọng hỏi.
- Thượng Quan cô nương, đây là, có chuyện gì sao?
Tử Tô nhè nhẹ lắc đầu.
- Chỉ là đột nhiên nhớ tới một vị cố nhân, khiến Tần công tử chê cười rồi.
Tát Ma không dám nhiều lời, nghe xong chỉ cúi người chắp tay hữu lễ, rồi cứ thế cướp đường mà chạy.
Đến khi chạy đi rất xa rồi, Tát Ma lại không kìm được quay đầu nhìn thân ảnh nhỏ bé kia, thấp giọng mắng một câu.
- Tên ngốc Lý Chất! Cũng không biết chăm sóc cho tốt Tử Tô muội tử...
Người đó cùng Tử Tô...có lẽ đã thuận thế nên duyên rồi chăng?
Dù gì Tát Ma Đa La cũng đã chết, cũng không thể trở thành chướng ngại của bất kỳ ai, cho dù là với Lý Chất, hay với giang sơn Đại Đường.
Tát Ma khẽ mỉm cười, đưa tay vươn vai ngáp một cái thật dài, trở về thượng thư phủ. Nghĩ tới thượng thư phu nhân mỗi đêm đều len lén tới giúp hắn đắp lại chăn, người chưa từng được cảm nhận qua cảm giác ấm áp này như Tát Ma không tránh khỏi hai mắt có chút ửng hồng, hiện giờ, nơi đó mới là nhà của hắn...
________________________________
Đêm dần sâu, tại Thượng Quan phủ, trên bàn giấy trước mặt Tử Tô bày sẵn một trang giấy, bút tích thanh tú gọn gàng, đem những chuyện xảy ra gần đây ở Trường An ghi lại, từng chút từng chút một.
Sinh ý ở Phàm Xá đã dần tốt trở lại, Tứ Nương cũng không còn nhàn rỗi nữa. Đại Lý Tự gần đây không có đại án nào, Song Diệp sắp buồn chán đến phát mốc rồi. Còn có...
Hôm nay ở trên phố, ta gặp được Tần Tử Khuyết, huynh còn nhớ không? Chính là cái người ta đã từng nói với huynh, có tướng mạo vô cùng giống Tát Ma...
Lý Chất, ta rất nhớ Tát Ma, còn huynh?
___________________________
Hai ngày sau, Tử Tô nghe thấy từ cánh cửa sổ bằng gỗ truyền đến âm thanh nhè nhẹ, tùy ý ngẩng đầu, lại không tự chủ mà tròn mắt ngạc nhiên.
- Huynh....
Lý Chất toàn thân ngập vẻ phong trần, quan hài vốn sạch sẽ không biết từ lúc nào cũng đã nhuốm bụi, nhìn ánh mắt kinh ngạc của Tử Tô, chỉ nhàn nhạt đáp.
- Ta chỉ là muốn trở về thăm mọi người...
Nửa câu còn lại, Lý Chất vẫn là giữ ở trong lòng.
Cũng thuận tiện đến nhìn một cái....cái người trông rất giống Tát Ma kia...
Tương tư không dứt, càng tích càng sâu...
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro