Chương 4: Thân bất do kỷ

.....

Lý Chất có chút mơ hồ, chỉ biết dùng biểu tình như không biết mình là ai, mình đang ở đâu mà nhìn người trước mặt. Thẳng đến khi Tần Tử Khuyết gọi hắn mấy tiếng, hắn mới giật mình tỉnh lại.

- Chuyện gì?

Tát Ma cũng không để tâm chuyện Lý Chất thất thần, cười hòa nhã hỏi.

- Lý huynh liệu có thể cho ta chút mặt mũi, mời huynh một bữa, coi như đền ơn cứu mạng hay không?

- Được.

Lý Chất lễ độ gật gật đầu.

Cư nhiên không từ chối? Lý Chất, ngươi cầm nhầm kịch bản rồi phải không? Những lúc thế này, ngươi nên nói chỉ là thuận tay tương trợ, không cần cảm tạ, rồi cao ngạo mà quay ngời rời đi mới đúng!

Tát Ma cảm thấy răng có chút ê, nhưng lời đã nói ra cũng không thể thu lại.

- Vậy xin mời...

Tát Ma quay đầu, nhìn thấy một bàn đồ ăn vừa rồi đã bị quậy thành một mớ hỗn độn, chỉ có thể cười hihi hai tiếng.

- Chúng ta đổi nơi khác. Lý huynh một bộ dáng chính trực như vậy, có lẽ cũng không thích nơi long xà hỗn tạp thế này.

- Được.

Lý Chất vẫn giữ nguyên thái độ đạm đạm như nước, hướng Tát Ma gật đầu.
Tát Ma trong lòng thầm mắng "Vẫn là một bộ đức hạnh này!". Thế nhưng ngoài mặt một chút biểu tình cũng không để lộ, chỉ tiếp tục cười hòa nhã theo sau Lý Chất chuẩn bị ra khỏi cửa. Trước khi đi còn không quên quay lại gọi Tiểu La vừa bị dọa cho ngây ngốc kia.

- Ngươi về phủ trước đi.

Tiểu La đưa tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán,trong lòng thầm nhủ khi về nhất định phải nghiêm túc mà cáo trạng với lão gia về chuyện ngày hôm nay. Nhìn người tên Lý Chất kia có vẻ rất lợi hại, thiếu gia đi với hắn có lẽ sẽ không gặp nguy hiểm. Tiểu La nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là ngoan ngoãn quay người về phủ.

Ai ngờ được khi hắn vừa quay người, lại nghe thấy giọng nói lành lạnh của Tát Ma vọng đến.

- Đừng có nói với cha ta về chuyện xảy ra vừa rồi.

Tiểu La nhăn nhó quay đầu, chỉ thấy thiếu gia nhà mình đang cười đến âm hiểm.

- Đừng quên chính ngươi đưa thiếu gia vào ổ tặc này đấy.

Tiểu La hai hàng nước mắt ròng ròng, tông cửa mà chạy.

Thiếu gia, người thay đổi rồi! Người trước đây không phải như vậy! Trả cho ta thiếu gia ngây thơ trong sáng, lương thiện đáng yêu ngày trước đây!

Tát Ma lại coi như không có chuyện gì, quay sang vỗ vai Lý Chất.

- Chúng ta đi đâu ăn đây?

- Để ta chọn chỗ đi.

Lý Chất ngẩng đầu ưỡn ngực, đi lên phía trước dẫn đường.

Tát Ma đi theo phía sau, trong lòng thầm cảm thấy có gì đó không ổn. Cho đến khi hắn nhìn thấy biển hiệu bằng gỗ quen thuộc lấp ló phía xa, chỉ biết ai oán thở dài một hơi.

Lý Chất, không ngờ mới ba tháng không gặp, ngươi đã trở nên bỉ ổi vô sỉ như vậy!

Chiếu theo tính cách của Tứ Nương, cái chết của Tát Ma chắc chắn bị nàng mười phần tính hết lên đầu Lý Chất. Hắn lẽ ra tới cửa Phàm Xá cũng không bước qua nổi, nay lại dẫn theo một người có gương mặt gần như giống hệt Tát Ma, ung dung tự tại mà đi vào.

Đây rõ ràng là lợi dụng tình cảm của Tứ Nương dành cho Tát Ma, để nàng không thể ra tay với hắn!

Vừa nghĩ, Tát Ma vừa bĩu môi, hướng bóng lưng Lý Chất mà giơ nắm đấm.

Đúng là nhìn không ra nha Lý thiếu khanh! Dưới bộ quan phục chính khí mười phần kia, hóa ra lại là một lòng dạ đen tối âm hiểm như vậy!

Quả không ngoài dự liệu, Tứ Nương vừa nhìn thấy bóng dáng Lý Chất bước vào cửa, mày liễu nhíu lại, lập tức cầm tẩu thuốc trong tay chém tới. Tát Ma bị khí thế của Tứ Nương dọa sợ, rụt đầu núp sau lưng Lý Chất.

Lý Chất rút kiếm chặn lại tẩu thuốc của Tứ Nương, vô lực mà thở dài một hơi.

- Tứ Nương, lâu rồi không gặp.

- Gặp cái đầu nhà ngươi!

Tứ Nương không chút khách khí, lật cổ tay tiếp tục đâm tới.

- Ta đã nói rồi, ta không muốn nhìn thấy ngươi lết chân vào Phàm Xá nửa bước!

Lý Chất lùi về phía sau một bước tránh khỏi thế công của Tứ Nương, lại vô tình đụng phải Tát Ma đang núp phía sau, quay đầu lại đã thấy người ngã nhào ra đất.

Tứ Nương nhìn cũng không thèm nhìn người trên đất lấy một cái, giơ tay chỉ ra cửa.

- Cút!

Tát Ma xoa xoa mông bò dậy, đầu cũng không ngoảnh lại, dợm bước muốn chạy ngay ra khỏi cửa.

- Cút cút cút, ta cút ngay đây!

- Đứng lại!

Tát Ma trong lòng đánh thịch một cái, cả người cứng đờ đứng im tại chỗ.

- Ngươi là ai?

Tứ Nương đưa tay đẩy Lý Chất đang chắn tầm nhìn, muốn bước lên nhìn, nhưng sâu trong lòng lại không dám bước tới, do do dự dự chỉ biết đứng nhìn bóng lưng của Tát Ma.

Tát Ma tự biết lần này muốn trốn cũng không trốn được nữa, đành cắn răng quay người, hướng Tứ Nương cúi người thi lễ.

- Tại hạ Tần Tử Khuyết.

Tứ Nương ngây ngốc đứng đó, không hề động đậy. Một lúc lâu sau mới hồi thần, hạ tẩu thuốc trong tay xuống, hé môi nở một nụ cười cứng nhắc.

- Thì ra là Tần công tử phủ Thượng thư...

Lý Chất trầm mặc đứng một bên, mắt thấy Tứ Nương quay người muốn rời đi, liền nhịn không được mở miệng.

- Tứ Nương, ta...

Tứ Nương đầu cũng không thèm quay lại.

- Hôm nay nể mặt Tần công tử, chuyện lần này coi như xong. Lần sau, nếu còn để ta thấy ngươi bước chân vào Phàm Xá một bước, đừng trách ta không khách khí!

Lý Chất thở dài, quay đầu nhìn gương mặt như không có chuyện gì xảy ra của Tần tiểu công tử, lại không kìm được cảm giác bất lực.

Về cái chết của Tát Ma, sợ rằng Tứ Nương cả đời này cũng không thể tha thứ cho hắn.

Cũng phải, dù sao chính hắn, cũng không cách nào tha thứ cho bản thân...

Bất Tam Bất Tứ trốn ở một góc thò đầu nhìn ra, Tứ Nương đi đến phía sau, gõ cho mỗi người một cái.

- Nhìn gì mà nhìn, mau đi làm việc!

Bất Tam xoa xoa đầu, gương mặt như sắp khóc.

- Tứ Nương, người đó thực sự không phải Tát Ma sao?...

Tứ Nương trầm mặc nửa ngày, quả đoán phủ nhận.

- Không phải.

Bởi vì, Tát Ma là do chính tay nàng hạ táng, chính tay nàng từng chút từng chút một đem hoàng thổ phủ lên gương mặt quen thuộc ấy...

Tứ Nương không muốn hồi tưởng lại ký ức đau buồn ấy, quay đầu vô duyên vô cớ nổi cáu với Bất Tam Bất Tứ.

- Ta nói không phải là không phải! Mau đi làm việc!

________________________________

Khi Tát Ma về tới Thượng thư phủ, ám vệ hắn phái đi theo dõi tên sát thủ đã trở về. Tát Ma vẫy vẫy tay, tên ám vệ liền lặng lẽ theo hắn vào thư phòng.

- Thế nào?

Tên ám vệ cúi người, đem mọi chuyện hắn nghe ngóng được tỉ mỉ bẩm báo với Tát Ma.

Tát Ma nghe xong, gật gật đầu.

- Ngươi tiếp tục theo dõi, cẩn thận đừng để bị phát hiện.

Ám vệ nghe lệnh rời khỏi, Tát Ma thở dài, giơ tay muốn tự rót cho mình một ly trà, lại phát hiện tay mình đã run bần bật từ khi nào. Hắn đưa tay trái nắm chặt lấy tay phải ép bản thân ngừng run rẩy. Sóng ngầm trong lòng vẫn là cuồn cuộn không ngừng, cảm giác đau đớn như bị kim châm trước ngực khi có khi không nhắc nhở hắn về những chuyện quá khứ. Vô thức đưa tay ấn lên nơi đang ẩn ẩn đau kia, dưới tay Tát Ma lại là lồng ngực bằng phẳng hoàn hảo không một vết sẹo.

Phải rồi, giờ đây hắn là Tần Tử Khuyết, không phải Tát Ma Đa La...

Cái người tên là Lý Chất đó, cùng hắn không có nửa điểm quan hệ...

Lúc này, Tiểu La từ bên ngoài chạy tới.

- Thiếu gia, phu nhân mời người qua tiền thính dùng bữa.

- Được.

Tát Ma nâng người đứng dậy, dưới chân không biết từ bao giờ đã trở nên mềm nhũn, nhất thời đứng không vững. Tiểu La vội vàng chạy tới đưa tay đỡ lấy thiếu gia nhà mình.

- Ta không sao...

Bình tĩnh lại một lát, Tát Ma ngẩng đầu, cứng rắn đẩy tay Tiểu La đang đỡ trên tay mình ra, ổn định thân hình, từng bước vững vàng đi ra khỏi cửa.

Tiểu La ngây ngốc đứng đó nhìn theo bóng lưng thiếu gia, hoàng hôn như phủ lên bóng dáng ấy một tầng vàng rực.

Quen thuộc, lại cũng lạ lẫm vô cùng....

(TBC)

Ngâm chap lâu quá =)) quỳ xuống tạ lỗi với chị em đây =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro