Chương 5: Tự tự tru tâm*

.....

Tên hộ vệ được phái đi theo dõi sát thủ truyền về hai tin tức. Tát Ma đứng trước bàn sách, tay trái vuốt cằm, tay phải cầm bút lông, ở trên giấy trắng mạn bất kinh tâm mà viết viết vẽ vẽ. Trong đầu hắn đang không ngừng tính toán cân nhắc vài ý nghĩ, nhưng ngoài mặt lại luôn an tĩnh như mặt hồ không một gợn sóng.

Tiểu La tiến vào thay cho hắn một ly trà mới, khi quay người trở ra đụng phải một người, liền vội cúi đầu hành lễ.

- Đại thiếu gia.

Tát Ma ngẩng đầu, thấy đại ca của Tần Tử Khuyết mỉm cười đi vào, buông bút mực trong tay xuống, vẫy vẫy hắn.
- Ca.

Tần Tử Giản ngồi xuống đối diện Tát Ma, Tiểu La nhanh nhẹn rót cho hắn một ly trà. Tát Ma gật đầu cho người lui xuống hết mới mở miệng.

- Ca, tìm ta có việc?

Tần Tử Giản nhấp một ngụm trà, nói.

- Nghe nói mấy ngày trước, đệ đánh nhau với người ta ở Thiên Hương Lâu?

Tát Ma trợn tròn hai mắt.

- Đó sao gọi là đánh nhau? Đệ chẳng qua chỉ gọi nhiều cô nương một chút, ai biết được ở đâu mọc ra một tên lưu manh nhìn đệ không thuận mắt, cái này cũng đâu thể trách đệ?

Tần Tử Giản lắc đầu bất lực, nhìn đệ đệ mình.

- Đệ đừng có cứng miệng. Cha rất lo lắng cho đệ, đệ không thể ngoan ngoãn ở nhà hay sao? Chỉ cần đệ không ra ngoài gây sự, ta đã tạ ơn trời đất rồi.

Tát Ma cười cười nhìn Tần Tử Giản, cũng không mở miệng đáp ứng, quay đầu nhìn lại, tròng mắt khẽ chuyển, lên tiếng hỏi.

- Ca, huynh nói xem, mấy thứ đồ đạc trang trí này đều đóng một tầng bụi rồi, nghe nói nhà kho còn rất nhiều thứ chưa dùng đến, thật lãng phí!

Tần Tử Giản nhất thời không kịp phản ứng.

- Thì sao?

Tát Ma hai mắt sáng lấp lánh.

- Huynh nói xem, nếu đệ mang mấy thứ này đi bán, cha liệu có phát hiện không?

Tần Tử Giản dường như muốn nói gì đó, cuối cùng lại nuốt trở về, chỉ cười cười đưa tay xoa đầu đệ đệ.

- Đệ muốn thì cứ làm đi.

Tát Ma cười hì hì, cũng không tránh khỏi bàn tay đang xoa đầu mình của Tần Tử Giản, hai mắt vừa chuyển, dường như đã thấy được tiền đồ vô lượng của mình ngay trước mắt.

Tần Tử Giản cũng không ở lại lâu, cằn nhằn hắn một chút rồi cũng rời khỏi. Tát Ma đứng nhìn bóng dáng Tần Tử Giản biến mất sau góc ngoặt, khóe môi cong cong liền hạ xuống, ý cười trong ánh mắt cũng biến mất không còn dấu vết.

Đêm sâu, sương nhiều.

Một bóng đen lặng lẽ đẩy cửa sổ nhảy vào phòng Tát Ma, thấy hắn liền quỳ xuống cúi đầu nói gì đó.

Tát Ma nhíu mày.

- Chết rồi? Chuyện xảy ra khi nào?

- Khoảng thời gian một nén hương trước. Là thuộc hạ sơ ý.

Tên ám vệ thức thời mà cúi đầu nhận lỗi.

- Thi thể đã bị phát hiện chưa? Đại Lý Tự phái người đi rồi?

Tát Ma sắc mặt không đổi, nhưng ánh mắt lại lăng lệ khác thường. Tên hộ vệ đang quỳ dưới đất trong lòng đột nhiên có chút hoảng hốt. Vị tiểu công tử ngày thường lúc nào cũng hihi haha này giờ đây không hiểu sao lại có chút khiến người ta phải cố kỵ.

- Vẫn chưa. Nơi sự việc phát sinh có chút khuất tầm mắt, thuộc hạ đã sắp xếp người để mắt nơi đó, nếu có người phát hiện, chúng ta sẽ lập tức nhận được tin.

- Được.

Tát Ma đứng dậy, thuận tay cầm theo một kiện phong y bước ra khỏi cửa.

- Ta ra ngoài một lát.

Khi Tát Ma trở về phủ đã là giờ Tí, hắn đưa tay cởi phong y, tùy tiện ném một bên, trên gương mặt lộ ra một chút mỏi mệt. Tiểu La thấy hắn trở về, cái gì cũng không hỏi, chỉ quan tâm giúp hắn mang tới một chậu nước ấm.

Tát Ma gật đầu, cho Tiểu La lui xuống, Tát Ma đem chiếc khăn ẩm vẫn còn tỏa ra hơi nước ấm áp phủ lên mặt, mệt mỏi thở ra một hơi, thanh âm trầm trầm truyền ra từ dưới lớp khăn.
- Ngươi còn định theo ta đến khi nào?

Bên ngoài là màn đêm đen đặc, yên tĩnh không một chút thanh âm.

Tát Ma ném chiếc khăn vốn phủ trên mặt sang một bên. Gương mặt trắng nõn bị hơi nóng nhuộm thành hồng thấu, Tát Ma hạ mắt, tiếp tục lên tiếng.
- Lý huynh?

Thân ảnh cao lớn của Lý Chất vô thanh vô tức xuất hiện trước cửa sổ.

- Hay nên gọi là Lý thiếu khanh?

Tát Ma quay qua nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười.

Tát Ma giơ tay ý mời Lý Chất ngồi xuống, tự mình tìm một cái chăn mỏng quấn lên, rồi cũng ngồi xuống đối diện Lý Chất.

- Cha ta dù gì cũng làm tới chức Thượng thư, nếu ta thực sự không có một chút lòng cảnh giác nào thì đã không sống được tới ngày hôm nay, ngày đầu tiên Lý thiếu khanh xuất hiện trước mặt ta, ta đã cảm thấy kỳ quái. Hôm đó, ta cố ý chọn nơi long xà hỗn tạp như Thiên Hương Lâu để dụ sát thủ ra tay, một người nhìn qua chính trực nội liễm như Lý thiếu khanh, thế nào lại vô duyên vô cớ có mặt ở nơi đó để ra tay tương trợ? Nói đi Lý thiếu khanh, ngươi vì sao lại theo dõi ta?

Tát Ma nhìn thẳng vào Lý Chất, khi nói trên môi vẫn luôn mang theo một nụ cười nhạt. Lý Chất cảm nhận được, hắn không tức giận, nhưng trong nụ cười kia cũng nhìn không ra một tia ấm áp.

Lý Chất nhìn Tát Ma, một mực không lên tiếng. Đối mặt với hàng vạn quân địch, Lý Chất cũng chưa từng lùi bước, nhưng lúc này, đối diện với gương mặt quen thuộc mà xa lạ kia, hắn lại có chút chần chừ.

Tát Ma cũng không để tâm chuyện Lý Chất không đáp lời, chỉ cười cười đẩy ly trà tới trước mặt hắn.

- Thực ra, ta từng phái người âm thầm điều tra ngươi, Công Tôn Tứ Nương, còn có cái nơi tên Phàm Xá, cùng Thượng Quan Tử Tô cô nương nữa. Cuối cùng...phát hiện ra một chuyện rất thú vị...

Tát Ma âm thầm quan sát ánh mắt của Lý Chất, ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng từng chữ nói ra rõ ràng có ý muốn đào bới nơi cất sâu trong lòng Lý Chất.
- Ta và cái tên Tát Ma Đa La đó, thật sự rất giống nhau sao?

Choang!

Ly trà trên tay Lý Chất vỡ tan.

Tát Ma hạ mắt nhìn xuống, trong đáy mắt ánh lên tia sáng nhàn nhạt.

Tay áo của Lý Chất đều bị nước trà nhuốm ướt, nhưng hắn dường như không hề cảm nhận được, qua một lúc lâu mới chầm chậm lên tiếng, thanh âm khàn đục như rất lâu rồi không mở miệng.

- Ta vốn không có ý đồ gì khác. Gần đây dường như có người có ý muốn hại ngươi, ta chỉ là...

Tát Ma cười cười, gỡ bàn tay đang nắm chặt của Lý Chất, đem toàn bộ mảnh vỡ bên trong từng miếng từng miếng một lấy ra.

Đáng tiếc cho bộ trà cụ thượng hảo của hắn, thiếu mất một chiếc, sao còn có thể thành bộ đây?

Tát Ma xử lý xong bàn tay Lý Chất, ném cho hắn một chiếc khăn tay, rồi đưa tay đẩy ấm trà sang một bên, rót cho bản thân một ly rượu.

- Lý thiếu khanh võ công cao cường, mấy ngày nay vẫn một mực theo dõi ta. Nhưng, người của ta cũng không ăn chay đâu...

Hắn ngừng lại một lát, ánh mắt nhìn Lý Chất sâu không thấy đáy. Tát Ma hơi ngửa người ra sau, tay cầm ly rượu gác nhẹ lên đầu gối, tự tiếu phi tiếu mà lên tiếng.

- Chỉ không biết Lý thiếu khanh mấy ngày nay theo dõi ta, là vì cảm thấy ta có tướng mạo rất giống vị cố nhân đó, muốn mượn ta, để hoài niệm cố nhân hay là vì nghi ngờ tên dư nghiệt Già Lam đó vẫn chưa chết, lo hắn giả trang thành Tần Tử Khuyết, nên mới đặc biệt tới để giám thị? Không đúng a Lý thiếu khanh, ta nghe nói, tính mạng của tên Tát Ma Đa La đó là chính tay ngươi tới đoạt, vậy mà ngươi vẫn còn không yên tâm? Sợ hắn chưa chết hẳn?...

Lời nói vừa dứt, Lý Chất bật người đứng dậy, hô hấp cũng trở nên gấp gáp, gằn giọng.

- Im miệng!

Tát Ma vậy mà không chút sợ hãi, ngược lại, nụ cười trên khóe môi lại càng sâu thêm mấy phần.

Lý Chất có chút vô lực, lùi về phía sau vài bước, tiếng hít thở nặng nề trong màn đêm yên tĩnh cũng trở nên đặc biệt rõ ràng.

- Cái tên Tát Ma Đa La đó...

Tát Ma tự nhắc đến tên mình có chút không quen, tự giễu mà cười thầm một tiếng.

- Cái tên Tát Ma Đa La đó tính ra cũng thật xui xẻo. Vốn chỉ là một tên tạp dịch ở tửu quán, không gây thù chuốc oán với ai, đột nhiên họa từ trên trời rơi xuống, biến thành vương tử Già Lam, phục quốc không thành còn mất luôn cả tính mạng. Ta tính ra cũng có chút thương cảm thay hắn, có điều...

Tát Ma ngừng lại một lát, tiếp sau đó từng từ từng chữ đều như đâm vào lòng Lý Chất.

- Nghịch tặc chính là nghịch tặc! Mưu đồ phản quốc, tội đáng tru di!

Lý Chất nhắm chặt hai mắt, bình ổn lại trái tim đang đau đớn đến không thể hít thở. Cho đến khi hắn mở mắt ra, trong ánh mắt đã có chút hỗn loạn.
- Hắn chưa từng nghĩ đến việc phục quốc. Hắn là bị tộc nhân của hắn bắt đi, trận chiến đó vốn không phải ý muốn của hắn.

Trận chiến khiến sinh linh đồ thán đó vốn cùng Tát Ma không có nửa điểm quan hệ. Tát Ma của hắn trước nay vốn chỉ là một tên ăn hàng, ngày ngày cố gắng kiếm chút tiền nhỏ, một lòng một dạ hy vọng có thể mở một quán cơm, yên bình sống tới già.

Đêm tháng tư tiết trời vẫn còn rất lạnh, Tát Ma có chút run rẩy, liền đưa tay kéo chặt mép chăn quấn trên vai, một lời cũng không nói.

Lý Chất cười, nụ cười cay đắng tới nao lòng.

- Là ta nợ hắn, là Đại Đường nợ hắn.

Nói rồi lặng lẽ quay lưng rời khỏi.

Tát Ma nhìn bóng lưng Lý Chất chìm dần vào màn đêm hôn ám, nét cười cuối cùng trong mắt cũng dần biến mất. Hắn ngửa đầu nhìn ra cửa sổ, uống cạn một ly liệt tửu, rồi cứ vậy ngây ngốc ngồi đó một hồi. Đột nhiên, Tát Ma ném mạnh cái ly trong tay, trong đêm yên tĩnh, tiếng đổ vỡ thanh thúy trở nên chói tai đến dị thường.

Tiểu La đứng bên ngoài lo lắng hỏi.

- Thiếu gia, người có sao không?

- Không sao.

Tát Ma đưa tay dụi dụi hốc mắt ẩm ướt, quay người leo lên giường, trùm chăn kín đầu, rồi trầm trầm mà ngủ mất...

(TBC)

Chú thích:

(*) Tự tự tru tâm: Từng chữ từng chữ như đâm vào trái tim.

Phần 2 Nhiệt huyết Trường An đã lên sóng rồi =)) Anh em mau xách váy đi hóng hint cơm trắng nào =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro