Chương 6: Vi quang tác hiện
Hôn rồi!
Hôn rồi chị em ạ!! =)))
Lệ Chi mượn rượu làm càn, em Lúa cũng giả ngơ không phản kháng =))
Hãy cho tuôi phát điên 1p trên này =)))
________________________________
......
Ngày hôm sau, Tát Ma tỉnh dậy, cảm thấy đầu đau như búa bổ, đưa tay day day thái dương ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, mặt trời đã lên cao ba sào, ánh nắng giữa trưa có chút gay gắt.
Hôm nay, có lẽ Lý Chất sẽ không đến nữa nhỉ?
Tiểu La từ bên ngoài thò đầu vào nhìn thử, thấy tiểu thiếu gia nhà mình đã tỉnh rồi, liền vội vàng đi lấy nước nóng, cùng gọi mấy nha hoàn tới giúp Tát Ma chải đầu rửa mặt.
Nhìn bản thân trong gương, Tát Ma đưa tay vỗ vỗ mặt, cưỡng ép chính mình nở một nụ cười thật tươi.
Mà nụ cười gượng gạo này, khi hắn bước một chân qua cửa lớn Thượng Thư phủ cuối cùng cũng có thể gỡ xuống. Tát Ma chỉ thấy một thân ảnh màu hồng vụt qua trước mắt, một cỗ hương thơm bay tới, nháy mắt đã bị ai đó túm lấy cổ áo.
- Tần Tử Khuyết!
- Này này này!
Tát Ma nhìn nhìn thân hình nhỏ bé chỉ đứng tới ngực mình nhưng khí thế hừng hực trước mặt, không khỏi cười khổ. Người tới là Thượng Quan Tử Tô. Tát Ma gỡ bàn tay Tử Tô đang nắm lấy áo mình ra, thở dài một tiếng.
- Ta nói này Thượng Quan cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân, cô nương cũng phải tôn trọng ta một chút chứ!
Tử Tô tức đến thở cũng trở nên gấp gáp, buông tay khỏi Tát Ma.
- Ngươi rốt cuộc đã nói gì với Lý Chất?!
Tát Ma cười khẩy.
- Ha, Tử Tô cô nương nói chuyện thật kỳ quái. Ta có thể nói gì với hắn?
Tử Tô kiễng chân, ngửa mặt đứng ngang với Tát Ma, gấp đến nóng bừng hai má.
- Ta mà biết ngươi đã nói gì với hắn thì tốt rồi! Từ sau khi Lý Chất đến gặp ngươi, trở về một lời cũng không nói, chỉ không ngừng uống rượu, hắn đã uống liên tục từ đêm qua đến giờ rồi!
- Uống rượu cả một đêm? Lý thiếu khanh tửu lượng thật tốt!
Tát Ma hé miệng muốn cười, lại bắt gặp ánh mắt sắc như dao của Tử Tô, đành ngậm ngùi thu lại.
- Hắn uống rượu cô nương đến tìm ta làm gì?
- Tam Pháo nói hắn là do đến tìm ngươi mới thành ra như vậy!
Tát Ma không kìm được có chút buồn cười.
- Người của Đại Lý Tự các ngươi cũng thật kỳ quái! Chỉ riêng chuyện hắn nửa đêm tìm đến chỗ ta đã rất không hợp lý rồi có được không? Ta với hắn chỉ là bèo nước gặp nhau, mới có duyên gặp mặt một lần, hắn theo dõi ta nhiều ngày như vậy, ta không tìm tới Đại Lý Tự đòi một lời giải thích đã coi như khách khí lắm rồi! Nay hắn xảy ra chuyện, các người ngược lại chạy đến chất vấn ta?
Tử Tô tức tới dậm chân, nhưng biết bản thân đấu không lại Tần công tử mồm mép lanh lợi, trong mắt đột nhiên sáng lên, nhớ lại trước đây, chỉ cần nàng làm nũng với Tát Ma một chút, liền muốn mưa có mưa, muốn gió được gió, hai người họ tướng mạo giống nhau như vậy, nói không chừng tính cách cũng không khác là bao. Nghĩ vậy, Tử Tô liền làm ra bộ dạng yếu đuối nhu thuận, hai mắt long lanh, nắm lấy góc áo Tần Tử Khuyết mà đung đưa.
- Tần công tử~~~
Tát Ma cảm thấy da đầu thoáng chốc tê dại.
- Ngươi muốn làm gì? Đường đường Thượng Quan tiểu thư, giữa đường giữa chợ bày ra bộ dạng này còn ra thể thống gì?
- Tần công tử~~~
Tử Tô lại coi như không nghe thấy lời Tát Ma, tiếp tục cắn cắn môi, chớp chớp hai mắt to tròn, giọng nói mềm nhũn.
- Tần công tử, ngươi rốt cuộc đã nói gì với Lý Chất vậy?
Tát Ma cắn răng, quay đầu đi nơi khác.
- Thật sự không nói gì.
Tử Tô nổi cáu, đang muốn cùng Tần Tử Khuyết lật mặt, trong đầu lại lóe lên một ý tưởng khác.
- Vậy...ngươi tới xem hắn một chút có được không?
- Gì cơ?!
Tát Ma có chút hoài nghi có phải mình bị ảo giác rồi hay không.
- Oa, Đại Lý Tự các ngươi không nói lý lẽ đến vậy sao?
Tử Tô cúi đầu, môi nhỏ ủy khuất cong cong, giọng nói nghẹn ngào như muốn khóc.
- Ngươi đi xem hắn một chút không được sao? Cùng hắn nói chuyện một lát là được. Hắn tiếp tục uống thế này sẽ chết đó...
- Không đi!
- Tần công tử....
Tử Tô hai mắt âng ậng nước nhìn Tát Ma.
- Chỉ một lần này thôi có được không? Chỉ một lần thôi!
- ....
- Tần công tử...
Kết quả chính là, qua thời gian nửa chén trà, Tát Ma một bên trợn trắng mắt, một bên tùy ý để Tử Tô lôi vào một căn phòng ở khách điếm.
Vừa bước vào, Tát Ma đã nhíu chặt mày. Trong phòng tửu khí xung thiên, Tam Pháo đang bận rộn cướp lấy vò rượu trong tay Lý Chất đã say đến nghiêng ngả. Hoàng Tam Pháo nhìn thấy Tử Tô tiến vào liền không ngừng tố khổ.
- Lão đại vẫn còn muốn uống, ta căn bản ngăn không...
Hoàng Tam Pháo quay qua, nhìn thấy người phía sau Tử Tô, một chữ còn lại chưa kịp nói cứ vậy bị nuốt ngược trở về.
- Ta là Tần Tử Khuyết.
Tát Ma bị nhìn chằm chằm, có chút không thoải mái liếc liếc mắt.
- Aiya ngươi chính là Tần Tử Khuyết? Quả nhiên là quá giống!
Dây thần kinh thô to như sợi dây thừng của Tam Pháo giờ phút này thể hiện rõ tác dụng phá vỡ bầu không khí. Tử Tô đưa tay nhéo hắn một cái để hắn biết điều mà đừng lên tiếng, lôi hắn ra khỏi phòng, lại đưa tay đẩy Tát Ma vào trong, trước khi rời đi còn không quên đưa ánh mắt đáng thương nhìn Tát Ma.
- Một lần, chỉ một lần là được...
Tát Ma hiện tại đã đếm không rõ mình trợn trắng mắt tới bao nhiêu lần, chỉ hướng Tử Tô, Tam Pháo vẫy vẫy tay, chờ cho hai người đi rồi, hắn mới đưa mắt nhìn Lý Chất đã say mềm.
Tát Ma đi đến ngồi xổm xuống trước mặt Lý Chất, đưa tay đoạt lấy vò rượu trong tay người kia.
- Ngươi đây là muốn làm gì?
Lý Chất ngẩng đầu lên nhìn, mơ mơ hồ hồ gọi.
- Tát Ma?
Tát Ma không trả lời hắn, đặt vò rượu xuống một bên, nhàn nhạt mở miệng.
- Mạng của ta cũng cho ngươi rồi, nay mới chỉ nói ngươi vài câu lại phải chạy tới dỗ ngươi, ngươi nói xem đây là đạo lý gì?
Lý Chất căn bản nghe không rõ Tát Ma nói gì, hắn chỉ biết người mà bản thân ngày đêm mong nhớ nay đã ở trước mắt, phút chốc hai mắt ửng hồng, đưa tay gấp gáp kéo người kia vào lòng, giọng nói run rẩy không ngừng gọi.
- Tát Ma...Tát Ma...
Tát Ma đưa tay đặt lên lưng Lý Chất, lại nhanh chóng rụt trở về, hạ xuống. Hắn cũng không phản kháng, mặc cho Lý Chất ôm, một lát sau, sau lưng truyền tới cảm giác ẩm ướt ấm nóng, hắn mới giật mình.
- Lý Chất, ngươi khóc sao?
Lý Chất không trả lời, chỉ vùi mặt vào cần cổ Tát Ma, hai tay xiết chặt bờ vai người trong lòng, một chút cũng không dám lơi lỏng, cảm giác như muốn đem người kia khảm sâu vào cơ thể...
Tát Ma đột nhiên có chút bối rối, không biết phải làm sao.
- Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?
- Ngươi muốn ta rời khỏi Trường An, ta đi. Ngươi muốn mạng của ta, ta đưa. Ngươi đừng đi... xin ngươi...
- Tát Ma Đa La đã chết rồi. Ngươi bây giờ bày ra bộ dạng thống khổ như vậy là để cho ai xem? Dù sao hắn cũng không thấy được...
- Xin lỗi...
Thanh âm trầm trầm của Lý Chất từ trong lòng Tát Ma truyền đến, giọng nói còn có chút nghèn nghẹn.
Hai cánh tay buông thõng bên người của Tát Ma phút chốc nắm chặt, chặt đến mức móng tay cắm sâu vào da thịt.
Còn chưa để Tát Ma kịp phản ứng, Lý Chất đã đẩy vai của Tát Ma ra khỏi người. Tát Ma chỉ kịp thấy hai mắt hoa lên, trên môi đã phủ lên một tầng ấm áp, còn mang theo hơi rượu gắt mũi.
Lý Chất, ngươi!!!
Tát Ma bị dọa tới quên mất phản kháng, chỉ cứng đờ ngồi đó mặc cho Lý Chất dịu dàng mân mê bờ môi. Lý Chất mặc dù đã say mềm, nhưng động tác vẫn vô cùng cẩn thận, hắn dùng lợi thế về cơ thể, từ từ đè Tát Ma xuống đất, không dám loạn động, chỉ cẩn cẩn dực dực, dịu dàng ôn nhu mà mơn man đôi môi mềm mại của người trong lòng.
Tam Pháo ở bên ngoài chờ cảm thấy có chút lo lắng, lại không nghe được bất cứ động tĩnh gì bên trong, đang muốn hỏi Tử Tô có nên vào trong xem thử hay không, cửa gỗ lại kẹt một tiếng bật mở, Tần Tử Khuyết, Tần tiểu công tử tức đến xù lông hằm hằm đi ra.
- Này, ngươi...
Hoàng Tam Pháo đang muốn ngăn Tát Ma lại, lại bị ánh mắt sắc như dao của người kia dọa đến toát mồ hôi, không dám nhiều lời, lời đến bên miệng cũng trở nên ấp a ấp úng.
- Ngươi...ta...cái đó...lão đại..
- Ngủ rồi!
Tát Ma gạt tay Hoàng Tam Pháo, quay người, ngón tay chỉ thẳng vào đầu mũi Tử Tô, tức giận nói.
- Không được nói cho hắn ta từng đến đây! Còn nữa, tuyệt đối không có lần sau!
Nói xong không đợi hai người kịp phản ứng đã phất áo rời đi.
Hoàng Tam Pháo cùng Tử Tô hai mặt ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng vẫn là quyết định vào xem Lý Chất thế nào trước đã.
Trong phòng vẫn tràn ngập hơi rượu, nhưng Lý Chất đã nằm trên đất, an ổn mà ngủ mất rồi.
Tam Pháo gãi gãi đầu.
- Nhanh vậy đã ngủ say thế này rồi?
Hắn không hiểu vì sao vẫn cứ có cảm giác như lão đại nhà mình là bị người ta đánh ngất...
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro