Chương 7: Thiên quang chiết vụ*

.......

Gà quay, vịt quay, ngan quay, cùng một vò thanh tửu.

Tát Ma Đa La đem tất cả bày xuống trước mộ bia, không để tâm trên người một thân hoa phục, trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất, cười tự giễu nhìn hàng chữ khắc trên bia.

Tát Ma Đa La chi mộ.

Có thể đến thăm mộ chính mình, Tát Ma Đa La xem như là người đầu tiên.

Trên mộ cỏ xanh đã mọc đầy, Tát Ma giơ tay muốn nhổ đi, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn quyết định ngồi trở lại.

- Đợi cỏ mọc dài rồi, che nắng cũng tốt...

Tát Ma nâng mắt nhìn vầng thái dương đang rực rỡ trên đỉnh đầu, qua hai tháng nữa là vào hạ, khi đó, nơi này chắc sẽ rất nóng nhỉ?....

- Ngươi nói ngươi, chết cũng chết rồi, còn bày ra cái gì tá thi hoàn hồn? Thực ra, kiếp trước chính mình sống cũng rất mệt mỏi... Bị người bắt lại, ép cho tội mưu phản không nói, còn bị chính người mình yêu truy sát. Tát Ma à Tát Ma, ngươi nói ngươi có được tính là tên xui xẻo nhất Đại Đường không nhỉ? Uổng cho ngươi một đời thông minh...

- .....

- Thi thể cũng không ăn được gà quay.

Tát Ma quả đoán giơ tay xé một cái đùi gà xuống, cầm theo vò rượu, hướng mộ bia giơ lên.

- Mời!

Tát Ma đem rượu rót xuống trước mộ, thở ra một hơi dài.

- Ngươi cứ yên tâm mà lên đường đi, ta sẽ thay ngươi đi nốt cuộc đời mới này...

Uống được ba phần say, Tát Ma lắc lắc lư lư đứng dậy, lảo đảo đi về phía phố chợ Trường An, vừa ngẩng đầu, bất tri bất giác đã đi tới trước cửa Phàm Xá. Có lẽ là do hơi rượu bốc lên đầu, cũng có thể do ít nhiều chịu ảnh hưởng của Lý Chất, Tát Ma vốn cũng không định né tránh, đường hoàng mà bước vào Phàm Xá.

Gọi một ít rượu cùng đồ ăn, Tát Ma đưa mắt nhìn bốn phía trong không gian quen thuộc. Tứ Nương cư nhiên không có ở Phàm Xá, đây là một chuyện rất hiếm khi xảy ra. Tát Ma một ly tiếp một ly tự đem mình chuốc say. Hắn một mình ngồi đó, uống đến thoải mái tự tại.

Thẳng đến đêm khuya, khách nhân ở Phàm Xá đã về hết, chỉ lưu lại một mình Tát Ma bò trên bàn ngủ gục.

Tứ Nương từ hậu trù đi ra, thấy Bất Tam Bất Tứ chạy lại, mặt mũi khó xử.

- Vị Tần công tử này từ quá trưa đã tới đây, uống rượu nửa ngày, lại ngủ mất rồi. Có cần qua Thượng thư phủ gọi người tới đón hắn về không?

- Không cần.

Tứ Nương kêu Bất Tam Bất Tứ đóng cửa, rồi cho hai người họ trở về nghỉ ngơi trước, tự mình lại chầm chậm đi tới đại sảnh, ngồi xuống đối diện Tát Ma, nhìn người trước mặt đang ngủ say, Tứ Nương không kìm được đưa tay vuốt ve gương mặt quen thuộc ấy.

Tứ Nương hai mắt ửng hồng, dùng sức gõ vào đầu Tát Ma, lớn giọng quát.

- Tát Ma Đa La!

Tát Ma giật mình tỉnh dậy, có chút ngây ngốc không biết mình đang ở đâu, theo thói quen mà ôm đầu che tai, giọng nói ngập tràn ủy khuất.

- Tứ Nương, ta không có ăn vụng mà~

Thanh âm vừa dứt, Tát Ma đã cảm thấy có gì không đúng, cả người run rẩy như vừa rơi vào hầm băng, nháy mắt tỉnh táo trở lại. Hắn nhìn gương mặt tức giận đến đỏ bừng của Tứ Nương, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào.

Tứ Nương giơ tay nhéo mặt Tát Ma, kéo trái kéo phải, vò tới vò lui.

- Không phải mặt giả! Người cũng là người sống! Ngươi lợi hại nha Tát Ma Đa La...

- Đau đau đau!

Tát Ma bị Tứ Nương nhéo đến mặt mũi biến dạng, đau đến trào nước mắt. Khó khăn lắm mới thoát ra được khỏi ma trảo của Tứ Nương, Tát Ma hai tay bưng má, mông bất giác mà nhích nhích ngồi ra xa, mặt đầy ủy khuất nói.

- Người làm sao biết được vậy?

Tứ Nương ném cho Tát Ma một cái lườm sắc như dao.

- Trên đời này ngoài ngươi ra còn có ai mang gà quay vịt quay đến tế bái người chết? Mang đến thì cũng thôi đi, còn ngồi ngay trước mộ phần mà ăn cúng phẩm....

Tát Ma trầm mặc nửa ngày, mới nhỏ giọng phản kích.

- Người cũng rảnh rỗi thật, không phải mùng một cũng chẳng phải ngày rằm, người đến tế bái cái gì?

Đáp lại Tát Ma là bàn tay đang đánh tới của Tứ Nương. Tát Ma nhắm mắt rụt cổ, co thành một đoàn, nhưng lại không dám tránh đi. Thế nhưng cái tát tưởng như đã ngay trước mắt lại không đánh xuống, Tát Ma hé mắt nhìn, chỉ thấy Tứ Nương không biết từ khi nào hai hàng lệ đã chảy dài.

- Nếu đã trở lại rồi, sao không về nhà?

__________________________________

Khi Lý Chất thanh tỉnh trở lại, ngoài trời đã tối đen. Hoàng Tam Pháo mặt đầy lo lắng chạy tới.

- Lão đại, huynh cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Lần sau không được uống bạt mạng như vậy nữa. Huynh làm Tử Tô cũng lo lắng muốn chết rồi, còn phiền hà Tần...

Lý Chất liếc mắt nhìn Hoàng Tam Pháo.

- Tần...tự....tự** mình xuống bếp nấu canh giải rượu cho huynh.

Hoàng Tam Pháo toát mồ hôi hột, vội vàng sửa lại lời nói, rồi lại nhanh chân nhanh tay đẩy một bát nước đen xì đến trước mặt Lý Chất.

- Huynh...mau uống đi...

Lý Chất ánh mắt hoài nghi nhìn nhìn Tam Pháo, lại cúi đầu nhìn nhìn bát nước đen đặc không rõ là thứ gì kia. Vừa cúi đầu đã thấy sau gáy truyền đến cảm giác đau đến lợi hại, đưa tay sờ sờ, thấy nơi đó đã sưng thành một cục. Lý Chất mặt mũi mơ hồ vò đầu, nghĩ thế nào cũng không nhớ ra được chính mình vì sao lại có vết thương này.... =))))

Hoàng Tam Pháo đang giúp Lý Chất chỉnh lý lại chăn gối, vô ý liếc qua, lại khó hiểu hỏi.

- Lão đại, sao môi huynh lại rách rồi?

Lý Chất ngạc nhiên sờ sờ khóe môi, quả nhiên ở đó có một vết nứt nhỏ, máu đã khô lại, sưng thành một cục nho nhỏ.

Lý Chất nghĩ nghĩ, cuối cùng bày ra dáng vẻ vô cùng chính trực mà nói với Hoàng Tam Pháo.

- Khi uống rượu không cẩn thận quệt phải.

- Ồ...

Hoàng Tam Pháo cũng là người vô tâm vô tính, Lý Chất nói gì hắn cũng tin.

Lý Chất ngoài mặt chính trực nghiêm túc, nhưng trong lòng đã thầm nổi sóng. Người kia thế nào hạ thủ và hạ khẩu đều nhẫn tâm như vậy...

____________________________________

Khi Tát Ma về tới phủ Thượng thư trời đã gần sáng, những tia nắng đầu tiên yếu ớt chiếu qua mây mù, làn sương dày ẩm ướt khiến không khí vẫn còn chút lạnh, Tát Ma vô thức mà kéo chặt hơn mép áo choàng mà vừa rồi Tứ Nương sống chết nhét cho hắn.

Tiểu La ngồi chờ hắn trước cửa, đã ngủ quên từ bao giờ. Tát Ma không muốn đánh thức hắn, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là đưa tay vỗ vỗ vai Tiểu La.

- Này, dậy! Vào trong rồi ngủ!

Tiểu La giật mình tỉnh dậy, vội vàng đứng lên, đầu óc có chút mơ hồ.

- Thiếu gia, người trở về rồi sao? Để ta đi lấy nước nóng...

Tiểu La vừa nói, vừa quay người muốn đi vào, lại suýt chút đụng tường.

Tát Ma liếc hắn, chẹp miệng.

- Không cần đâu, ngươi mau vào ngủ đi.

Tát Ma cười cười, nhìn Tiểu La buồn ngủ tới mơ mơ hồ hồ trước mặt. Tên nhóc này tính ra cũng rất nghe lời, ngoan ngoãn quay người vào đi ngủ.

Tát Ma vào phòng, thuận tay cởi áo choàng ném qua một bên, lại phát hiện bên cửa sổ có một người đang quỳ một gối ở đó.

- Thiếu gia.

- Ừm.

Tát Ma dường như không để tâm lắm với sự xuất hiện ngoài ý muốn của tên ám vệ, đi thẳng tới chậu nước lạnh để sẵn trong phòng, tùy tiện lau mặt.

- Đồ đã lấy được chưa?

- Dạ.

Tên hộ vệ lấy trong người ra một cái gói, đặt xuống đất, đẩy tới trước mặt Tát Ma.

Tát Ma gật gật đầu.

- Được rồi, ngươi cũng đi nghỉ đi.

Tên ám vệ cúi người hành lễ, vô thanh vô tức vượt tường rời khỏi.

Tát Ma đi tới cầm cái gói kia lên, cẩn thận kiểm tra đồ vật bên trong, dường như sờ thấy dấu vết nào đó, động tác trong tay liền ngưng lại, ánh mắt dừng ở đó rất lâu. Qua một lúc, Tát Ma đem thứ đó gói trở lại, cất vào ngăn kéo tủ đầu giường.

Thuận tay đẩy mở cánh cửa sổ, nhìn nền trời sáng dần, Tát Ma vươn vai một cái thật dài.

Không khác biệt lắm, cũng đến lúc thu lưới rồi...

(TBC)

Chú thích:

(*) Thiên quang chiết vụ: Ánh sáng chiếu qua mây mù.

(**) Ở đây Tam Pháo lỡ miệng định nói Tần Tử Khuyết, nhưng vội vàng sửa lại thành Tử Tô "tự mình" nấu canh giải rượu cho Lý Chất.

Trong tiếng Trung, Tần (秦 - qìn) và chữ "tân" trong "tân tự" (tự mình) (亲自 - qin zi) phát âm gần giống nhau, nên Pháo ca mới lái thành như thế =))
Cơ mà chắc mn cũng nhận ra là trò này không hề qua mắt được Lý thiếu khanh rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro