Chương 8: Trừu ti bác kiển*
(*) Trừu ti bác kiển: Làm sáng tỏ, vạch trần sự thật.
_________________________________
……
Bị nhốt vào lao ngục, đối với Tát Ma mà nói, mọi sự lo lắng cũng không ngoài hai chữ ăn uống. Người Già Lam đối xử với hắn rất tốt, ngoài việc không được tự do đi lại, tất cả những yêu cầu khác của Tát Ma, bọn họ đều đáp ứng đầy đủ.
Thế nhưng Tát Ma vẫn vô cùng hoài niệm cuộc sống ở Trường An, tuy rằng có chút bận rộn vất vả, nhưng lại rất đỗi thân quen. Nơi đó có Tứ Nương, còn có cái người ở Đại Lý Tự kia nữa...
Tát Ma nghĩ nghĩ, khóe mắt cũng thấy cay cay, đến thịt nướng trong tay cũng trở nên vô vị.
Vậy nên khi Lý Chất trèo qua cửa sổ tiến vào, phản ứng đầu tiên của hắn là kinh hỉ, sau đó lại cảm thấy lo âu, Lý Chất làm thế nào vượt qua được tầng tầng hộ vệ cùng cơ quan để vào đây gặp hắn?
- Đi theo ta.
Lý Chất không nói hai lời, trực tiếp nắm cổ tay Tát Ma kéo người đi.
- Đi đâu?
Tát Ma cơ hồ nghĩ cũng không cần nghĩ đã theo Lý Chất chạy ra ngoài, cúi đầu nhìn bàn tay Lý Chất đang nắm chặt lấy tay mình, ngẩng đầu đã thấy ánh lửa lóa mắt cùng nhân ảnh trùng trùng.
- Vương tử! Người không được đi theo hắn!
Quốc sư đem theo truy binh một đường đuổi sát, tiếng vó ngựa cùng tiếng ngâm lạnh lùng của binh khí khiến cho Tát Ma không khỏi cảm thấy một trận bất an.
- Lý Chất, chúng ta rốt cuộc đang đi đâu?
- Về Trường An.
Lý Chất đầu cũng không ngoảnh lại, nắm tay Tát Ma vận khí chạy thật nhanh.
Thân hình Tát Ma lại đột nhiên khựng lại.
- Ta không thể về Trường An!
Lý Chất có chút gấp gáp, mất kiên nhẫn hỏi.
- Tại sao không thể? Lẽ nào ngươi thực sự muốn cùng bọn người kia tạo phản?
- Không phải...
Tát Ma yếu ớt trả lời, còn chưa kịp nói hết câu đã bị Lý Chất trực tiếp lôi đi, thân hình loạng choạng mấy cái suýt chút té ngã. Lý Chất ở phía trước cau mày trầm giọng.
- Vậy thì theo ta trở về!
- Vương tử! Người không thể đi với hắn!
- Hoàng đế Đại Đường đã ra Chu Sát Lệnh, hắn là lĩnh thánh chỉ tới lấy tính mạng người đấy!
Thân hình Lý Chất thoáng chút cứng lại, nhưng cước bộ dưới chân vẫn không hề gián đoạn. Tát Ma cúi thấp đầu, nhẹ giọng hỏi.
- Ngươi lĩnh thánh chỉ rồi sao?
Lý Chất im lặng, không đáp lời.
- Ngươi lĩnh rồi.
Thanh âm của Tát Ma có chút phiêu diêu khiến cho Lý Chất không khỏi giật mình, trong lòng cũng trở nên khẩn trương. Hắn không mở miệng giải thích, chỉ đưa tay ôm lấy eo Tát Ma, vội vàng kéo người chạy thật nhanh.
Truy binh phía sau đuổi theo càng lúc càng gần, ánh lửa cùng nhân ảnh cũng ngày càng rõ ràng. Lý Chất chạy vào trong rừng, nhanh nhẹn tránh trái né phải, tránh khỏi làn mưa tiễn.
Đột nhiên thân ảnh vốn vẫn lặng im không tiếng động trong lòng hắn lại có phản ứng. Tát Ma đưa tay nắm lấy vạt áo Lý Chất, từ kẽ răng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ như mèo kêu.
Lý Chất hoảng hốt cúi đầu.
- Tát Ma?
Tát Ma ngoan thuận tựa đầu trong ngực hắn, lắc lắc đầu.
- Nhanh một chút, ta có chút mệt mỏi.
- Được.
Lý Chất cũng không chút hoài nghi, ngẩng đầu chạy tiếp, y lời Tát Ma mà tăng nhanh cước bộ, lợi dụng địa hình phức tạp của rừng cây mà thành công cắt đuôi truy binh.
Khi chạy tới mép vực, Lý Chất mới dừng lại, lắng tai nghe tiếng vó ngựa của truy binh xa dần, mới thở phào một hơi.
- Được rồi, bọn họ đi rồi.
Tát Ma tựa trong vòng tay hắn trầm trầm ứng một tiếng, thân hình lại mềm nhũn trượt xuống, Lý Chất vô thức đưa tay đỡ lấy, lại sờ thấy một mảnh ẩm ướt dinh dính, đầu mũi cũng thoang thoảng ngửi được mùi máu tanh.
- Tát Ma!
Trên nền trời đen đặc, vầng trăng vén màn mây ló ra. Lý Chất mượn ánh trăng, nhìn thật kỹ người trong lòng. Tát Ma gương mặt trắng bệch như giấy, trên lưng cắm một mũi tên, tên cắm rất sâu, dường như giữa một mảnh huyết nhục mơ hồ trước ngực có thể thấy được nửa đầu tiễn.
Yên tâm dựa trong lồng ngực Lý Chất, thần chí của Tát Ma đã bắt đầu tan rã. Đoạn thời gian này, Già Lam cùng Đại Đường chiến hỏa liên miên, ngày nào Tát Ma cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh, cùng mùi xác thối tỏa ra từ chiến trường.
Giờ khắc này cũng không ngoại lệ.
Chỉ có điều, lần này, là máu của chính hắn.
Tát Ma không hề hối hận khi đó đã thay Lý Chất đỡ một tiễn. Dù sao hắn theo tộc nhân cùng tạo phản kết quả sẽ là chết, theo Lý Chất về gặp Hoàng đế Đại Đường cũng là chết, còn không bằng đem tính mạng này giao cho Lý Chất, vừa bảo toàn tính mạng cho người kia, Lý Chất trở về cũng có thể yên tâm phục mệnh, coi như tận được khả năng của Tát Ma.
Trái tim Lý Chất như bị bóp nghẹn, đau tới không thở nổi, chấp niệm cả đời hắn giờ đang nằm trong lòng hắn, từng chút từng chút mất đi sinh mệnh, hắn lại chỉ có thể tuyệt vọng ôm chặt lấy Tát Ma hơi thở ngày một yếu ớt, một giây một phút cũng không chịu buông tay.
- Đưa ta về Trường An....
Mạng của ta giao cho ngươi, đưa ta về Trường An, có được không?
Câu nói cuối cùng Tát Ma lưu lại trên thế gian này trở thành cành cây cứu mạng duy nhất mà Lý Chất có thể bấu víu, dựa vào đó cường ngạnh chống trọi mà ôm theo thi thể lạnh lẽo của Tát Ma trở về Trường An. Đường về miên man, Lý Chất một giây một phút cũng chưa từng buông tay, thẳng đến khi thấy bóng dáng bồn chồn lo lắng của Tam Pháo, Tử Tô cùng Tứ Nương dưới chân thành, dây thần kinh căng thẳng suốt ba ngày ba đêm của Lý Chất cuối cùng cũng sụp đổ. Trước mắt một mảnh đen kịt, Lý Chất ngã khỏi ngựa, ôm theo Tát Ma rơi xuống đất mẹ Trường An.
Tát Ma...
Suốt dọc đường đi, ta gọi ngươi không biết bao nhiêu lần, ngươi cũng không chịu trả lời...
Nay ta đưa ngươi về tới Trường An rồi, ngươi trả lời ta một tiếng, có được không?....
__________________________________
Lý Chất giãy giụa tỉnh lại từ trong mộng, trên trán phủ một tầng mồ hôi lạnh. Ngoài cửa sổ, ánh trăng treo trên cao cũng giống hệt như đêm đó, lạnh thấu đến tận tâm can...
Lý thiếu khanh!....
Trong không gian như vang vọng hai loại thanh âm, một là thanh âm trong sáng lanh lảnh, còn mang theo ý cười của Tát Ma, còn lại là thanh âm ôn nhu dịu dàng, còn mang chút non nớt tuổi thiếu niên của Tần Tử Khuyết, dần dần, chầm chậm, dung hòa làm một....
____________________________________
Tát Ma đang ở phủ Thượng thư ăn bữa sáng, ngồi bên cạnh hắn là Tần thượng thư vừa hạ triều, còn có Thượng thư phu nhân đang bận rộn gắp đồ ăn cho nhi tử.
- Khuyết nhi, con thử cái này xem.
Thượng thư phu nhân ân cần đưa đũa gắp vào bát hắn một chút thịt thái sợi.
- Com xem con đi, đã gầy đi một vòng rồi.
Nói rồi đưa ánh mắt thương tiếc mà nhìn con trai đang vùi đầu ăn cơm.
Tần Thượng thư nhìn không nổi nữa thổ tào một câu.
- Phu nhân, bà đừng chiều nó nữa, nó gầy đi chỗ nào? Mặt cũng mập thành hai khối thịt rồi!
Thượng thư phu nhân trừng mắt lườm trượng phu, vươn tay gắp một đũa rau vào bát chồng, giọng nói quở trách.
- Ông ăn của ông đi.
Tát Ma cười hihi, ngẩng đầu nhìn gương mặt ủy khuất của phụ thân nhà mình, hướng ông bày ra một cái mặt quỷ, làm Tần thượng thư thực sự tức tới dựng râu.
Ăn xong, Tát Ma đưa tay quệt miệng muốn đứng dậy, lại bị Thượng thư phu nhân bắt lại, dùng khăn tay tơ lụa giúp hắn cẩn thận lau sạch miệng, rồi mới thả cho người đi.
Vừa trở về thư phòng không bao lâu, Tát Ma đã thấy đại ca của Tần Tử Khuyết, Tần Tử Giản tức giận hằm hằm xông tới.
- Tần Tử Khuyết! Ngươi làm vậy là có ý gì?!
- Đại ca, ngồi.
Tát Ma không chút gấp gáp, chỉ cười nhẹ giơ tay ý mời Tần Tử Giản ngồi xuống.
- Ngồi gì mà ngồi?!
Tần Tử Giản nộ hỏa phừng phừng giơ chân đạp đổ cái ghế bên người.
- Ngươi không nói không rằng đem mẫu thân ta đưa đi đâu rồi?!
- Đại ca đừng gấp.
Tát Ma cười cười bình tĩnh đưa tay rót một ly trà, đẩy đến trước mặt Tần Tử Giản.
- Nhị di thái hiện đang ở Thanh Trúc thiền viện ngoài thành, có người chiếu cố, rất an toàn.
Tát Ma nhếch mày nhìn nhìn trường kiếm bên hông Tần Tử Giản, nhẹ giọng.
- Vậy nên đệ khuyên huynh tốt nhất đừng nên có hành động ngu xuẩn.
Tần Tử Giản nghe được mẫu thân bình an vô sự thì cũng dần bình tĩnh trở lại, đưa mắt lườm Tần Tử Khuyết.
- Ngươi rốt cuộc đang có ý đồ gì?
- Đệ còn đang muốn hỏi đại ca điều này đây.
Tát Ma ngẩng đầu nhìn thẳng Tần Tử Giản, khóe mắt còn lộ ra ý cười, một bộ dáng như ngây thơ vô hại, nhưng lại khiến Tần Tử Giản phút chốc lông mao dựng thẳng.
- Huynh năm lần bảy lượt sắp xếp, một lòng muốn đẩy đệ vào chỗ chết, lại là có ý đồ gì?
Tần Tử Giản lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, nhàn nhạt cười.
- Ta không hiểu đệ đang nói gì.
Tát Ma cúi đầu cười cười.
- Giờ phút này ở đây chỉ có hai người chúng ta, ta nghĩ huynh cũng không cần phải diễn kịch nữa. Ngay từ đầu ta đã hoài nghi chuyện ngã ngựa vốn không phải ngoài ý muốn, là vì ta phát hiện trên bắp chân có một vết thương nhỏ do ám khí gây ra. Thế nhưng cả đại phu lẫn cha mẹ đều không ai đề cập tới chuyện này, chắc hẳn trước đó đã có người lén lút đem ám khí rút ra rồi, nếu ta đoán không nhầm thì ám khí có dạng như ngân châm, vết thương gây ra rất nhỏ, cũng không chảy máu nên không có ai chú ý, trên đó có lẽ đã bôi một tầng dược phấn có tác dụng làm tê liệt, vậy nên khi ta từ trên ngựa ngã xuống mới không thể kịp thời phản ứng để tiếp đất an toàn. Còn về chuyện con ngựa đột nhiên mất khống chế ta nghĩ chắc hẳn đã có người lén lút đụng tay đụng chân.
- Ta thấy là đệ nghĩ quá nhiều rồi. Có chứng cứ nào chứng minh chuyện này là ta làm hay không?
Tần Tử Giản không những không giật mình, ngược lại còn lãnh tĩnh hơn vài phần, ngồi xuống đối diện Tát Ma, đưa tay cầm ly trà lên nhấp một ngụm.
- Về chuyện ngã ngựa ta đúng là hoàn toàn không có chứng cứ. Về sau là ta tìm người điều tra một chút, biết được người đầu tiên tìm được ta trên vách núi là huynh, sau đó cũng là huynh một đường đưa ta về Tần phủ, cũng chỉ mình huynh có dư thời gian đem ám khí trên chân ta rút ra. Còn về chuyện vì sao huynh không nhân lúc đó giết chết ta, có lẽ là do khi đó có quá nhiều người được phái đi tìm ta, trước mặt nhiều người như vậy, huynh không tiện ra tay, có phải không?
Tần Tử Giản chỉ cười không đáp, càng không thừa nhận.
- Về lần tập kích ở Thiên Hương lâu là do ta tự mình an bài. Thiên Hương lâu là nơi long xà hỗn tạp, cũng là nơi thích hợp nhất để tiến hành ám sát, huynh quả nhiên không làm ta thất vọng...Chỉ có điều lần này ta đã sớm có chuẩn bị. Tên sát thủ kia hành động thất bại, nhất định sẽ tìm mọi cách liên lạc với huynh, ta phái người chặn lại mẩu giấy mà hắn âm thầm truyền vào phủ, bản gốc hiện giờ đang ở chỗ ta, tờ giấy trong tay huynh hiện nay là ta sao lại đấy. Đại ca, huynh thấy bút Pháp của tiểu đệ cũng khônh đến nỗi nào chứ?
Tát Ma lấy trong người ra một mẩu giấy nhỏ lắc lắc trước mặt Tần Tử Giản. Tần Tử Giản vươn tay muốn đoạt lấy, lại bị Tát Ma xoay người né được.
- Quả nhiên việc đầu tiên sau khi huynh nhận được mảnh giấy là đến dò thám ta, hỏi ta tại sao lại cùng người ta đánh nhau ở Thiên Hương lâu, thấy ta không đem sự thật nói ra, liền cảm nhận được ta đang nghi ngờ huynh, lại càng gấp gáp muốn giết người diệt khẩu. Có lẽ huynh cũng cảm thấy kỳ quái, vì sao hai hộ vệ thiếp thân của huynh ra ngoài tới giờ cũng chưa trở lại? Một người là mẫu thân bệnh nặng, hắn về quê thăm mẫu thân đến nay vẫn chưa quay lại, còn một tên....
Tát Ma nhếch mày cười cười.
- ...Đang nằm trong tay ta.
Tần Tử Giản lúc này đã mồ hôi lạnh ròng ròng, mặt mũi trắng bệch.
- Không còn hai hộ vệ mà huynh tín nhiệm, chuyện giết người huynh lại không yên tâm giao cho người khác, huynh chỉ đành tự mình động thủ.
Tát Ma thở dài một hơi.
- Chuyện này cũng là ta sơ suất, người ta phái đi theo dõi tên sát thủ kia bị phát hiện liền mất dấu, cũng không kịp ngăn cản huynh giết người diệt khẩu.
- Ngươi nói là ta giết người diệt khẩu?
Tần Tử Giản đến giờ phút này vẫn còn cứng miệng.
- Đến Đại Lý Tự cũng không có chứng cứ, ngươi dựa vào cái gì mà nói là ta làm?!
- Ta đương nhiên là có chứng cứ.
Tát Ma đi tới mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy ra bao vải mà hôm trước hắn sai người lấy được, ném đến trước mặt Tần Tử Giản.
- Đây là đôi giày đêm hôm đó ngươi đi.
Tần Tử Giản mở bao vải ra xem, sắc mặt thoáng chút trắng bệch.
- Đây đích thực là giày của ta, nhưng thế thì đã sao?
- Giày đích thực không có gì kỳ quái, nhưng vết bùn đất dưới đế giày, lại là thứ chỉ có ở nơi tên sát thủ kia ẩn nấp. Gần đó có một lò gốm, loại gốm đặc sản ở nơi đó bắt buộc phải dùng một loại bùn đặc biệt làm nên.
Tát Ma hất hất cằm.
- Cũng chính là loại bùn đỏ dưới đế giày kia của huynh. Cái đêm huynh đi giết người, từ lúc hoàng hôn đã bắt đầu mưa nhỏ không ngừng. Thi thể tên sát thủ đó hiện giờ có lẽ vẫn còn ở Đại Lý Tự, chỉ cần phái người kiểm tra một chút, xem trên người hắn có loại bùn đỏ đặc biệt này hay không...
Tát Ma cúi đầu cười cười, tiếp tục nói.
- Đêm hôm đó ngươi trở về phát hiện giày dính bùn liền cho người đem đi vứt, nhưng nha hoàn đó lại thấy đôi giày làm được thủ công khéo léo, tuy bẩn một chút nhưng cũng còn rất tốt liền mang về cho nam nhân nhà mình dùng, lại bị người khác phát hiện nên bị giữ lại, sau đó để người của ta thuận lợi lấy được.
Tát Ma vô lực lắc đầu.
- Ta thực ra đã từng cho huynh cơ hội, nếu huynh có thể giữa đường hối cải...
Tần Tử Giản lúc này đã không còn gì để nói, Tát Ma còn đang muốn tiếp tục mở miệng, lại nghe thấy một thanh âm run rẩy từ bên ngoài truyền tới.
- Khuyết nhi, tất cả những gì con vừa nói đều là sự thật?
Tát Ma thần sắc khẽ biến, quay đầu thấy Tần thượng thư không biết từ khi nào đã đứng ở cửa, run run rẩy rẩy mà tiến vào.
Tần Tử Giản lúc này sắc mặt đã như tro tàn, không còn gì có thể biện hộ.
- Cha...
Tát Ma đưa tay đỡ lấy Tần thượng thư thoáng chốc như già đi mười tuổi, trong lòng không khỏi có chút xót xa.
- Tử Giản con nói đi!
Tần Thượng thư giận dữ đập bàn.
- Chuyện Khuyết nhi ngã ngựa...thực sự do con làm?...
- Là con.
Tần Tử Giản lúc này cũng không còn ý muốn trốn tránh, chỉ nhếch môi cười lạnh lên tiếng thừa nhận.
- Ngươi! Vì sao?!
Tần thượng thư tức đến thở không ra hơi, chỉ có thể dùng ánh mắt thập phần đau đớn nhìn con trai mình.
- Vì sao?
Tần Tử Giản nhếch môi cười trào phúng, trong mắt hận ý rõ ràng.
- Ta rõ ràng là trưởng tử, nhưng chỉ vì mẫu thân ta là phận thiếp, từ nhỏ đến lớn đều bị cái tên không màng chính sự, ham chơi lười làm, lông bông vô tích sự này ép trên đầu! Ngay cả mẫu thân ta cũng không thể ngẩng cao đầu trong cái nhà này! Ta mới là trưởng tử! Chỉ vì ta không phải đích tử, nên đáng phải chịu bị đối xử như vậy sao?! Mẫu thân ta chỉ muốn tịnh tu, một lòng hướng Phật, lại bị mẹ hắn đuổi đến viện tử heo hút kia, hằng ngày ăn cơm rau nước lã, ngày càng tiều tụy, bị bệnh cũng không thể tìm đại phu! Ông hỏi ta vì sao? Ta còn muốn hỏi ông vì sao lại thiên vị như vậy?!
Tần Thượng thư tức đến vừa ho vừa thở, vẫy vẫy tay.
- Khuyết nhi...đi gọi người của Đại Lý Tự tới đây...
Mấy tên thuộc hạ vừa rồi theo Tần thượng thư tới đây nhanh chóng đem Tần Tử Giản trói lại. Tần Tử Giản cũng không hề phản kháng, chỉ không ngừng cười lạnh.
Tát Ma lúc này lại đột nhiên lên tiếng.
- Cha, đợi một lát.
Tát Ma đi tới trước mặt Tần Tử Giản, nhìn gương mặt méo mó của người kia, trong lòng nổi lên một cỗ tư vị kỳ lạ, không thuộc về Tát Ma Đa La. Vừa bi thương, vừa có chút không nỡ. Đây là cảm xúc chỉ thuộc về Tần Tử Khuyết.
- Cha, con đã cho người đưa nhị di thái tới thiền viện ngoài thành, cũng đã sắp xếp người bảo hộ an toàn.
Tát Ma lẳng lặng nhìn Tần Tử Giản, trong mắt ánh lên một tia thương tiếc.
- Cha, người tha cho đại ca một lần đi. Đưa hai mẹ con họ tới biên thùy, từ nay về sau không trở lại Trường An nữa. Như vậy...có được không?
Hận ý trong mắt Tần Tử Giản cuối cùng dần dần tan rã, hắn dường như không còn nhận ra người trước mắt, chỉ có thể ghim chặt ánh mắt lên bóng lưng người nọ.
- Huynh ấy...dù gì cũng là đại ca của con.
Tát Ma cảm nhận một góc yếu đuối trong trái tim vô thức tràn ngập bi thương. Là sự thất vọng, cùng vô lực của Tần Tử Khuyết trước đại ca hắn, nhưng cũng là tình huynh đệ không thể xóa nhòa....
(TBC)
Huhu sao tự dưng Lúa nó lại ngầu như vợi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro