Chương 9: Tiền trần tận tiêu
...
Đứng trên sơn đạo, hai bên là mạt cỏ xanh rì, Tát Ma thò đầu ngó xuống sơn cốc sâu thăm thẳm, quay người lấy từ trên yên ngựa xuống một vò rượu, tự mình ngửa đầu uống một ngụm, còn lại đều đem đổ xuống sơn động, thuận tay ném luôn cả vò rượu xuống dưới.
- Sự tình đã giải quyết xong rồi, ta tới tiễn ngươi một đoạn đây!
Tát Ma hướng sơn cốc hét lớn.
- Tiễn ai?
Từ sau lưng Tát Ma đột nhiên truyền đến một giọng nói âm u như du hồn. Tát Ma giật mình, tay chân luống cuống suýt chút rơi thẳng xuống vách núi, may có người kia đưa tay túm lại mới an toàn tiếp đất.
Tát Ma còn chưa kịp hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn người trước mắt, sắc mặt thoáng chốc đen sì.
- Sao lại là ngươi?!
Lý Chất im lặng, không lên tiếng trả lời, nhìn xuống mép vực cau mày.
- Chỗ đó rất nguy hiểm, ngươi đứng sát vào trong này một chút.
- Ngươi quản được ta?!
Tát Ma trợn trắng mắt, dưới chân vẫn là ngoan ngoãn nhích nhích vào trong, ngẩng đầu thấy gương mặt Lý Chất đang ở thật gần, hai má nháy mắt nóng bừng, cả người cứng ngắc lập tức quay đầu muốn chạy.
- Ngươi muốn đi đâu?
Lý Chất không nhìn được gương mặt Tát Ma, chỉ thấy đầu tai hồng thấu lắc qua lắc lại trước mắt.
- Không nói cho ngươi!
Tát Ma nhẹ nhàng quay người, leo lên ngựa, hai chân kẹp bụng ngựa, tuấn mã lập tức tung người chạy đi. Tát Ma một đường chạy thẳng, đầu cũng không ngoảnh lại, chỉ ném lại cho người phía sau một câu.
- Đừng có đi theo ta!
Lý Chất an tĩnh đứng đó, cũng không lên tiếng trả lời, chỉ lẳng lặng dõi theo thân ảnh kia xa dần.
Một đường giục ngựa trở về Trường An, vì vừa giải quyết xong án tử, Tát Ma cả người đều nhẹ nhõm thoải mái, tâm tình cực tốt, lại cảm thấy có chút đói, liền quay đầu ngựa chạy tới Phàm Xá. Tát Ma xuống ngựa, thuần thục ném dây cương cho tên tiểu tư đứng đón khách trước cổng, tiêu sái mà phủi vạt áo bước vào.
- Tứ Nương!
Vừa bước vào, đập vào mắt Tát Ma đã là thân ảnh bạch sắc quen thuộc ngồi bên quầy, lưng hướng ra cửa mà uống trà, trong lòng thịch một tiếng, liền lén lén lút lút quay người muốn chạy.
- Tần công tử!
Tứ Nương không biết từ đâu nhảy ra, cười tươi hơn hoa, đứng chặn ngay lối đi của Tát Ma.
- Khách quý đến, sao không vào ngồi chơi một lát.
Tát Ma khịt mũi, ghé vào bên tai Tứ Nương, nhẹ giọng nói.
- Người không phải nói không cho hắn tới đây sao? Sao một chút nguyên tắc cũng không có thế hả?
- Có tiền không kiếm, ngươi nghĩ ta ngốc sao?
Tứ Nương từ khi biết được thân phận của Tần Tử Khuyết, tâm tình cũng tốt vô cùng, cũng lười quản đến chuyện Lý Chất tới hay không, chỉ chăm chăm kéo tay Tát Ma lôi vào Phàm Xá.
- Tần công tử hôm nay muốn ăn món gì?
Tát Ma bị Tứ Nương ấn chặt xuống ghế, động cũng khôn động được, mặt mũi nhăn nhó lèm bèm.
- Ăn cái quỷ ấy!
- Có ngay!
Tứ Nương cao giọng, quay người vào trong hét lên với Bất Tam Bất Tứ.
- Rượu và đồ ăn đều mang loại tốt nhất trong tiệm đến đây! Nhớ xếp đầy một bàn cho Tần công tử! Nhanh nhẹn lên!
- Tham tiền!
Tát Ma ném qua cho Tứ Nương một cái lườm trắng mắt.
- Lão nương mà không tham tiền, sớm đã bị ngươi ăn cho mạt nhà mạt cửa, bán thân trả nợ rồi!
Tứ Nương nghiêng người tựa lên bàn, nhếch môi cười, thấp giọng nói, thanh âm như gằn lên trong cuống họng.
Tát Ma chu chu miệng bất mãn.
- Cũng phải có người muốn mua mới được chứ....
Bị ánh mắt của Tứ Nương nhìn đến không chớp, Tát Ma không kìm được có chút thấp thỏm không yên. Tứ Nương đứng dậy, ha ha cười hai tiếng.
- Bất Tam, lấy cho Tần công tử một vò Lưu Ly Tửu, loại đắt nhất ấy!
Tát Ma không dám nhiều lời, chỉ có thể nuốt nước mắt mà mò mò túi tiền bên hông, ấy vậy lại sờ được một mảnh trống rỗng! Tát Ma sầm mặt, loại chuyện như rơi mất túi tiền này đối với Tát Ma là đòn đả kích chí mạng.
Tát Ma còn đang tính toán lát nữa làm thế nào chuồn khỏi Phàm Xá, một túi tiền kim sắc quen thuộc đã bay đến trước mặt. Tát Ma hai mắt sáng ngời, đưa tay túm lấy túi tiền, thuận theo dây túi nhìn lên bàn tay người đang cầm, gương mặt nháy mắt đen đi mấy phần.
- Tần công tử, đây có lẽ là túi tiền của công tử phải không?
Lý Chất miệng hỏi vậy, nhưng bàn tay nắm dây túi vẫn giữ chặt, dường như không hề có ý buông ra.
Tát Ma nắm lấy túi tiền không buông, Lý Chất cũng cầm chặt dây túi không thả, qua một lúc, Tát Ma cúi đầu nhận thua, miễn cưỡng hé ra một nụ cười méo mó.
- Đa tạ Lý huynh, liệu có thể cho ta chút mặt mũi, mời huynh ly rượu nhạt để cảm tạ hay không?
Lý Chất hai lời không nói, nâng vạt áo ngồi xuống đối diện Tát Ma. Tát Ma đưa mắt lườm lườm Lý Chất, rồi cũng không nói gì nữa, chỉ chuyên tâm vùi đầu ăn.
Gương mặt Lý Chất thoáng qua một nét cười, mở miệng nói chuyện trước.
- Nghe nói, nhà ngươi xảy ra chuyện?
Tát Ma liếc nhìn Lý Chất một cái, lại nhanh chóng di chuyển tầm nhìn.
- Chuyện nhỏ thôi!
Lúc này Bất Tam bê theo đồ ăn đi tới, Lý Chất quay người, còn đang định giơ tay đón, lại thấy Tát Ma đầu cũng không thèm ngẩng lên, quen thuộc cầm lấy đĩa thức ăn đặt lên bàn.
- Có gì cần ta giúp đỡ không?
Lý Chất lẳng lặng ngồi đó, rất tự giác mà đẩy đĩa gà quay trước mặt sang phía Tát Ma. Bàn tay đang nhét thức ăn vào miệng của Tát Ma bỗng nhiên dừng lại, đặt đũa xuống, nghiêng đầu nhìn Lý Chất.
- Lần trước ta nói những lời đó, ngươi không tức giận?
Lý Chất cười cười lắc đầu.
Tát Ma còn đang muốn nói gì đó, nhìn thấy nụ cười khó gặp của Lý Chất, lại nuốt ngược trở về. Từ sau khi hắn trùng sinh, số lần gặp mặt Lý Chất tuy không nhiều, nhưng mỗi lần đều cảm nhận được cảm giác nặng nề cùng u ám xua không tan trên người Lý Chất. Hôm nay, nhìn thấy Lý Chất đã thả lỏng hơn rất nhiều, nét cười thấm đượm từ khóe môi đến ánh mắt. Cảm thấy...đặc biệt dễ nhìn.
Tát Ma lắc lắc đầu. Rượu của Tứ Nương cũng thật mạnh, mặt mũi đều nóng bừng rồi...
Lý Chất ngây người ngắm nhìn Tát Ma đang vùi đầu ăn trước mắt, bất giác muốn đưa tay vuốt ve gương mặt kia, lại dừng lại giữa chừng, chầm chậm hạ tay xuống, cụp mi che đi tâm tình nơi đáy mắt, ngửa cổ một hơi uống cạn rượu trong ly.
Nhân lúc Lý Chất đang đứng bên quầy tính tiền, Tứ Nương sáp lại gần Tát Ma hỏi chuyện.
- Thế nào? Lý Chất phát hiện rồi?
- Sao có thể?!
Tát Ma liếm liếm môi, hai bàn tay bóng mỡ len lén ở trên y phục của Tứ Nương cọ cọ.
- Biến!
Tứ Nương cau mày, vung mạnh tẩu thuốc trong tay, dọa cho Tát Ma vội vã rụt hai móng về.
- Ta cứ cảm thấy có chỗ nào quái quái...
Vô sự hiến công lao, phi gian tắc đạo!
- Sao mà phát hiện được chứ...Hắn ngốc như vậy...
Tát Ma hé môi cười, cũng may Lý Chất có một thân võ công, lại được thần thám như mình tương trợ, nếu không, Đại Lý Tự thực sự làm ăn không nổi nữa rồi...
Tứ Nương mắt thấy Lý Chất đã quay người trở lại phía này thì cũng không nhiều lời nữa, ánh mắt tà tà liếc qua Tát Ma và Lý Chất mấy lần, rồi quay lưng rời khỏi.
Không nghe lời người lớn, chịu thiệt ngay trước mắt! Hừ!
- Tứ Nương nói gì vậy?
Lý Chất lại gần, lên tiếng hỏi Tát Ma. Vừa rồi hắn bị Tứ Nương nhìn tới toàn thân nổi da gà, thật không biết hai người kia len lén nói với nhau chuyện gì...
- Nói ngươi ngốc!
Tát Ma híp mắt cười.
Lý Chất cũng không giận, ngồi xuống đối diện Tát Ma, rót cho hắn một ly trà.
- Ngươi bớt uống rượu một chút, uống trà tốt hơn.
Tát Ma nhếch mày quan sát Lý Chất, thấy người kia một mặt chính trực, hoàn toàn không có biểu hiện gì khác thường, mới đưa tay nhận lấy ly trà.
Lý Chất có lẽ chưa phát hiện đâu nhỉ?....
___________________________________
Khi Tát Ma về tới phủ Thượng thư chân trời đã nhuốm sắc đỏ hoàng hôn, hắn nhún nhún nhảy nhảy trở về phòng, lúc đi qua góc ngoặt hành lang lại vô tình thấy Tần Thượng thư đang ngồi đó phát ngốc.
- Cha.
Tát Ma nhẹ giọng gọi một tiếng, đi tới ngồi xuống bên cạnh ông.
- Tử Giản đã tới Vĩnh Xương rồi.
Mấy sợi tóc hoa râm của Tần thượng thư dưới ánh tịch dương hiện lên càng chói mắt. Vĩnh Xương là một tiểu trấn nằm tít biên thùy phía Tây Nam Đại Đường.
- Cha...
Tát Ma trong lòng cũng có chút chua xót. Hắn từ nhỏ không cha không mẹ, đoạn thời gian này, sống dưới thân phận Tần Tử Khuyết, Tát Ma Đa La lần đầu tiên cảm nhận thực rõ ràng sự ấm áp của tình thân. Hắn đưa tay gác lên vai Tần Thượng thư, vỗ nhẹ đầu vai già nua.
- Người vẫn còn Khuyết nhi mà....
Tần Thượng thư mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ đầu Tát Ma.
- Cũng phải, thật may ta vẫn còn Khuyết nhi.
- Ừm...
Tát Ma đầu mũi cay cay, mùi mực mới trên người Tần thượng thư khiến hắn cảm thấy đặc biệt an lòng. Tát Ma trong lòng thầm hứa, nhất định sẽ thay Tần Tử Khuyết, chiếu cố thật tốt hai vị lão nhân gia, để họ an tâm dưỡng lão, cùng họ đi thật tốt đoạn đường còn lại, cũng là để báo đáp phần tình thân mà hắn vô tình nhận được này...
(TBC)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro