Chap 4

......

Lý chính vươn tay sờ thử, phát hiện cả vùng bụng của Tát Ma đều đã cứng ngắc, cứ mỗi lần ấn xuống là một lần Tát Ma đau đến hít khí lạnh.

Lý chính hỏi, vừa nói vừa đưa tay dò xét mạch tượng của Tát Ma

- Hắn đau bao lâu rồi?

Lý Chất vốn không biết nội tình, đành đưa ánh mắt dò hỏi nhìn Song Diệp. Song Diệp cũng là một mặt ngơ ngác

- Ta...ta cũng không biết! Lúc ta gặp đã thấy Tát Ma đang đi chầm chậm ven đường, chào hỏi hắn thì hắn kêu đau bụng, muốn đi nhờ xe, ta...ta cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là hắn nói đùa, lười biếng như mọi khi, vậy nên cũng không chú ý...Lão trượng, Tát Ma...hắn là bị bệnh gì?

Lý chính thu lại bàn tay đặt trên cổ tay Tát Ma, lắc lắc đầu.

- Theo như lão phu chẩn đoán, chỉ sợ là viêm ruột thừa*...

- Cái gì?!

Song Diệp hiển nhiên là bị dọa rồi...

- Lẽ nào là hiện tượng dư thừa nhiệt độc(?)(Thực sự đoạn này tôi cũng ngơ rồi 😂😂)

Lý chính gật đầu

- Chỉ sợ chính là như vậy...

Lý Chất và Hoàng Tam Pháo đứng một bên nghe, đầu đầy mây mù, chỉ cảm giác hình như tình hình rất nghiêm trọng.

- Bệnh... Bệnh gì?

Hoàng Tam Pháo thuận miệng hỏi một câu.

- "Kim Y Yếu Lược" có viết, người viêm ruột thừa, bởi vì tà vật** bên ngoài tác động, gây cản trở sự hoạt động của ruột; thường do ăn uống không tiết chế, ăn no xong lập tức hoạt động mạnh hoặc phiền não ưu tư lâu ngày, cản trở việc tiêu hóa, hoạt động hấp thụ bị đình trệ, máu độc ứ đọng, không được bài trừ, khiến cho tạng phủ nhiễm độc phát nhiệt, dẫn đến đau bụng.

Lý chính vừa nói, vừa nhìn con người hô hấp mỏng manh trên giường.

- Như hắn hôm nay vẫn chưa phát sốt, thần trí vẫn còn thanh tỉnh, nhưng tay chân đều đổ mồ hôi lạnh, khí đoản, miệng khô lưỡi nóng, mạch đập chậm, nông, dường như đã bị nhiệt độc tổn hại đến cơ thể...

Lý Chất vội vã ngắt lời lý chính

- Có cách nào chữa trị?

Lý chính ánh mắt do dự nhìn Lý Chất, dường như muốn nói rồi lại thôi, câu chữ đều nghẹn nơi cuống họng.

Song Diệp nâng mắt nhìn Lý Chất, chủ động thay lý chính đáp lời

- Bệnh này, khi phát triển đến tình huống dư thừa nhiệt độc, cơ hồ không còn cách nào cứu chữa... Lão đại, chúng ta bây giờ phải làm sao?

Nói đến đây, Song Diệp cũng không còn giữ được dáng vẻ mạnh mẽ lý trí thường ngày, hiện tại trong đầu nàng vô cùng loạn, một chút chủ ý cũng không có.

Hoàng Tam Pháo nghe xong, cũng là một bộ dáng hồn bay phách lạc, miệng không ngừng lẩm bẩm

- Không...không thể nào...Không phải chứ?! Mấy hôm trước vẫn còn cùng nhau uống rượu, tên tiểu như này còn ranh hơn khỉ, sao chuyển mắt đã bệnh thành thế này?...

Lý Chất bước lên phiá trước hai bước, đến bên giường nhẹ giọng gọi

- Tát Ma...

Người nằm trên giường nghe được tiếng gọi, hơi hé mắt, nhãn thần có chút mê man, sau đó tập trung lên người Lý Chất

- Lý thiếu khanh...nếu đã biết nguyên nhân, sau này...ngươi đừng để Song Diệp động đao với thi thể ta đấy nhé...

Tát Ma hiểu y dược, điều này Lý Chất biết, y thuật ngoại vực trước nay thường đối với những di nan tạp chứng xuất hiện hiệu quả thần kỳ, nhưng hắn không ngờ tới, lần này, ngay cả Tát Ma cũng lựa chọn từ bỏ hy vọng...

Lời vừa nói ra, rõ ràng có ý mang nghề nghiệp của Song Diệp ra đùa cợt, thế nhưng trong phòng không ai còn tâm tình mà cười nói.

Thế nhưng hai chữ "động đao" lại khiến cho lý chính thần tình đột nhiên thay đổi.

- Lý thiếu khanh, tiểu lão nhi thời trẻ từng du ngoạn bốn phương, cũng từng chứng kiến qua một phương pháp trị bệnh này mà không cần dùng thảo dược, chỉ cần động đao mổ bụng, dẫn máu tụ ra ngoài...

- Cái gì?! Động đao mổ bụng?! Vậy không phải chết luôn rồi sao?!

Hoàng Tam Pháo nghe xong thì nhảy dựng.

- Tiểu lang quân lời này không đúng, dù rằng mười thành chỉ nắm được một, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô vọng.

Lý chính lắc lắc đầu, giơ hai tay lên thở dài

- Chỉ là, lão phu đã tuổi tác đã cao, tay run, không thể tiếp tục cầm đao được nữa...

Song Diệp trong mắt sáng lên, níu tay lí chính không buông, vội vội vàng vàng hỏi

- Lão trượng, người mau nói cho ta, cắt ở đâu? Sâu bao nhiêu? Cắt thế nào?

- Im miệng!

Lý Chất nhìn hai thủ hạ của mình, không kìm được thở dài một hơi. Những lời giáo huấn thao thao bất tuyệt còn chưa kịp nói ra đã bị chặn lại, Tát Ma ngay lúc này nắm lấy tay áo Lý Chất, nhẹ giọng nói

- Cứ để Song Diệp thử xem...Thế nào rồi cũng phải chết...có gì bất trắc, dù sao cũng được...chết nhanh hơn một chút...

Khi Lý Chất cúi đầu nhìn xuống, lại phát hiện hình như tình hình đã nghiêm trọng hơn rất nhiều, gương mặt vốn trắng hơn người Trung Nguyên ba phần giờ càng thêm trắng bệch, dường như có thể nhìn thấy cả những mạch máu đang không ngừng co giật.

Lý Chất hoảng đến quên mất bản thân đang định giáo huấn Tam Pháo, Song Diệp, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại câu nói của Tát Ma

"Dù sao...cũng được chết sớm hơn một chút... "

Trước nay Tát Ma vẫn biểu hiện vô cùng lạc quan yêu đời, không ngờ giây phút này, tử chí cũng kiên cường như vậy. Là do đau đớn gây nên, hay là từ đầu vốn đã không coi trọng mạng sống?

Lý Chất không dám nghĩ tiếp, chỉ cắn chặt răng, cố ép bản thân trấn định để xử lý tình huống trước mắt.

- Lý thiếu khanh, cứu người như cứu hỏa, không biết tiếp theo phải giải quyết thế nào?

Có lẽ do sự việc không liên quan đến bản thân, hoặc có lẽ do tuổi tác đã lớn, lí chính hiện nay là người duy nhất còn giữ được sự bình tĩnh quả đoán.

Lý Chất trầm ngâm một lát, cuối cùng đành gật đầu phân phó

- Song Diệp, đi chuẩn bị dụng cụ, cùng lí chính chữa trị cho Tát Ma, Tam Pháo, cùng ta tới hiện trường nơi Vương Bá bị sát hại.

Song Diệp cùng Tam Pháo ngây ra một lúc, rồi cũng không nhiều lời, tự động chia nhau ra hành động.

Song Diệp lấy ra cây liễu diệp đao, lau rồi lại lau, vô cùng cẩn thận. Hoàng Tam Pháo ngoan ngoãn mà theo Lý Chất đến hiện trường vụ án, cũng không thấy đề cập đến việc sợ quỷ núi nữa.

(TBC)

Chú thích:

(*) Viêm ruột thừa: Thực ra cái từ này tôi không ưng ý lắm vì nghe nó hiện đại quá, không ra mùi cổ trang, nhưng thực sự lục tung vốn từ ít ỏi của tuôi thì không biết dùng từ nào để thay thế, các đồng chí nếu có ý tưởng gì thì hãy cứu vớt nó đê~

(**) Tà vật: ở đây ý chỉ vi khuẩn, cơ mà cái từ vi khuẩn nó hiện đại khoa học quá rồi, nên tôi để theo nguyên tác là 'tà vật' chị em đừng hiểu lầm sang hướng mê tín dị đoan nhé =)))

_____________________

Mợ tác giả thật dã man~~
Hành cho em Lúa chết đi sống lại không nói, con edit này cũng bị hành cho gần chết dồiiii 😭😭
Chap 1 mợ ý chém Thi Kinh, chap 4 thì chém Kim Y Yếu Lược 😭😭
Đây là cố tình thử thách giới hạn chịu đựng của tuôi mà~~~~
Cái đoạn chém y thuật các thứ là tôi đọc rồi chém ra đấy, không chính xác hoàn toàn, điều này làm con sen này cũng vô cùng phiền não, mọi người cứ hiểu là nó đau ruột thừa là được rồi, đừng để ý quá 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro