Ánh đèn sân khấu

Vậy là những ngày hè cuối cùng mang theo khát vọng dữ dội của một năm lớp 9 cũng đã bị làn gió heo may cuốn đi mất, để chiếm lĩnh không thời gian giờ đây là nàng thu e lệ ẩn mình trong sương sớm. Sự xuất hiện của nàng cũng đánh dấu cho những kỉ niệm bị một cô gái vừa tròn 16 bỏ lại đằng sau, nhưng chúng sẽ là động lực vĩnh hằng cho cô gái ấy tiến về phía trước; giống như người ta vẫn nói rằng chỉ khi có quá khứ thì mới có tương lai.

.

.

.

Tôi dùng ánh mắt lười nhác ngắm nhìn nàng thu từ nơi hành lang dài nối liền các lớp học, cơ thể mềm nhũn lấy thanh lan can cũ làm điểm tựa cứ như có thể ngã ra bất cứ lúc nào. Chợt con ngươi ấy khẽ dao động khi nó cảm nhận được giọng nói quen thuộc lướt qua phía sau lưng:

-Mọi người ơi! Có điểm bài thi hè rồi!

Cơ thể uể oải vừa rồi bỗng nhanh nhẹn trở lại vừa với thời gian một hạt bàng rơi, nó len qua đám người đông đúc trên hành lang chỉ để dừng lại phía trước một tập bài kiểm tra được đặt ngay ngắn. Khung cảnh tiếp theo chẳng cần phải miêu tả cũng có thể tưởng tượng ra, mọi người thi nhau truyền tay những tờ bài kiểm tra với vô số nét bút khác nhau, những câu thảo luận cứ thế nối đuôi nhau thốt ra làm náo động không gian lớp học. Chút hồi hộp trong lòng lớn dần thôi thúc tôi giở tập bài kiểm tra mỗi lúc một nhanh, rồi cuối cùng đôi tay nhỏ nhắn kia cũng dừng lại khi nó nhận ra một nét chữ quen thuộc. Trên hai tờ giấy thi chi chít những con chữ đen tuyền thì những gì thu hút mắt người xem nhất lại được quy tụ vào con số 8 đỏ chót nằm ở vị trí cao hơn hẳn.

Nhận được kết quả của mình khiến sự hồi hộp đang len lỏi trong tôi cuối cùng cũng tiêu tan, động tác của đôi tay dần chậm lại, nó từ từ mở từng trang giấy trong khi con ngươi phía trên lướt qua thật nhanh những con chữ ngay ngắn được hé ra. Tôi nhìn chằm chằm vào nét mực đỏ chót, đoạn mở đi mở lại vài trang giấy trên tay giống như đang muốn xác nhận lại điều gì. Tôi không thất vọng, không ngạc nhiên và cũng chẳng có gì bất mãn, nhưng thật lòng vẫn muốn con số xuất hiện lớn hơn một chút.

Trong bầu không khí hỗn loạn của lớp học với những tờ giấy thi ở khắp nơi, có những người hài lòng cất bài thi vào một góc, cũng có người than thở vì số điểm chưa được như ý.

Có vẻ như vài cô gái trong lớp đã chú ý đến kết quả của tôi, buột miệng thốt ra những lời khen ngọt ngào dù không thể coi là giả tạo nhưng vẫn chất chứa chút ghen tị như không muốn giấu đi. Bản thân tôi thì không quá để tâm đến những tiểu tiết này mà chỉ ngại ngùng cười nhẹ, không quên đáp lại bằng những lời khen tương tự.

Tạm gạt kết quả của bản thân sang một bên, tính tò mò cộng thêm chút hơn thua ngày càng lớn thúc giục tôi dò la thêm về bài làm của những thành viên khác. Có lẽ thế giới đã nghe được mong muốn này của tôi, nó truyền vào tai tôi vài lần từ "cao nhất" với âm lượng lúc to lúc nhỏ, rồi có đôi khi thanh âm ấy lại như biến mất trong không khí trước khi kịp truyền đến tai; thôi thúc tôi đặt ra câu hỏi với ý thăm dò:

- Này, lớp mình ai điểm cao nhất vậy?

-Nhật Phong đấy!

Vừa trả lời, cô bạn trước mặt tôi vừa nhìn về phía Phong. Theo phản xạ, tôi lần theo ánh mắt đó để đến với bóng dáng quen thuộc của cậu, nhưng tôi sớm nhận ra thứ cản trở tầm nhìn của mình trước Phong là đám con trai đang vây quanh và dành cho cậu ta vô vàn lời có cánh. Có lẽ sự hiện diện của đám đông càng khiến cho tôi có cảm giác rằng nơi cậu ta đang đứng tựa như có ánh đèn sân khấu đặc biệt chiếu vào, thu hút sự chú ý của cả những làn gió heo may hay những chiếc lá vàng đang đung đưa ngoài cửa sổ. Những thanh âm ngọt ngào chạy theo tên cậu ta cứ lần lượt lướt qua tai tôi; còn bản thân tôi thì hơi khựng lại, nhất thời không rõ nên thể hiện thái độ như thế nào mới đúng.

Tôi khẽ cười với cô bạn để thể hiện rằng bản thân đã nắm được thông tin, đoạn lại chọn thốt ra vài lời khen nhàn nhạt như để bố thí cho cậu ta, nhưng tôi biết rằng chừng đó là chưa đủ để che đi sự đố kị trong lòng mình đang chực chờ được thoát ra.

Phong đứng trong vầng hào quang lớp tôi tạo ra cho cậu, khiêm tốn mà đáp lại những lời khen của bạn bè. Có lẽ sự mãn nguyện khi ấy khiến cậu không để ý rằng cách đó mấy dãy bàn đang có người ném ánh mắt sắc lẹm chứa đầy sự bất phục về phía mình. Cái cách cậu ta chỉ cần lười nhác quẹt vài chữ lên bảng mà đã có thể nhận được sự khâm phục của cô và bạn bè ngày hôm đó một lần nữa chạy lại trong đầu tôi, cái cách tôi đã nói không phục cho đến khi thi hè giờ như gáo nước lạnh tạt lên người tôi, ép tôi phải lấy cái khăn thêu chữ "phục" để lau mặt mình.

-Sao thằng Phong chẳng học gì mà điểm vẫn cao vậy? Sinh ra là thiên tài đúng là thích nhỉ?

Tôi chán ghét phủi đi ánh hào quang cậu ta nhận được chỉ với một chữ "thiên tài" trước khi hạ màn những suy nghĩ tiêu cực mình dành cho cậu, có lẽ chỉ có từ này mới giúp tôi phần nào thấy nguôi ngoai trước sự thật rằng bản thân không bằng cậu, không bằng cái kẻ mà bản thân đang không để vào mắt bao lâu nay.

Tôi vội kết luận con người này bằng một câu gãy gọn, gãy gọn tới mức hàm ý bất mãn chất chứa trong câu nói đó như muốn nổ tung ra ngoài để nuốt chửng cậu bạn đang đứng dưới "ánh đèn" kia. Nhưng điều tôi không ngờ tới đó là câu nói trở thành kết bài trong câu chuyện của tôi lại biến thành mở bài cho câu nói của một người khác:

-Sai rồi! Ở trên lớp trông thằng Phong vậy thôi chứ ở nhà nó học chăm lắm.

Tôi khựng lại một chút, giúp người đang đứng phía trước tôi rửa mặt bằng ánh mắt hoài nghi ẩn chứa vài phần bất ngờ của mình. Tôi nhìn chằm chằm vào An, cẩn thận soi xét từng nếp nhăn trên gương mặt chưa tròn 17 của bạn học để thầm hi vọng rằng cậu ta đang nói đùa chỉ để cảm nhận được rằng sâu thẳm trong đáy mắt cậu ta là một sự thật đang phát sáng. Như không tin vào tai mình, tôi cố chấp hỏi lại:

-Thật sao? Nhưng rõ ràng ở trên lớp cậu ta toàn ngủ mà!

-Ờ, tại tối nó toàn học đến 3-4 giờ sáng nên trên lớp mệt phải ngủ bù thôi.

Tôi đã từng nói chuyện với An nhiều lần, đủ để biết rằng cậu ấy sẽ không phải là người thốt ra những câu tâng bốc dối trá; cậu ta không những không có lí do để làm vậy mà cái chính là sự thật thà đã hiện hết lên gương mặt cậu. Thế nhưng kể cả khi hiểu được điều này thì tôi vẫn cảm thấy rằng câu chuyện trên là một sự thật quá bất ngờ và đột ngột về Phong mà tôi không thể tiếp nhận ngay lập tức được. Thấy tôi không có phản ứng gì, cậu bạn tiếp tục:

-Mày không tin tao hả? Tao ở chung kí túc xá với nó nên tao biết mà!

Câu nói này của cậu ấy như một lưỡi dao bóp chết những hiềm nghi cuối cùng trong lòng tôi, để lại đâu đó là sự bất ngờ, sự áy náy và đôi chút..ngưỡng mộ nữa. Tôi rất nể phục những người có thể học vào buổi đêm, bởi đối với tôi thì kể từ lúc kim ngắn đồng hồ chưa kịp chỉ vào số 12 là tôi đã có cảm giác như thế giới sắp sửa sụp đổ trước mí mắt nặng trĩu này vậy. Tôi bắt đầu thấy áy náy với Phong ngay sau đó, áy náy vì đã tỏ ra ghen ghét trước thành công của cậu, áy náy vì đã phủi hết công sức bao tuần qua của cậu bằng một câu "thiên tài".

Càng bắt đầu nghĩ như vậy tôi càng cảm thấy bản thân thật nực cười, nực cười vì tại sao nó lại thay đổi suy nghĩ nhanh đến thế, chẳng phải mới phút trước còn không phục cậu ta đó sao? Tôi ngậm ngùi rút lại những suy nghĩ của mình, có lẽ tôi đã quá vội vàng đưa ra kết luận của mình về người khác trong khi bản thân vốn không biết gì về Phong. Tôi tạm thời cất câu chuyện này vào trong lòng, có lẽ tôi cần thêm thời gian để đưa ra câu trả lời chính xác cho câu hỏi của bản thân, cần thêm thời gian để xác nhận lại lời kể của cậu bạn lúc nãy. Nhưng thời gian quý giá như vậy, chẳng biết khi nào tôi mới có đủ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro