Hơi nhiều
-Rồi, hôm nay lớp học đến đây thôi nhé. Các em nghỉ đi.
Lời giáo viên vừa dứt, còn chưa kịp thấy bóng lưng ấy khuất dần mà tôi đã có thể cảm nhận được những dao động rộn ràng cất lên trong không khí. Về phần tôi, nhân vật nhỏ bé này nãy giờ vẫn đang ngồi im trên bàn không chút thay đổi, tay viết lia lịa cho xong mấy con chữ cuối cùng của bài học trước khi chấm xuống một nét thật đậm, thầm ra hiệu với bộ não rằng bài vở đã hoàn tất. Xong xuôi, tôi buông vội cây bút xuống bàn, cơ thể vươn vai mấy hồi như một cách lấy lại năng lượng trong khi để mặc cho tầm nhìn dạo chơi xung quanh lớp học.
Chợt tôi cảm nhận được một bàn tay vỗ nhẹ vào lưng mình từ phía sau, dẫu chỉ như một tiếng gọi trìu mến song nó vẫn khiến cơ thể không phòng bị của tôi khẽ giật lên một hồi. Tôi quay lại theo phản xạ chỉ để thấy gương mặt tươi cười của Thuỷ đang nhìn mình, hình như có chuyện gì đó muốn xin ý kiến của tôi.
-Sao thế mày?
-À có gì đâu, mà cái Chi đâu rồi?
-Đang đi vệ sinh hay sao ấy. Nhưng mà có chuyện gì à?
Tôi cười nhẹ nhàng đáp lại Thuỷ, mắt nhìn thẳng vào cô gái như có phần mong đợi câu trả lời. Bắt gặp ánh mắt đó của tôi có lẽ đã khiến nhỏ hơi bối rối, nó cười hì hì nom hơi ấp úng như đang đắn đo điều gì rồi cũng quyết định nói ra thứ mình đang nghĩ:
-Ừm..Mày thấy trong lớp mình ai đẹp trai nhất?
Tôi hơi đơ ra trước câu hỏi của cô gái rồi lại bắt đầu ậm ừ không biết nói sao, toan trả lời một câu chung chung cho qua chuyện. Có lẽ Thuỷ cũng đoán được suy nghĩ này qua nét mặt của tôi, bèn khích lệ tôi nói ra cảm nhận của mình:
-Mày cứ nói thật theo cảm nhận của mày thôi, có gì đâu mà ngại!
Nghe đến đây tôi liền bị con bé thuyết phục, hay có chăng là việc tôi chưa từng nghĩ đến chủ đề này trước kia khiến tôi bắt đầu cảm thấy nó cũng khá thú vị.
Đầu óc trống rỗng của tôi sai khiến cặp mắt mơ màng điểm lại những gương mặt quen thuộc kia một lần. Ở đây toàn là những người mà ngày nào tôi cũng gặp, nhưng chả hiểu sao khi đứng trước câu hỏi của Thuỷ thì tôi nhìn ai cũng thấy có vẻ khác lạ hơn bình thường. Để xem, đẹp nhất đối với tôi chắc không phải An rồi, Tuấn trông cũng có nét nhưng mà chưa tới, Hưng cũng tàm tạm mà còn hơi thiêu thiếu..
Có vẻ như Thuỷ đã bắt đầu mất kiên nhẫn khi thấy tôi cứ mãi chần chừ, bèn đưa ra một số đánh giá của bản thân như một cách gợi ý cho con nhỏ còn đang mơ hồ trước mặt này:
-Tao thấy Mạnh là đẹp nhất lớp rồi, hay mày có thấy Bắc đẹp hơn không?
Lời của Thuỷ vừa truyền đến tai khiến mắt tôi vội hướng về phía hai người được nêu tên như một loại phản xạ. Có thể con bé đã đúng khi quả thật hai gương mặt kia đúng là có nét gì đó nổi bật hơn so với những người còn lại. Tôi nghĩ vậy trong đầu song vẫn toan trả lời ngay, đưa mắt nhìn quanh như còn đang hoài nghi chính mình.
Tôi nhìn đi nhìn lại hai người đang ở trước mặt mình, đoạn lại bắt gặp một bóng hình quen thuộc đang ngồi ngay cạnh Mạnh. Tôi không nghĩ gì nhiều, cuối cùng nói ra tên người đó như nhận được một sự thôi thúc vô hình kì lạ nào đó, cứ như thể tâm trí mình từ nãy đến giờ vẫn đang gào thét van xin tôi nhớ ra người này vậy:
-Ừ thì..đẹp trai nhất lớp mình với tao chắc là Phong.
-Thế á? Tao thấy nó cũng được nhưng mà làm gì đẹp nhất ta...
Lời Thuỷ nói ra như có trộn chút hoài nghi lẫn với bất ngờ trong đó, đoạn nó hướng ánh mắt của mình về phía cái tên vừa được tôi nhắc đến song có lẽ vẫn cảm thấy câu trả lời này có vài phần lạ lùng.
Thái độ này của con bé đột nhiên làm tôi thấy hơi chột dạ, dù bản thân đã biết rõ sẽ không có chuyện gì xảy ra song viễn cảnh bị mọi người trêu chọc vẫn đâu đó ẩn hiện trong tâm trí, nó hoá thành bóng ma ghê rợn thôi thúc tôi nặn ra mấy câu giải thích méo mó cho chính mình:
-À thì tao cũng không chắc, có lẽ đó là cái người ta gọi là "vẻ đẹp tri thức" đấy mày ạ!
Nghe đến đây, Thuỷ ồ lên một hơi ngắn như thể đã hiểu được những gì tôi nói. Chuyện Phong trở nên nổi bật nhờ sự xuất chúng của mình là điều không có gì phải bàn cãi, vậy nên lời giải thích tưởng chừng là hời hợt của tôi hoá ra lại hợp tình hợp lí đến lạ. Tôi thành công thuyết phục Thuỷ tin vào cái lí sự kì cục đó của mình, thậm chí còn vô tình thuyết phục được chính bản thân mình nữa.
Sau câu hỏi khảo sát đó, Thuỷ cũng không ở lại chỗ tôi lâu. Tôi thấy con bé còn lân la đến hỏi chuyện nhiều đứa con gái khác nữa, trong đó có cả Chi; ấy thế mà người chọn cái tên Phong thì vẫn chỉ có một mình tôi mà thôi.
.
Trong giờ học, cơ thể tôi im bặt chẳng khác nào một món đồ trang trí, tay chống vào cằm như thể nếu không có nó đầu tôi sẽ không trụ được mà rơi xuống bàn trong khi đôi mắt đen láy kia hời hợt nhìn về phía giáo viên. Lời giảng đều đều của cô thật sự khiến tôi chẳng thể nào tập trung nổi, nó vừa lướt qua đầu tôi đã chạy vội ra ngoài như một tia sét mặc cho tôi chẳng kịp nhận ra mặt mũi của nó.
Do Phong đang ngồi ngay phía trên mình, việc nhìn bảng mà không thấy chút bóng dáng nào của cậu ta đọng lại nơi khoé mắt dường như là điều không thể đối với tôi, vô tình làm tôi nhớ lại cuộc trò chuyện ngắn ngủi với Thuỷ vừa rồi. Chẳng mấy chốc, tiêu điểm trong mắt tôi đã rời khỏi tấm bảng đen, từ từ chạy vào giữa cái tấm lưng quen thuộc kia lúc nào mà tôi chẳng kịp nhận ra. Nhìn thấy Phong, tôi bắt đầu tự nghi ngờ câu trả lời trước đó của chính mình, rằng liệu nó đến từ sâu trong tâm trí hay chỉ là một câu nói bừa tôi bất chợt thốt ra trong lúc còn đang phân vân?
Nhưng tiếc là ở góc nhìn này thì tôi không thể thấy được mặt Phong, chỉ đành lục tìm những kí ức về cậu mà não tôi đã kịp chụp lại từ trong quá khứ. Tôi không thể tìm ra "tấm ảnh" nào của cậu vào lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nhưng về cái lần cậu toả sáng trên bục giảng khi đó thì khó mà nói là tôi không có được. Có lẽ không chỉ tôi mà nếu hỏi ra thì chắc chẳng ai trong lớp có thể dễ dàng quên mất khoảnh khắc đó, bởi nói không ngoa thì lúc đó Phong trông chẳng khác nào một ngôi sao đang trình diễn, ai mà không để ý cho được?
Nói đến đây, tôi dần nhớ lại suy nghĩ của mình lúc đó. Có thể nói ngoài sự khó tin lớn đến nỗi hoá thành bất ngờ và cái đố kỵ khó lòng che giấu đó ra thì dường như chẳng còn gì khác.
Ấy vậy mà giờ đây tôi phải thừa nhận rằng mình khá có cảm tình với cậu, thậm chí còn khen cậu đẹp trai; nếu cậu ta biết được chắc sẽ không nghĩ tôi là một đứa kì lạ đấy chứ? So sánh suy nghĩ lúc đó và bây giờ khiến tôi cảm thấy có chút buồn cười. Kì lạ thật, tôi không nhớ rằng bản thân đã bao giờ thay đổi ấn tượng về một ai nhanh đến thế.
-Ê, cho tao mượn cái bút với.
Một giọng nói trầm bổng quen thuộc kéo tôi về với thực tại. Quái lạ, chẳng biết giọng Phong lại trở nên trìu mến như thế này từ bao giờ nhỉ? Có hay chăng chỉ là do ảo giác của mình tôi thôi ư?
Từ khi Phong bắt đầu nói chuyện với chúng tôi, nhiều lúc tôi đã phải cố tình nghĩ ra thêm thật nhiều chủ đề để nói với cậu, mong sao có thể thấy cậu hoạt bát hơn một chút. Mà biết đâu cũng chỉ là để nghe thấy giọng nói ấy nhiều hơn thôi thì sao?
-Mày đi học mà mang mỗi người không thế?
Tôi nói với giọng hơi quở trách cậu, song lại trưng ra cái nụ cười đùa cợt đó thì có thể lừa được ai đây. Vừa nói tôi vừa gấp gáp lục lọi trong túi mình như không muốn người trước mặt chờ lâu, đoạn chọn ra một cây bút để đưa cho cậu:
-Tao xin.
Nhận được chiếc bút từ tay tôi, Phong khẽ nói câu cảm ơn chỉ đủ cho mình tôi nghe thấy rồi lại quay lên như chưa có gì. Khoảnh khắc ngắn ngủi vừa rồi cậu quay xuống vừa hay khiến tôi nhìn thấy gương mặt ấy một lần nữa, lần này là ở khoảng cách gần hơn. Sau khi nói chuyện với Thuỷ, tôi cứ có cảm giác gương mặt cậu có gì đó khác lạ hơn trước. Cũng không rõ là do mấy câu nói bâng quơ ấy đang vô tình thao túng tôi, hay chỉ là do việc làm quen với cậu khiến tôi bắt đầu để ý đến những chi tiết mà trước đây tôi chẳng mảy may quan tâm đây?
-Cả lớp tập trung vào đi! Đoạn này rất quan trọng đấy!
Chà, có vẻ cô bé ham chơi này không chịu được mà lại dành ra mấy phút lơ đễnh rồi. Nghe được lời nhắc của giáo viên, tôi bất giác cầm cây bút chắc hơn một chút, mắt nhìn chăm chú vào mấy con chữ trên bảng rồi dần dần bị chúng cuốn ra khỏi những điều mình vừa suy nghĩ.
"Dạo này nghĩ về thằng Phong hơi nhiều, chắc không phải là thích nó rồi chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro