Khởi đầu mới

"Tích tắc..tích tắc.."

Ngồi trong lớp học, tôi không thể nhớ chính xác đây là lần thứ bao nhiêu bản thân ngoái nhìn chiếc đồng hồ treo tường cũ đến mỏi cả cổ. Tôi xoay người liên tục, hết nhìn giáo viên lại quay ra nhìn toàn cảnh lớp học xung quanh chỉ để nhận ra rằng tất cả mọi người đều đang không thể chú tâm vào bài học. Cũng dễ hiểu thôi, bởi chỉ còn chưa đầy 30 phút nữa thôi là chúng tôi sẽ biết được điểm đến trong ba năm tiếp theo của mình khi kết quả thi tuyển sinh vào trường chuyên cấp ba danh giá nhất của tỉnh được công bố.

3 giờ 58 phút, từng con số trên chiếc điện thoại của tôi hiện ra rõ mồn một. Tay tôi run run, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình; tôi có thể cảm nhận được nhịp tim của mình ngày một tăng lên, cứ như thể nó đã sẵn sàng nhảy ra khỏi lồng ngực bất cứ lúc nào.

4 giờ đúng, tôi gấp gáp gõ số báo danh của mình vào thanh tìm kiếm rồi chờ đợi những con số hiện ra; cái cảm giác hồi hộp đến mức cảm tưởng như tất cả mọi thứ xung quanh đều biến mất trong khoảnh khắc đó thật sự là thứ gì đó tôi không thể quên được.

Rồi cuối cùng tôi cũng nhận được kết quả của mình, dù chỉ là những con số bé xíu trên màn hình nhưng tôi biết rằng chúng sẽ quyết định tương lai của tôi một lần và mãi mãi.

Đỗ...tôi đỗ rồi? Tôi hoài nghi nhìn đi nhìn lại màn hình chỉ để chắc chắn rằng mình không gõ sai số báo danh, nhưng một mặt lại chắc chắn rằng những con điểm đó là thuộc về mình, bởi có lẽ tâm trí tôi đã nhận ra những phần nỗ lực, những giọt mồ hôi nước mắt của tôi đang quyện ở trong đó.

Có lẽ những con số đó là điều cuối cùng não tôi tiếp nhận được trước khi nó mất liên lạc với thế giới xung quanh. Lúc này nó chỉ còn biết nhảy cẫng lên như một đứa trẻ, nó trao cho người khác từng cái ôm, từng cái bắt tay như một cách gửi đến cả thế giới câu cảm ơn chân thành của nó, bởi nó biết nó đã không thể làm được gì nếu chỉ có một mình.

Vậy là những tháng ngày ôn tập vất vả đã tạm khép lại, vậy là tôi có thể bỏ lại những bài Văn dài cả chục trang giấy, những bài Toán khó phát khóc hay cả những câu Sinh đọc đề chẳng hiểu gì kia rồi. Tôi nhìn đi nhìn lại màn hình trước mắt, ngầm hiểu rằng nó không chỉ đem đến một cái kết mĩ mãn dành cho tôi tại ngôi trường bốn năm gắn bó, mà còn đồng thời đánh dấu cho một khởi đầu mới tràn ngập ánh sáng tại ngôi trường mà bản thân hằng mơ ước.

Những người bạn thân quen của tôi cũng dần nhận được kết quả của riêng mình. Có những lời chia vui, những tiếng nói cười giòn giã được cất lên dần làm náo loạn không gian lớp học, nhưng đâu đó vẫn có những người chỉ lặng lẽ ngồi đó quan sát xung quanh với nét mặt đăm chiêu.

Vậy là kết quả đã có, có những người sẽ tiếp tục đồng hành cùng tôi trên con đường mang tên thanh xuân trải đầy hoa phượng vĩ; nhưng cũng có những người bạn, người thầy tôi sắp phải nói lời chia tay. Dẫu biết sau này khó gặp lại, song tôi tin rằng những gì đáng trân trọng nhất chúng tôi đã dành cho nhau ở cái tuổi trong sáng, vô tư nhất cuộc đời sẽ được lưu giữ mãi trong những bộ não tuyệt thế này dưới cái tên đầy lưu luyến-kỉ niệm.

.

.

.

.

Chớp mắt đã hai tháng hè trôi qua cuốn theo những vô tư của tuổi niên thiếu, chỉ còn sót lại một thiếu nữ trẻ người non dạ đã sẵn sàng cho chặng đường mới phía trước với tràn trề khát vọng.

Đêm trước ngày nhận lớp, tôi trằn trọc không ngủ nổi; chỉ biết vùi mình trong chăn ấm nhắn tin với đứa bạn. Chúng tôi đã nhắn rất nhiều, nhiều đến mức tôi không nhớ nổi hôm đó đã nhắn những gì, chỉ biết cả hai đều đang mang trong lòng vô số những háo hức, hồi hộp về ngôi trường mới.

Đúng 5 giờ sáng, tôi không nhịn được mà bật dậy từ trong chăn, lặng lẽ chuẩn bị cho ngày đầu tiên đến trường trong khi bố mẹ vẫn còn đang ngủ say. Dáng vẻ hăng hái hiếm thấy này của bản thân thật khiến tôi không khỏi liên tưởng đến một đứa trẻ 6 tuổi tràn trề năng lượng đợi chờ đến lúc được đi học ngày đầu tiên.

Tôi lấy bộ đồng phục trắng tinh ra khỏi tủ rồi cẩn thận là cho thật thẳng thớm; không quên nâng niu, ngắm nghía nó một lúc lâu trên tay trước khi nhẹ nhàng khoác nó lên mình. Tôi thắt nốt chiếc cúc cuối cùng trên áo trước khi từ từ tiến đến trước gương, lần đầu tiên nhìn thấy bản thân trong bộ đồng phục đẹp đẽ tinh tươm mà tôi ao ước từ lâu thật khiến tôi không khỏi lần nữa cảm thán cho nỗ lực của chính mình. Tôi chải chuốt lại cho thật gọn gàng rồi mỉm cười với cô gái dễ thương trong gương như một cách để động viên cô bé ấy rồi mới yên tâm bước ra ngoài.

Xong xuôi, tôi ngồi lên con xe mới toanh được bố mẹ thưởng cho rồi bắt đầu chạy bon bon trên con đường đến trường. Đây là lần đầu tiên tôi xuất hiện một mình trên con đường đi học khác lạ sau bốn năm, vừa đi vừa chậm rãi ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh. Không mất quá nhiều thời gian để tôi chú ý đến một số hàng quán trên đường, tự nhủ rằng sẽ có ngày bản thân thử hết những quán ăn này, trở thành "thổ địa" chính hiệu!

Cuối cùng thì đích đến của tôi cũng đã hiện ra trước mắt. Tôi chậm rãi tiến đến trước cổng trường, không quên cảm thán chiếc sân rộng thênh thang một lượt trước khi khẽ bước trên dãy hàng lang dài đằng đẵng để tìm lớp học của mình.

Đứng trước căn phòng nơi tôi sắp gắn bó lâu dài, tôi hơi hoài nghi nhìn lại biển lớp vài lần để chắc chắn rằng mình không lầm rồi mới từ từ bước vào trong. Có lẽ do đến hơi sớm mà tôi chẳng thể nhìn thấy bóng người nào trong này, nhưng tiếng quạt trần thổi vù vù hay tiếng kim đồng hồ tích tắc thì lại có thể cảm nhận được rõ mồn một. Tôi đi ra rồi lại đi vào phòng liên hồi, ánh mắt rảo riết tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc bất kì, có lẽ là do cái cảm giác sợ ở một mình trong môi trường xa lạ.

Chợt ở phía xa xa, tôi thấy có ai đang thập thò ở cửa lớp mình, đoán chắc đây sẽ là bạn cùng lớp mới của mình song gương mặt xa lạ vẫn khiến tôi hơi thất vọng. Tôi quyết định tiến lại gần cô bạn đó hơn một chút nhưng trong lòng vẫn còn chần chừ không biết nên nói gì trước tiên.

Như đã cảm nhận được sự hiện diện của tôi, cậu ấy quay đầu lại nhìn khiến gương mặt đó hiện ra trước mắt tôi rõ ràng hơn trước. Đó là một cô bạn với vóc dáng nhỏ nhắn hao hao giống tôi, mái tóc buộc đuôi ngựa gọn gàng và cặp kính to tròn làm tôi có chút ấn tượng.

-Chào! Cậu cũng học lớp này à?

Tôi hơi bất ngờ khi thấy cậu ấy chủ động bắt chuyện với tôi trước, nó cho tôi ấn tượng rằng trước mắt tôi là một cô bé khá thân thiện. Nghe vậy, tôi cũng trả lời lại một cách lịch sự:

-À ừm! Hôm nay mình đến hơi sớm thì phải, ở đây cũng không có nhiều người lắm..

Tôi và cậu ấy tiếp tục nói thêm với nhau mấy câu nữa khiến tôi nhận ra chúng tôi hợp nhau đến lạ, đến mức tôi suýt chút nữa thì nghĩ rằng bản thân đã quen cậu ấy được mấy năm rồi. Nhưng chợt nhớ ra điều gì quan trọng, tôi nói:

-Quên nữa, mình tên là Hoàng Đăng Diệu Liên, còn cậu ?

-À, mình là Phạm Lan Chi!

Nếu nói chuyện thân thiết mà đến cái tên của nhau cũng không biết thì kì lắm. Vậy là từ nay trở đi, trong "thư mục" bạn bè của tôi lại có thêm một cái tên mới rồi!

Đứng đó nói chuyện với cậu ấy thêm một lúc khiến tôi không để ý rằng lớp học và hành lang đã được lấp đầy bởi đoàn người từ bao giờ. Một số người bạn cũ đã nhận ra tôi, chủ động tiến lại nói chuyện khiến chúng tôi có một cuộc hội ngộ đầy vui vẻ trong ngày tựu trường. Có lẽ là do sự xuất hiện của Chi và những người khác khiến cảm giác lo lắng trong tôi khi phải ở một môi trường mới đã được loại bỏ hoàn toàn, nhưng cũng vì vậy mà tôi không có quá nhiều cơ hội để ý đến những người bạn mới khác.

Chờ thêm một lúc nữa thì tiếng trống cuối cùng cũng đã vang lên, tôi chọn vị trí cạnh Nguyệt - cô bạn tôi quen khi còn ở trường cũ để ngồi cạnh, hồi hộp chờ đợi cô chủ nhiệm mới xuất hiện. Trong lúc đó, tôi đảo mắt xung quanh với nỗ lực nhớ mặt những người sẽ học chung với mình ba năm sắp tới, nhưng có vẻ tôi đã thất bại khi bầu không khí ồn ào này khiến tôi thật sự không thể thấy ấn tượng với bất kì ai. Sự lộn xộn đó chỉ thật sự dừng lại khi tôi thấy một bóng người trưởng thành trong bộ áo dài xách chiếc cặp đen từ từ tiến vào lớp. Đó hẳn là cô chủ nhiệm mới của chúng tôi, trông cô ấy rất hiền với dáng người nhỏ nhắn và mái tóc được búi gọn sau đầu, nhưng điều khiến tôi đặc biệt ấn tượng là nụ cười tươi của cô như một cách chào đón chúng tôi đã đỗ vào ngôi trường mới.

-Chào các em! Cô tên là Nguyễn Thị Thuỷ Yến, là giáo viên chủ nhiệm cũng như người sẽ phụ trách môn Sinh chuyên cho lớp chúng ta.

Giọng của cô khá nhẹ nhàng, không quá lớn mà chỉ vừa đủ để cả lớp nghe thấy. Tôi tự hỏi không biết lớp tôi sẽ như thế nào? Hay liệu cô Yến đây sẽ là một giáo viên chủ nhiệm như thế nào? Nhưng muốn trả lời được câu hỏi đó thì có lẽ một buổi sáng ngày hôm nay là chưa đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro