tía ơi, con đau

Chợ làng Xá được xem là lớn nhất ở huyện Quơn Long này. Nghe nói đất làng Xá hơn nửa là của nhà hội đồng Vương, số còn lại là của hương cả Trần cũng là thân sinh của mợ 2 Tố Như. Nên người dân ở cái làng xá này đâu có lạ gì mợ 2. Thành thử khi Tố Như ngồi xe lôi cùng Tiêu Chiến ra chợ, người dân đều gật đầu chào

- Mợ 2 đi chợ ạ
- Mợ 2 người vừa xinh đẹp vừa phúc hậu

Cứ thế nguyên 1 góc chợ hết người này đến người kia khen ngợi mợ 2 Tố Như

- Em đừng ngạc nhiên họ chỉ nói vui thôi
- Chị Tố Như tốt thật mà
- Tiêu Chiến, chị không có em gái hay em trai. Chúng ta có duyên khi được gả cho cậu 2. Nên sau này em đừng ngại, có chuyện gì thì nói với chị 1 tiếng, đừng giấu trong lòng
- Dạ chị
- Được rồi, bây giờ chị dẫn em đi mua đồ về nấu cho cậu 2 ăn. Sau này việc cơm nước cho cậu 2, chị để em mần được không Tiêu Chiến
- Dạ được

Tiêu Chiến cũng chỉ là thiếu niên 18 tuổi chưa trải sự đời. Cậu làm sao biết được người mà cậu xem như chị ruột lại hại cậu đến thê thảm. Đó là chuyện của sau này.

Vương Nhất Bác đem tiền chồng cho nhà cái. Tức chết hắn, đánh bạc từ thua cho tới thua.

- Hôm nay chơi tới đây thôi. Giờ về ăn cơm trưa
- Cậu 2 chiều có ghé qua đây nữa không ạ.
- Không. Nghỉ vài hôm . Thua hoài.

Hắn mặc dù nghiện cờ bạc nhưng vẫn còn rén cha của mình. Bởi dù sao hắn vẫn chưa ngồi lên chiếc ghế gia tộc nên ăn chơi cũng phải dè chừng 1 chút. Sau này nắm quyền thừa kế, hắn muốn chơi như thế nào mà không được. Còn bây giờ về ăn cơm thôi. Sáng hắn đã đi từ sớm đánh bạc, trong bụng có miếng cơm nào đâu.

Tiêu Chiến nghe Tố Như nói cậu 2 thích canh chua cá lóc với thịt kho  tiêu. Nên cậu chăm chút cho món ăn dữ lắm. Dù sao cũng là lần đầu nấu ăn cho chồng của mình ăn, cậu có chút lo lắng và chờ mong. Cậu thấy gần gốc cây dừa trong sân có mấy luống rau càng cua, này mà hái vào ăn kèm với thịt kho tiêu chắc ngon lắm. Nên cậu mượn cái nón lá của thằng Giáp, cầm 1 cái rổ nhỏ đi hái rau. Vương Nhất Bác ngồi xe kéo đi về nhà. Hắn vào đến nửa sân mới phát hiện trời trưa có ai ngồi hái rau càng cua thì phải. Là ai vậy ?

Tiêu Chiến mãi lo hái những nhánh càng cua non xanh mà không để ý tiếng guốc gõ cộp cộp trên sân gạch tàu

- Mày là đứa nào ? Đang ngồi làm cái gì đó

Bị nghe hỏi Tiêu Chiến ngước mặt lên nhìn. Là cậu 2 chồng của cậu. Cậu 2 lúc nào nhìn cũng thật đẹp trai. Tiêu Chiến vội phủi tay đứng dậy nhẹ giọng trả lời

- Em là Tiêu Chiến mới gả vào hôm qua. Mình mới về ! Em hái mớ rau càng cua này để làm bữa cơm trưa với thịt kho tiêu.

Dưới ánh nắng gắt của buổi trưa mà làn da Tiêu Chiến trắng nõn đến nổi bật. Vương Nhất Bác nhìn thiếu niên trong bộ bà ba lụa lèo màu trắng, gương mặt thanh tú diễm lệ. À thì ra đây là người vợ hắn mới cưới ngày hôm qua. Nhìn cũng không tệ

- Ừm. Dọn cơm đi. Trưa rồi
- Dạ mình

Tiêu Chiến cầm theo rổ càng cua đi vào trong nhà. Vương Nhất Bác nheo mắt nhìn theo. Này là vóc dáng không tệ. Hắn chợt nhớ tối hôm qua chưa động phòng thì phải. Để xem nào, 1 chút nữa sau bữa cơm gọi vào phòng. Cũng phải có con để còn thừa kế tài sản nữa. Yêu đương gì đó thì hắn cũng chỉ yêu 1 người thôi. Cũng lâu rồi không có tin tức không biết bây giờ sống có tốt không. Nếu có cơ duyên gặp lại, hắn nhất định đem người về tay. Ngụy Anh

- Nhìn nồi canh chua ngon thật đấy. Tiêu Chiến em thật đảm đang
- Chị Tố Như đừng khen em. Này là ở nhà em hay nấu cho tía ăn, không biết có hợp vị cậu 2 không
- Chị nghĩ là có. Em dọn cơm đi, để canh chị đem lên cho. Trưa rồi

Tiêu Chiến loay hoay với nồi thịt kho tiêu , rồi sắp rau càng cua đã rửa sạch ra dĩa. Nồi cơm nóng hổi với chén đũa dọn lên. Vương Nhất Bác đó giờ ăn riêng, không ăn chung trên nhà lớn cùng mấy người kia. Hắn ghét mấy con người giả tạo.

- Em xới cơm cho mình

Tiêu Chiến lúc giở nồi cơm ra, trên bề mặt cơm trắng thơm mùi sữa là 1 mảng đen của bụi cát. Sao lại như vậy được. Lúc cậu xới cơm nồi vẫn còn bình thường mà, cậu còn cẩn thận nếm thử hạt cơm xem có mềm chín không.

- Sao vậy. Không xới cơm còn đứng đấy làm gì ?
- Tiêu Chiến có chuyện gì vậy em. Xới cơm cho cậu 2 đi

Tố Như tỏ ra không hiểu chuyện gì cũng đứng dậy nhìn vào nồi cơm

- Chèn ơi, sao cơm toàn bụi cát không vậy. Tiêu Chiến em mần vậy sao có cơm ăn cho cậu 2

Vương Nhất Bác nghe Tố Như la lớn nên hắn cũng đứng lên nhìn nồi cơm

- Này là làm sao ?
- Em xin lỗi mình. Em không biết tại sao lại như thế. Em lúc nấu rất cẩn thận
- Hỏi Tố Như xem, gả vào đây 2 năm chưa bao giờ nấu cơm dính 1 hạt sạn. Ở nhà cha má không day em sao hả ?
- Em xin lỗi mình. Em rõ ràng nấu cơm bình thường mà
- Này mà là bình thường. Vậy ý em là tôi bất thường ?
- Mình ơi, oan cho em. Em không có nấu cơm như thế bao giờ

Tiêu Chiến quỳ sụp xuống ôm chân chồng mình. Cậu làm sao dám nấu cơm như thế. Này là cậu bị oan mà.

- Mình bớt nóng đi có thể em ấy thổi lửa nên bụi bám cơm. Để tôi nấu cho mình nồi cơm khác vậy
- Dẹp luôn đi ! Xoảng !

Tô canh chua cá lóc và cả dĩa thịt kho tiêu mang theo tâm huyết của Tiêu Chiến cứ như vậy mà bị hất xuống nền gạch bông vỡ tung tóe. Tiêu Chiến nước mắt rơi lã chã , cậu không có nấu cơm như thế

- Tiêu Chiến, mới ngày đầu em nấu ăn cho tôi mà đã có thái độ không phục tùng như thế sao
- Em không có. Mình ơi, em bị oan lắm. Mình hãy tin em
- Thằng Ất, lấy roi cho tao

Vương Nhất Bác hắn cho dù chưa nắm quyền thừa kế nhưng trong nhà ngoài cha hắn ra, hắn là người có quyền. Gả cho hắn mới ngày 1 ngày 2 mà đã dằn mặt hắn như thế rồi. Không chấn chỉnh thì sau này lại leo lên đầu hắn ngồi à. Roi mà Vương Nhất Bác nói đến là roi mây. Tiêu Chiến nhìn thấy roi mây là hồn vía đều thất lạc

- Mình ơi, cho tôi ngăn đi, Tiêu Chiến em ấy mới gả đến còn nhiều chuyện bỡ ngỡ
- Đến mỗi việc nấu có cái nồi cơm cũng không được. Ở nhà cha má em không dạy em thì tôi dạy

Chát ! Chát

2 cây roi mây kia trực tiếp đánh lên lưng Tiêu Chiến, cậu đau đến nước mắt ràn rụa. Tố Như vội ôm hắn lại tỏ ý can ngăn

- Đừng đánh em ấy, tôi xin mình đấy. Để tôi nấu cơm khác cho mình ăn. Tiêu Chiến, mau xin lỗi đi em.

Tiêu Chiến nước mắt nước mũi tèm lem, khóc nấc lên uất nghẹn. Cậu phải xin lỗi việc mình không làm. Cậu 2 chồng của cậu lại không lắng nghe cậu giải thích. Cậu bây giờ thân cô thế cô không ai để nương tựa hết.

- Em dập đầu xin lỗi mình. Là em bất cẩn làm dơ nồi cơm. Em lạy mình tha cho em

Lời xin lỗi kia nói trong nước mắt

Tiêu Chiến nhớ ngày nhỏ cậu cũng hay nghịch ngoài đồng, tía phải cầm roi mây đi tìm hù dọa sẽ đánh cậu, nhưng lúc cậu quỳ khóc xin lỗi tía lại ôm cậu trách nhẹ vài câu chứ không có đánh 1 roi nào

" tía không đánh con vì con biết nhận lỗi của mình. Chiến Chiến, sau này khi con lớn lên, những việc con không làm thì con không nhận. Con không làm gì sai thì con phải giải thích với người ta rõ ràng. Tía tin ai cũng có lòng nhân và sự kiên nhẫn, họ sẽ nghe con nói và tin con"

Tía ơi, con cũng đã quỳ khóc với chồng con là con không có làm như vậy. Nhưng con vẫn bị đánh và bắt nhận lỗi việc con không làm. Tía ơi, lời tía dạy con lúc nhỏ lại không giống như vậy, con đau quá. Chồng con không tin con...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro