Chương 17

Ngụy Vô Tiện nói là tiễn Lam Vong Cơ về Cô Tô, hắn có cưỡi ngựa tới đây, đương nhiên tốc độ sẽ nhanh hơn.

Nhưng bây giờ thì sao?

Hắn vẫn đang cưỡi ngựa.

Còn Lam Vong Cơ... thì đang đi bộ bên cạnh.

Người được tiễn thì đi bộ, còn người tiễn lại cưỡi ngựa... có gì đó sai sai đúng không?

Ngụy Vô Tiện thắc mắc:

"Lam Trạm, ngươi không cưỡi ngựa sao?"

Lam Vong Cơ đáp:

"Ngươi cưỡi đi."

Câu này hình như không phải vấn đề ai cưỡi ngựa mà là...

Ngụy Vô Tiện nghĩ lại, hôm qua khi hắn hớn hở giới thiệu với Lam Vong Cơ: "Teng teng teng teng, đây là Thiên Thiên, con ngựa tốt nhất ở Vân Mộng, là ngựa của Giang Trừng đấy!", lúc đó, ánh mắt của Lam Vong Cơ từ mở to, dần híp lại, rồi gần như không mở ra nữa, sau đó chẳng còn phản ứng gì. Có lẽ y không thích cưỡi ngựa?

Nhưng trời cuối hạ mát mẻ, núi non xanh biếc, nước suối trong veo, Lam Vong Cơ thong thả đi bên cạnh hắn, dường như tất cả mọi thứ đều trở nên dễ chịu. Ngay cả hai con gà buộc trên yên ngựa, kêu "cục tác cục tác", cũng trở nên vui tai lạ thường.

Ngụy Vô Tiện nghiêng người về phía trước, tựa lên cổ ngựa, ngắm nhìn Lam Vong Cơ từ bên cạnh.

Làn da y trắng như tuyết, bóng cây trên cao đổ xuống, tạo thành những vệt sáng tối loang lổ trên gương mặt, đôi mắt nhạt màu cứ thế chớp sáng theo từng tia nắng lọt qua kẽ lá, lại càng trở nên mê hoặc.

Từ nhỏ, Ngụy Vô Tiện đã thích trêu chọc mỹ nhân, hắn gặp qua không ít người đẹp, nhưng lại nghĩ, sao có người lại có thể đẹp đến mức này chứ?

Mà cũng chính vì Lam Vong Cơ luôn đẹp như vậy, nên từ nhỏ hắn mới thích trêu chọc y.

Hóa ra đạo lý đơn giản thế thôi.

Chẳng trách dạo gần đây hắn cứ thích ngắm Lam Vong Cơ mãi.

Tâm trạng Ngụy Vô Tiện tốt đến mức ngồi trên lưng ngựa mà xoay xoay Trần Tình, cười tủm tỉm.

Nhưng trong mắt Lam Vong Cơ thì... hắn cứ nhìn y một lúc lại cười cười một lúc, sao mà thấy hơi đáng sợ?

Lam Vong Cơ không đoán được vì sao Ngụy Vô Tiện lại muốn tiễn mình.

Bản thân Ngụy Vô Tiện vốn là người thất thường, nghĩ gì làm nấy, có lẽ là hắn chỉ tiện miệng nói ra, nhưng Lam Vong Cơ lại có chút tư tâm, không muốn chia xa với hắn nên mới đồng ý.

Thế nhưng, nghĩ kỹ lại, hành vi trên đường đi của Ngụy Vô Tiện lại vô cùng kỳ lạ, cứ luôn dán sát lại gần y.

Đi được một đoạn, Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên nhảy xuống khỏi lưng ngựa.

Lam Vong Cơ nghi hoặc, khẽ gọi:

"Ngụy Anh?"

Ngụy Vô Tiện nói:

"Ta xuống đi cùng ngươi nhé."

Dù sao tốc độ cũng như nhau, hắn không cần thiết phải cưỡi ngựa nữa. Đi bộ bên cạnh Lam Vong Cơ chẳng phải thú vị hơn cưỡi ngựa với hai con gà sao?

Một người áo đen, một người áo trắng, không nhanh không chậm bước đi trên con đường nhỏ giữa rừng. Gió khẽ thổi, làm tay áo phất qua nhau, vờn nhẹ đầu ngón tay, mang theo một chút ngứa ngáy, một chút nóng rực. Nhưng không ai nhắc đến điều đó, cũng chẳng ai hỏi tại sao bọn họ lại đang dùng chân để đi về Cô Tô, chẳng phải sẽ mất nhiều thời gian hơn sao?

Đường xa vạn dặm, không phải đi một lúc là đến nơi ngay. Khi rời Vân Mộng, Ngụy Vô Tiện chẳng nghĩ gì nhiều, hành lý không mang, tiền cũng không có, ngay cả quần áo thay đổi cũng chẳng mang theo.

May mà Lam Vong Cơ rộng rãi, trên đường đi mọi thứ hắn cần đều do y mua. Ngụy Vô Tiện chẳng khác nào ký sinh trên người y.

Nhưng hắn cũng có cách nào khác đâu, hắn không có quần áo để thay, chẳng lẽ cứ mặc nguyên bộ này suốt cả hành trình? Hắn không ngại, nhưng Lam Vong Cơ hẳn là sẽ ghét bỏ hắn mất.

Mà quần áo thì đâu thể chỉ mua một hai bộ, hắn đâu có thói quen giặt giũ, chẳng lẽ bắt Lam Vong Cơ giặt giúp hắn sao? Vậy nên số quần áo ngày càng nhiều, đến mức chính hắn cũng thấy áy náy, cảm giác số bạc tiêu tốn còn vượt cả tiền lộ phí về Cô Tô của Lam Vong Cơ.

Đến khi đặt phòng trọ, Lam Vong Cơ chỉ nói:

"Hai phòng."

Ngụy Vô Tiện lập tức nói:

"Một phòng! Một phòng là được rồi!"

Hắn đang nghĩ giúp y tiết kiệm chi phí mà! Nếu không lỡ đâu Lam Vong Cơ suy nghĩ lại, hối hận vì đã để hắn tiễn y, rồi quay về đi thuyền thì sao?

Ngụy Vô Tiện nhanh tay lấy chìa khóa phòng, dẫn đường trước, không cho Lam Vong Cơ có cơ hội phản đối.

"Lam Trạm, mau về phòng nghỉ ngơi đi, đi cả ngày trời rồi, mệt chết đi được."

Vậy nên, Ngụy Vô Tiện thật kỳ lạ.

Rõ ràng mệt như vậy, nhưng vẫn muốn đi bộ cùng y.

Rõ ràng có thể đặt hai phòng, nhưng lại cứ đòi ngủ chung.

Lam Vong Cơ nghĩ mãi không hiểu, chỉ cảm thấy Ngụy Vô Tiện đang cố ý đối xử tốt với mình, nhưng trong lòng lại thấy chuyện đó khó có khả năng. Có lẽ y suy nghĩ nhiều quá rồi.

Y chỉ cho rằng hắn lại đang bày trò vớ vẩn gì đó, nên cũng mặc kệ hắn.

Ngụy Vô Tiện ngã người xuống giường, cảm giác hai chân tê dại.

Hắn không phải loại người yếu ớt, nhưng Lam Vong Cơ thật sự quá giỏi đi bộ! Hắn vậy mà lại cùng y đi bộ cả nghìn dặm, đúng là không biết tự lượng sức.

Mệt đến mức chẳng buồn động đậy, hắn đá chân mấy cái muốn hất giày ra, nhưng đá mãi không rớt.

Lười ngồi dậy, hắn cứ thế để giày lơ lửng trên mép giường, đong đưa theo nhịp chân.

Lam Vong Cơ nhìn mà không chịu nổi nữa, bước đến giúp hắn cởi giày, rồi nâng chân hắn đặt lên giường.

Khi bàn tay y chạm vào bắp chân hắn, Ngụy Vô Tiện đột nhiên kêu lên:

"A, đúng chỗ đó, đau chết đi được!"

Lam Vong Cơ thuận tay xoa bóp cho hắn, bình thản nói:

"Vẫn là cưỡi ngựa tốt hơn."

Ngụy Vô Tiện than thở:

"Lam Trạm, ngươi sao có thể đi giỏi như vậy? Khi ra ngoài dạ hành cũng toàn đi bộ sao?"

Lam Vong Cơ nhẹ gật đầu:

"Ừm, dạ hành vốn để rèn luyện thân thể."

Ngụy Vô Tiện lập tức phản bác:

"Đúng là cái quy củ cứng nhắc của nhà các ngươi, quá đáng sợ rồi!"

Lam Vong Cơ hỏi:

"Ngươi đi thế nào?"

Ngụy Vô Tiện đáp:

"Cũng đi bộ, nhưng Vân Mộng bọn ta không có nhiều quy tắc như thế, cưỡi ngựa, ngự kiếm đều được, cưỡi trâu cũng chẳng sao. Dù gì cũng không cứng nhắc như nhà các ngươi, thích đi thế nào thì đi thế ấy, thậm chí nhảy nhót đi cũng chẳng ai quản."

Lam Vong Cơ khựng lại một chút, rồi nói:

"Kỳ thực, chúng ta cũng không có quy định bắt buộc."

Nhưng trong suy nghĩ của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ chính là kiểu người như vậy, bất kể là đi trên đường hay ngồi nghỉ ngơi, lúc nào cũng đoan chính ngay ngắn. Nếu y mà giống hắn...

Ngụy Vô Tiện đột nhiên bật cười:

"Hahaha! Cho dù không có quy định, Hàm Quang Quân mà đi dạ hành với ta bằng cách nhảy tưng tưng, có ra thể thống gì không?!"

Lam Vong Cơ mím môi, không nói thêm gì.

Ngụy Vô Tiện chỉ là đang tưởng tượng cảnh hai người bọn họ nhảy nhót lung tung trên đường đi săn đêm, đúng là khó mà tưởng tượng nổi. Nhưng nếu để hắn và Lam Vong Cơ cùng nhau chậm rãi đi bộ như thế này...

Cả hai đều không nói ra miệng, nhưng trong lòng đều ngầm nghĩ: Cũng không phải là không thể.

Nói đến chuyện hai người đàn ông ngủ chung cũng chẳng có gì lạ. Lam Vong Cơ luôn giữ khoảng cách rất rõ ràng, dù ngủ cũng phân chia ranh giới trên giường rất nghiêm chỉnh. Y tuyệt đối không vượt quá giới hạn, nếu Ngụy Vô Tiện ngủ say mà vô thức lấn qua, thì Lam Vong Cơ cũng rất đơn giản, không ngủ nữa, chỉ ngồi thiền nghỉ ngơi mà thôi.

Ngụy Vô Tiện có một trái tim vô tư lự đến mức khiến y phải khâm phục. Hắn ngủ say đến mức chẳng bao giờ phát hiện ra những suy nghĩ có phần nguy hiểm của Lam Vong Cơ.

Chính vì sự vô tư đó, nên mỗi khi Lam Vong Cơ kéo giãn khoảng cách, y lại không ngăn nổi những suy nghĩ nhỏ bé của mình len lỏi trong đầu. Giống như lần ở Bách Phượng Sơn, y không thể khống chế bản thân, lúc Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không phòng bị, y đã vô thức vươn tay ra chạm vào hắn.

Lam Vong Cơ lúc đó đầy lo lắng, nhưng dần dần, y chắc chắn một điều, bất kể chuyện một nam nhân xoa bóp bắp chân cho một nam nhân khác có bình thường hay không, thì trong mắt Ngụy Vô Tiện, đó đều chẳng đáng kể gì.

Vậy nên, y dần dần trở nên tham lam hơn, thậm chí được voi đòi tiên.

Mặc dù vậy, Lam Vong Cơ vẫn rất kiềm chế. Mức độ "được voi đòi tiên" nhất của y cũng chỉ là khi ngủ sẽ không rời giường nữa, thậm chí lặng lẽ dịch sát về phía Ngụy Vô Tiện một, hai tấc.

Nhưng Ngụy Vô Tiện mới là kẻ khiến người khác không thể phòng bị, bởi hắn hoàn toàn không có giới hạn!

Hai người vào trọ, tất nhiên phải tắm rửa.

Lam Vong Cơ vào sau bình phong trước.

Ánh nến hắt lên bức bình phong, phản chiếu bóng dáng cao lớn của y. Từng lớp y phục được cởi bỏ, chỉ còn lại một bóng đen hoàn hảo, nhưng từ dáng người kia cũng có thể thấy y có một thân thể tuyệt mỹ đến nhường nào.

Ngụy Vô Tiện vừa uống rượu vừa nhìn, ánh mắt dại ra.

Khóe môi hắn không tự chủ rỉ xuống một dòng nước nhỏ, hắn nghĩ chắc là rượu, nhưng cũng không chắc đó là rượu hay nước miếng nữa.

Hắn nhìn chằm chằm, ánh mắt dần trượt xuống dưới.

Nhưng rất nhanh, Lam Vong Cơ đã bước vào thùng tắm, khiến hắn chỉ có thể nhìn thấy đường nét mơ hồ.

Ngụy Vô Tiện nhớ lại cảnh tượng tối qua, trong lòng chậc một tiếng, hối hận quá, tại sao lúc kéo Lam Vong Cơ lên giường mình lại ngủ quên mất chứ? Đáng lẽ phải nhân cơ hội sờ thêm vài cái mới phải!

Nhưng nghĩ lại, bây giờ ngày nào hắn cũng ngủ cùng Lam Vong Cơ, cũng toàn vừa nằm xuống đã ngủ luôn.

Có vẻ như giường của Lam Vong Cơ có một loại sức mạnh thần bí, khiến hắn vô cùng an tâm, ngủ cực kỳ ngon giấc.

Ngụy Vô Tiện suy nghĩ một lát, rồi đặt vò rượu xuống, khóe môi cong lên một nụ cười gian xảo.

Lam Vong Cơ đang ngâm mình trong nước nóng, thư thái tận hưởng, bỗng nghe thấy động tĩnh bất thường.

Ngẩng đầu lên, liền thấy Ngụy Vô Tiện đang xắn tay áo, vừa đi về phía y.

Lam Vong Cơ lập tức cảnh giác:

"Ngụy Anh? Ngươi làm gì?"

Ngụy Vô Tiện cười tủm tỉm:

"Lam Trạm, ngươi giúp ta xoa bóp, ta cũng chẳng có gì để cảm tạ ngươi, hay là để ta giúp ngươi kỳ lưng đi?"

Hắn nói, vừa liếc xuống phía dưới.

Ừm, thuận tiện xem thử chỗ kia một chút.

Đương nhiên là thuận tiện thôi, hắn tuyệt đối không dám nói ra.

Lam Vong Cơ trợn mắt, y hoàn toàn bị dọa sợ!

Người này... hành vi thật sự quá quái dị!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro