Chương II
" – Đan Phong! Đan Phong!! Ra đây giúp lão tử. Mẹ kiếp nặng vãi!"
Tẩn Thúy gào tên Đan Phong, tay khệ nệ dựng một bên tủ đứng run rẩy. Trợn mắt liếc người đang đẩy xe hàng đi đến.
"–Đây đây tao đây!"
Đan Phong vươn vai giãn cốt, sắn tay áo lên bê nốt đầu kia của cái tủ rồi đặt lên xe hàng. Hắn thở hắt, mắt cứ nhìn xa xăm. Tẩn Thúy thấy thế liền chạy đi.
"–Lão Thúy chạy đâu đấy? Đang giờ hành chính mà!"
"– Đợi tao chút!"
Một lúc sau, Tẩn Thúy chạy vội về trên tay là một túi đựng hộp có vẻ nặng nặng.
"– Uống không tiểu Đan? Lão tử thấy mày cứ như người mất hồn, làm lon bia đi."
Nói đoạn, Tẩn Thúy đặt chiếc hộp rồi mượn chiếc dao rọc giấy. Loay hoay một hồi mới mở được.
"– Mẹ kiếp sao mà chặt thế? Đan Phong bia của mày này."
Y ném một lon bia về phía Đan Phong. Hắn bắt lấy, khui nắp lon rồi uống. Cái vị bia mát lạnh tràn xuống khoang miệng khô khốc như suối. Đan Phong uống mấy hơi chỉ còn nửa lon.
Tẩn Thúy thấy vậy, cười cười.
"– Tao tự đi chọn đấy! Bia ngon không?"
" – Ngon thật..."
Đan Phong nở nụ cười hiếm hoi. Hắn nhìn lon bia đã nhẹ đi do vơi một nửa trong tay. Rồi lại uống nốt chỗ còn lại.
"– Mà này."
"– Sao? Tiểu Đan mày cần gì hả?"
"–Mày có biết cái bài nào mà của Trương Diễm Kiên không?"
"–Nói về mảng nhạc mày hỏi tao là đúng rồi! Có phải Album Một đoạn sông Tinh Ngân phải không?"
"– Đúng rồi."
Vậy là đúng rồi, cái bản nhạc hắn từng nghe một thời gian, tập Album kể về câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng lắng đọng. Một thời gian khi hắn vừa học vừa làm.
Nhạc của Trương Diễm Kiêu thật sự rất hay. Đối với Đan Phong, âm nhạc như một liều thuốc chữa lành an ủi tâm trạng rối bời của hắn.
Đan Phong nhớ lại, ngâm nga lẩm nhẩm lời bài hát. Hắn chỉ nhớ mỗi đoạn.
< Ngàn vạn ánh sao
Màn đêm như biển mộng
Những khúc sao trời ngân nga bên giấc mộng.
Tôi như sao băng vượt mọi thời không.
Hi vọng một ngày mai lại bắt đầu.>
Đan Phong ngâm nga và đứng dậy đi khiêng đồ. Tẩn Thúy cất nốt mấy lon bia còn lại lên tủ cá nhân, cười hì hì.
"– Lão Đan đây là bí mật đấy đừng nói cho ai nhé."
"– Ừ giờ thì đi làm việc đi không gia lão lão lại chửi bây giờ."
"– Ok!"
Sau giờ làm việc, hắn đi bộ xuống ga tàu cao tốc. Trùng Khánh đúng là ác mộng của lũ mù đường. Đan Phong cằn nhằn trong khi tay bấm điện thoại dò Baidu.
Đến rồi, trước mặt là cửa xuống ga tàu điện ngầm. Bây giờ trời chập choạng tối, ít người qua lại. Những ánh đèn mờ ảo đôi lúc nhấp nháy.
Đứng lên thang cuốn di chuyển về phía ga tàu. Đan Phong cắm tai nghe có dây vào điện thoại bật Album lên đeo một bên tai nghe. Những giai điệu du dương, trầm bổng như một bản hòa ca của tinh vân rót vào tai người nghe.
Trước cửa tàu điện ngầm, hắn bước vào. Trong toa chỉ lác đác vài người. Đan Phong chọn một chỗ gần cửa ra ngồi xuống.
Một người lạ đi đến, thanh niên mặc áo thun tay lỡ, sau lưng là chiếc cặp da màu đen. Đi giày thể thao.
"– Tôi có thể ngồi chỗ này được không?"
"– À được cứ ngồi đi."
Thanh niên kia ngồi xuống, vứt chiếc cặp sang một bên tựa đầu xuống sau thành ghế.
"– Add wechat không?"
"– À ừ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro