tàn rồi em hỡi;

yerim của những ngày tháng non dại, một mực tin rằng tình cảm với jeon chỉ là rung động nhất thời, chứ em nào có ngờ tình cảm tội lỗi này lại là cánh cửa đến tử thần của em.

bốn năm qua, cuộc sống trầm lặng của em gắn liền với những lọ thuốc bừa bãi khắp phòng, những cơn đau từ cổ họng hành hạ, những cánh hoa nhơ nhuốc máu sinh ra từ tình đơn phương.

và cũng là bốn năm, em sống trong tình cảm tội lỗi dành cho chàng.

jeon bước vào đời em, nhẹ nhàng như gió phớt chiều hạ. nụ cười của jeon rạng rỡ lắm, ánh mắt luôn nhìn em thật ngọt ngào.

em nhớ những ngày tháng năm đó, lúc mà em và jeon cùng nhau đi dạo quanh thành phố, cả những lúc vòng tay jeon ôm trọn thân hình của em mỗi khi em buồn, và những lúc chàng và em xì xụp mì cay vào những ngày đông rét.

nhớ làm sao! những ngày chỉ toàn hạnh phúc phủ vây còn bây giờ, em lạnh lẽo trong căn phòng, chống chọi với những cánh hoa ngày càng nở rộ trong lòng ngực, cuộc sống của em phủ bởi màu buồn, buồn tênh đến mức ngợp ngạt trong từng hơi thở.

em là người bạn đầu tiên của jeon, là người chấp nhận nắm tay người từ nông thôn lên như chàng mặc cho những lời chê bai. em và jeon từng hạnh phúc như vậy đến khi gã tìm được một người chàng yêu hơn cách chàng yêu thương em, gọi tắt là người thương.

tình cảm của chàng đọng lại với yerim chắc cũng chỉ vỏn vẹn hai chữ thương cảm.

yerim lúc ấy nhận ra bản thân mê muội đến ngốc nghếch, vẫn luôn nghĩ jeon cũng yêu em như em yêu chàng.là em cố chấp ôm trong mình tình yêu dành cho chàng, che giấu sâu thẳm trong tim rồi đến khi biết jeon chẳng còn là của riêng em, mới nuối tiếc nhưng chẳng thể quay ngược lại thời gian.

em và chàng như hai đường thẳng song song, luôn kề bên nhau và vượt qua mọi điều khó khăn trên thế gian này nhưng mãi mãi chỉ là hai đường thẳng, mãi mãi chỉ là hai người bạn, không hơn không kém.

em của hai mươi cái xuân, lần đầu biết tận cùng của đau đớn là thế nào. chẳng phải những nỗi đau thế xác mà là đau đến mức không thể khóc, đau đến mức chẳng thể có cảm xúc, đau đến tê liệt. mà đau chẳng phải vì em, là vì người thương của em, jeon.

và em lúc đó , lần đầu cảm thấy căm hận một người. ban đầu em chỉ là đôi chút ghen tị, em nghĩ chàng cũng sẽ có người trong lòng giống như em thích chàng nhưng rồi jeon bắt đầu lải nhải về người thương của chàng bên em, mọi nơi với giọng điều rất chi là hào hứng mà chẳng hề mảy may đến em bên cạnh, đã chẳng thể cười nổi từ lúc nào.

rồi một ngày đẹp trời nọ , jeon bảo với em, người thương đã chấp nhận hẹn hò, jeon có vẻ hạnh phúc lắm còn em chẳng vui chút nào, nụ cười trên mặt giả tạo đến phát chán , hai bàn tay cứ cào lấy nhau, nỗi đau thể xác chẳng thể bù đắp trái tim nứt toẹt của yerim.

tối đó, em cảm thấy lòng ngực đau quặn lại rồi những cánh hoa từ cổ họng rơi khẽ khàng xuống nền đất. là hoa anh đào.

yerim rất thích anh đào, em muốn một lần cùng jeon đến nhật bản để ngắm hoa anh đào, một khung cảnh lãng mạn biết bao chứ không phải theo hình thức đau đớn này.

em biết rõ ý nghĩa của những cánh hoa hồng phớt này, là tình cảm đơn phương vô vọng.

ngày qua ngày, em sống trong những nỗi đau. em ghét căn bệnh này, ghét cả mối tình chết tiệt nữa, em ghét cái cảm giác cận kè cái chết . nhưng cũng phải thôi , một ngày nào đó em sẽ rời khỏi thế gian này vì những cành hoa vươn mình đâm thủng phổi rồi xuyên qua trái tim chằng chịt vết thương, vì cuống họng bị hoa bừng nở cào rách, vì chính tình yêu rẻ rách của bản thân, vì jeon.

em cắt đứt liên lạc với chàng cũng đã lâu, em sợ nếu nhìn jeon thêm bất cứ giây phút nào, tim sẽ lại đau đến ngã quỵ rồi những cánh hoa vương vãi trước mặt chàng, em không muốn jeon biết vì căn bệnh đáng thương này, ngày em rời đi, jeon ráo riết đi tìm trong vô vọng, em cũng buồn chứ, nhìn bộ dạng lúc ấy của chàng em chỉ muốn lại ôm thật chặt nhưng lấy tư cách gì mà ôm bạn trai của người khác đây.

jeon đang sống rất tốt, sống những ngày hạnh phúc. em đang sống những ngày cuối đời với những cánh hoa ngày một nhiều hơn hơn theo thời gian, như nỗi nhớ jeon của em. gần đây em không ra khỏi phòng vì sức lực trong em như bị rút cạn, em thảm thương và vô hồn. căn nhà nơi em sống luôn tối mịt, để em có thể giấu đi những nỗi buồn thấu can, giấu đi tình đơn phương cho jeon.

chàng sắp kết hôn rồi còn em đang cố chống chọi với căn bệnh ngày một tồi tệ.

một người bạn từng khuyên yerim nên phẫu thuật để có thể sống một cuộc sống mới, một cuộc sống cho riêng em, không có những cánh hoa. nhưng làm sao đây, yerim vốn chẳng thể, em không muốn những cánh hoa biến mất, em ghét chúng nhưng còn yêu chúng gấp bội, chúng là tình cảm của em, là nhiệt huyết tuổi trẻ, là cả một thanh xuân em trao trọn cho jeon. em thà chết đi trong những nỗi đau còn hơn sống với cảm giác rộn rực khó chịu, chàng chính là cuộc sống của em, những cánh hoa chính là nguồn sống.

yerim thả mình trên chiếc giường êm ái, em chẳng buồn vớ lấy hộp thuốc như mọi khi, cứ để mặc những cánh hoa tuôn trào từ họng, tỏa ngát hương, rơi đầy trên nền đất. cơn đau lại ấp tới, em lặng im nhìn lên trần nhà, thứ nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt nhợt nhạt.

yerim mỉm cười, khi lìa đời em vẫn có thể mãn nguyện vì đã đặt jeon vào độ tuổi đẹp nhất đời người mà hết mức yêu thương, dù biết sẽ chẳng được đáp lại.

em nhắm mắt, đến hơi thở cuối cùng cũng nặng nhọc. em đẹp như một thiên sứ, nụ cười vẫn ở trên môi cơ mà có ai biết rằng ẩn sau đó là những nỗi đau in đậm trong tim. vài cánh hoa cuối cùng khẽ rơi, thẵm màu máu tươi và tuyệt vọng.

những cánh hoa kết tinh từ thứ tình yêu hoàn mỹ em dành cho jeon cũng chẳng còn nữa .

tình em cũng chẳng còn nữa mà lụi tàn theo những cánh hoa đẹp đẽ kia.

và vĩnh viễn sau này, chàng cũng chẳng biết yerim khi còn sống từng yêu chàng nhiều như thế nào.








tớ post lại thôi :v bản gốc được gần 500 view mà tớ xóa rồi :)

hãy nghe bài trên nhé, không được chú ý bằng apanman hay the truth untold nhưng tớ thích bài này nhất

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro