Thời gian thấm thoát trôi qua.
Vào một ngày đẹp trời giữa năm học, Uchiha Fugaku vác bản mặt đen sì, bước từng bước đến phòng hiểu trưởng của trường cao trung Konoha. Bây giờ là thời điểm nóng nhất trong ngày, vậy mà cuộc gọi chết tiệt từ hiệu trưởng khiến ông phải hủy đi một cuộc hẹn quan trọng với đối tác, lái xe đi qua chặng đường dài 6 cây số, vượt qua hai lượt tắc đường để đến trường giải quyết mớ rắc rối mà thằng con út gây ra. Thằng nhóc này nhất định phải bị cấm túc một tháng! Nhưng nghe có vẻ không ổn lắm, vì ngoài đi học ra thì nó có đi đâu đâu...
Bất tri bất giác, Fugaku đã đứng trước cánh cửa phòng hiểu trưởng. "Ngày mới tốt lành, ông Uchiha." Bây giờ là 16:30 chiều, sắp cuối ngày rồi đi... Thôi vậy, nhìn nụ cười hết mực từ ái của hiểu trưởng Sarutobi Hiruzen, ông không đành lòng nhắc nhở. Theo hiểu trưởng vào phòng, đập vào mắt ông là tình trạng chật vật của con trai: rách môi chảy máu, quần áo dính đầy bụi bẩn và rách tả tơi, cùng với cái trán đã nhăn thành hình chữ xuyên.
Đang định trách mắng tên nhãi con không an phận nhà mình, thì bất chợt một giọng nói dịu dàng dễ nghe truyền đến tai: "Xin lỗi vì đã đến muộn! Tôi bị kẹt xe." Đó là một người phụ nữ rất xinh đẹp với mái tóc đỏ cực kỳ quyến rũ. Bà bước nhẹ nhàng vào phòng, trên môi là nụ cười tươi sáng, cực kỳ dịu dàng bước về phía cậu bé tóc vàng đang ngồi ở góc đối diện với Sasuke, sau đó vươn tay ra... cho cậu bé kia một cục u đại tướng trên đầu.
"Naruto! Mẹ đã bảo là không được gây sự ở trường nữa cơ mà! Thằng quỷ con này!"
"Nhưng mà mẹ, là tên teme kia bắt..."
"Im lặng ngay! Chỉ biết lý sự hão thôi!"
" Vẫn hiếu động như ngày xưa nhỉ Kushina." Thầy Sarutobi vẫn cười rất hiền từ, vừa nói vừa cầm thìa ngoáy ngoáy cốc trà đã nguội lạnh của ông. "Giờ thì, tôi mời ông bà đến đây bởi vì con trai của hai người đã xông vào đánh nhau ngay giữa giờ học, làm náo loạn trật tự trường lớp. Vì đây là lần đầu vi phạm nên sẽ chỉ cảnh cáo, nhưng nếu cả hai tái phạm thì sẽ phải cọ WC trường trong ba tháng. Ông bà thấy thế nào?"
"Ông già! Ông không thể đối xử với cháu như vậy T_T!"
"Già cái mông ý! Con ngồi im đi xem nào!" Ouch... cú đấm vừa rồi có vẻ còn mạnh hơn cú trước. Đột nhiên Fugaku cảm thấy nhớ tha thiết bà xã Mikoto dịu dàng ngoan ngoãn đáng yêu của mình. Sasuke có vẻ rất ngạc nhiên, mắt cứ đảo qua đảo lại giữa hai mẹ con nhà kia. Con nên cảm thấy may mắn đi...
"Sasuke! Xin lỗi người ta đi!" Ngoảnh đi ngoảnh lại mà thằng nhãi con này lại bắt đầu thi lườm nguýt với cậu bé tóc vàng kia rồi. Nhưng từ tận đáy lòng, Fugaku đã rất ngạc nhiên, và cũng vui mừng không kém. Đã rất nhiều lần ông nghiêm túc kiểm điểm lại cách dạy con của mình, tại vì sao mà cả hai đứa con của ông lớn lên tính tình lại vặn vẹo đến vậy ! Ông rõ ràng là đã dạy dỗ rất đàng hoàng mà ! Nhưng giờ đây, bản mặt băng sơn ngàn năm của Sasuke đã xuất hiện thêm nhiều biểu cảm khác, mặc dù đa số đều khá tiêu cực, nhưng việc con ông không còn lầm lì như trước khiến ông rất vui mừng. Mà cậu bé tên Naruto kia lại là người duy nhất có thể khơi dậy những biểu cảm đó từ con trai của ông, quả là một cậu bé thật đặc biệt.
« Không đâu ông Uchiha, thằng con trời đánh của tôi mới là đầu sỏ vụ này, tôi thật sự rất xin lỗi ! » Kushina cứ lặp đi lặp lại câu xin lỗi và động tác cúi người chuẩn 90 độ. Fugaku cuống quýt ngăn lại, nhưng người phụ nữ này khỏe rất nhiều so với dáng người mảnh khảnh của bà. Nghĩ đến cái bụng một múi mỡ của mình, ông nghĩ hay là mình đi tập gym...
Cố gắng kéo lại tư tưởng thoát tuyến của mình, Fugaku hắng giọng nói với Sasuke : « Sasuke ! Xin lỗi mau ! »
Sasuke chỉ « tch » một tiếng rồi đứng lên, đút tay vào túi quần trông rất ngầu, rồi phun ra một câu khiến Fugaku muốn tức đến hộc máu.
« Cháu xin lỗi vì bác có một thằng con Usuratonkachi như vậy. »
Sau đó...Không có sau đó. Tất cả nhưng gì ông nhìn thấy tiếp theo là Naruto phi ra từ góc phòng và cho Sasuke ăn một cú đấm trật hàm, Kushina tiếp tục gào thét và thầy Sarutobi vẫn cười rất hiền từ. Hiện trường hỗn loạn.
...Tối nay nhất định phải thuyết phục Mikoto làm thêm một đứa con nữa ! Nhất định phải là con gái !
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến hẹn lại lên =))))))) Ae có ai nhớ tui hơm =v= Bài tập triết khổ quá T_T thầy nói j trên lớp một chữ cũng không nghe T_T Có ai khổ như tui không hả trời =(((((( Mọi người hãy vào vote và comt an ủi tình thần cho tui đi =)))))) Cầu yêu thương <3
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro