Chap 3


Fugaku thở dài khi lại một lần nữa nhìn thấy Sasuke ngồi thừ ra ở phòng khách, mặt thì lại nhăn thành một đoàn. Đây không phải là lần đầu tiên, suốt từ đầu tuần đến giờ, anh sẽ thừ mặt đi đến trường, rồi về nhà, ăn cơm, làm bài tập, rồi bắt đầu ngồi đần ra ở sofa với khuôn mặt u ám chỉ thiếu điều dán lên hai chữ to « buồn » và « chán ». Đã lâu rồi ông không nhìn thấy biểu cảm này trên mặt con trai, chính xác hơn là từ hồi Sasuke bắt đầu học cao trung đến giờ, bởi vì ông đã quen với việc này nào con ông cũng mang cái mặt đòi nợ không trả về nhà. Ông thỉnh thoảng cũng chạy lên nghe lén xem thằng nhóc làm cái gì trong phòng, không phải vì lo lắng, mà là vì buồn cười khi thấy cậu bé Naruto có thể khiến con ông tức đến không chỗ phát tiết như vậy.

Nhưng đã một tuần rồi, Sasuke chỉ mang một vẻ mặt buồn chán mà lượn lờ xung quanh nhà, và nó làm cho ông cảm thấy không thoải mái. Thằng nhóc đó cứ không tiếng động mà đi lại, thậm chí có lúc ông đang đọc báo, ngẩng đầu lên là cái mặt như u hồn xuất hiện, ngồi thừ ra trước mặt ông, nghĩ lại cũng thấy thật đáng sợ...

« Sasuke ! Đừng có ngồi lỳ ở đó nữa ! Muốn dỗi thì đi vào phòng mà dỗi ! Ta còn phải xem TV ! » Fugaku mắng đến nước miếng tung bay, nhưng rồi lại rất ngạc nhiên khi Sasuke chỉ ngẩng đầu lên, gật đầu một cái, rồi lết từng bước lên phòng, đóng cửa lại.

« Sasuke lại giận dỗi rồi hả bố ? » Itachi không biết từ đâu xuất hiện sau lưng ông vừa cười vừa nói. Chết tiệt, nếu cứ sống như thế này nữa chắc ông sẽ bị hai thằng con nhà mình hù chết mất !

« Nó lại làm sao vậy ? » Mặc dù trong lòng tâm tư đã thoát tuyến đến tận phương trời xa xôi nào đó, nhưng Fugaku vẫn còn vài tia lí trí để lo lắng cho con trai nhỏ, vì tình trạng của anh lúc này rất không được tốt.

Itachi thở dài rồi ngồi vật ra ghế : « Con nghe nói Naruto đã xin phép nghỉ học cả tuần nay rồi. Có vẻ như là đi chơi với gia đình. »

Fugaku trầm tư suy nghĩ một lúc rồi nói : « Cậu nhóc Naruto này đúng là thiên tài, có thể khiến Sasuke nhà mình trở nên ngớ ngẩn như vậy. »

« Đúng vậy, cậu nhóc đó đúng là có lực hút người tự nhiên. »

Fugaku đồng ý cả hai tay luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro