Chap 7
Dạo này Sasuke lạ lắm. Lúc nào cũng ngồi ngẩn người ra như đáng suy tính việc gì hệ trọng lắm. Haiz...Không biết thằng nhỏ này di truyền từ ai nữa, đến tình cảm của mình cũng không ngẫm ra được, đúng là chẳng có tiền đồ gì cả.
Itachi đỗ vào một trường đại học có tiếng ở Kansai nên phải chuyển qua đó ở, không thể tiếp tục theo dõi (bà tám) chuyện của Sasuke ở trường được nữa. Fugaku chẳng thể mướn được ai để làm việc đó giùm ông, nhưng chắc chắn ông sẽ không tự mình ra trận. Một con người quý tộc như ông sao có thể đi làm mấy trò rình rập kém sang như vậy chứ...
...Con ong chết tiệt! Bụi cây chết dẫm! Tại sao mình lại chọn nấp trong bụi cây cơ chứ!? Hình như mình còn bị dị ứng với ong...
Và rồi vào một ngày xấu trời nọ, Sasuke đưa một cô gái tóc hồng xinh xắn, với đôi mắt xanh như muốn nuốt chửng anh vào bụng về nhà. Fugaku cũng không nói gì. Ông không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của Sasuke, hơn nữa, ông cũng nhìn ra được tia bối rối trong mắt anh, như thể đó không phải là điều anh mong muốn vậy.
Một ngày khác, khi đang trên đường đến phòng hiểu trưởng để bàn về một số vấn đề quyên góp và thành tích học tập đáng ngưỡng mộ của con trai nhỏ, Fugaku bắt gặp Sasuke đang dùng thế Kabedon* dồn Naruto vào tường.
Sasuke cao hơn Naruto vài Inch, vừa đẹp để nhìn xuống cậu bé tóc vàng. Sẽ rất lãng mạn nếu Sasuke không trông rất khó hiểu và Naruto thì tức muốn phun lửa.
"Tôi chỉ không biết tại sao tên Gaara ngu ngốc kia lại thích chơi với cậu, vừa xấu trai vừa dobe..." Sasuke đang ăn giấm! Chắc tên nhóc định dùng Sakura để khiến Naruto ghen nhưng không thành còn bị phản lại, cứ như phim ngôn tình cẩu huyết Mikoto xem mỗi tối vậy!
Naruto đẩy Sasuke ra. Cậu bé này khỏe hơn rất nhiều so với vẻ bề ngoài, vì cậu ta vừa đẩy một cái mà Sasuke đã suýt chút nữa ngã chổng vó.
"Não cậu bị ngâm nước hả?!? Việc Gaara chơi với tôi thì liên quan quái gì đến cậu chứ?! Để bọn tôi yên!" Naruto định chạy đi, nhưng Sasuke kịp thời nắm lấy tay cậu ta kéo lại. "Bỏ tôi ra!"
"Dobe, đừng có bỏ đi khi đang nói chuyện với tôi!" Gần quá! Gần quá! Sắp hôn rồi! Fugaku sắp muộn họp rồi, nhưng thôi kệ, drama đang nóng không hít thì phí lắm. "Cậu không biết là bỏ đi khi người khác đang nói là bất lịch sự à?"
Naruto trông cáu lắm rồi, nhưng vì Sasuke nắm chặt quá nên cậu bé không đi đâu được. "Thôi được rồi! Tôi xin lỗi là được chứ gì? Tôi phải đi, Gaara đang đợi tôi ở cổng trường."
Fugaku chỉ liếc mắt cũng thấy được, Sasuke đang ghen lắm rồi. Ngày xưa khi còn đang cưa cẩm Mikoto ông cũng như vậy, lườm nguýt và sẵn sàng xông vào đánh tên khốn nào dám nhìn Mikoto của ông lâu hơn 5s, hay nỗi ghen tuông nghẹn uất khi nhìn thấy Mikoto cười với một thằng đàn ông khác, trong khi bản thân lại chỉ nhận được những ánh mắt chán ghét khó chịu. Đấy chắc chắn là cảm xúc của Sasuke hiện giờ, một tay nắm lấy cằm Naruto, tay còn lại nắm chặt lấy tay cậu bé, anh cứ tiếp tục rút ngắn khoảng cách cho đến khi môi của bọn họ sắp chạm vào nhau.
"Đừng có nhắc đến tên đó khi cậu đang ở với tôi!"
Naruto chịu đủ rồi. Cậu thụi một cùi chỏ vào cằm của Sasuke. Ouch...Chắc là đau lắm. Nhưng ông không có ý định can ngăn. Đây là việc của bọn nhỏ. Naruto bỏ đi, mặt vẫn đỏ lên vì tức.
Sasuke đúng là chậm tiêu mà. Chắc phải nói chuyện với nó một lần trước khi nó làm ra mấy hành động ngu ngốc để rồi hối hận suốt đời. Đúng là cha nào con nấy. Ai cũng bảo Itachi giống ông hơn, nhưng đấy là do họ chưa nhìn thấy Sasuke thế này bao giờ thôi.
Mọi chuyện quay trở lại như ban đầu sau vụ đó. Cuối năm học, Fugaku lại đến gặp hiệu trưởng cùng với Itachi đang trong kỳ nghỉ, để bàn về vấn đề học hành của Sasuke. Thằng bé có một tương lai rất rổng mở, và ông muốn nghe một số lời khuyên để định hướng đúng đắn cho con trai nhỏ của ông. Itachi chỉ đi cùng để bà tám thôi.
Sắp đến giờ tan học. Fugaku và Itachi suýt nữa thì chạm mặt với Sasuke và Naruto giữa đường. Họ nhanh chóng thống nhất với nhau, cùng núp sau hai cái thùng rác rất lớn để hóng biến.
« Sao cậu cứ làm phiền tôi hoài vậy !? Tôi biết là cậu ghết tôi rồi nên để tôi được yên đi ! » Naruto đang rất tức giận, tay nắm chặt và đôi mắt xanh trong trẻo đang tóe ra tia lửa đạn về phía con ông, nhưng Sasuke lại yêu cái nhìn đó (Au : Bệnh M giai đoạn cuối =.,=). Anh cứ nhìn chằm chằm vào Naruto, đôi mắt đen tuyền sáng như thể đang nhìn thấy trân bảo đang quý nhất cuộc đời này.
Nhưng chả hiểu sao thằng con ông lại đứng đực ra đấy, không hề nhận thấy tình đang xấu đi rất nhanh. Con gái có lẽ sẽ không gặp phải vấn đề này.
« Tôi đúng là rất ghét cậu. »
Vãi chưởng ! (◯Δ◯∥)
Fugaku và Itachi giật mình, còn Naruto đang thương thì như hóa thành tượng đá rồi. Nhưng Sasuke lại nhếch mép cười giảo hoạt, giống như cuối cùng cũng tìm ra đáp án cho một vấn đề nan giải.
« Tôi ghét cái thói ồn ào của cậu, làm tôi chỉ nghe thấy tiếng nói và nụ cười của cậu suốt ngày. Tôi ghét đôi mắt của cậu, màu xanh đấy khiến tôi như chìm xuống và không thoát ra được. Tôi ghét những lúc chúng ta đánh nhau, vì lúc đó mặt cậu sẽ hồng lên rất đáng yêu và mắt cậu như đang phát sáng vậy. » (Au : Sến quá rồi ( ̄□ ̄;)) Sasuke vừa nói vừa chạm tay lên má cậu.
« Tôi ghét cậu vì tôi yêu cậu quá nhiều, còn cậu thì sao ? »
Naruto cuối cùng cũng lấy lại được hồn vía vừa bay đi nơi nào. Cậu bé nhanh chóng dãn khoảng cách giữa hai người, cậu nhìn Sasuke như thể nhìn một vật thể lạ vậy.
« Tôi...tôi phải đi ! » Naruto bỏ chạy về hướng cổng trường.
Sasuke tức giận đấm vào tường, mạnh đến nỗi mặt tường lõm lại, máu chảy từng giọt từ nắm đấm đang run rẩy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*Cho những ai chưa biết, kabedon là tư thế này ==>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro