Chương 5 - Phần 2: Sự xuất hiện của nam thần


Mấy ngày sau đó Lạc Cảnh dường như bị theo dõi, đi đâu cũng có ánh hướng về phía mình. Thật là tức chết mà, cô hận không thể nhào tới đá cho họ mấy phát. Vào đến phòng học cũng có người hỏi han mối quan hệ của cô và anh. Lạc Cảnh cực kì ghét bị săm soi chuyện cá nhân nhưng cô thật sự không biết phải trả lời ra sao nên đành im lặng cho xong chuyện.

...

Sau một tuần dò xét quan hệ của Lạc Cảnh và Vương Khải, mọi người không thấy có tiến triển nên không bàn tán về vấn đề này nữa, tuy nhiên họ vẫn để ý đến cô.

Cuối cùng Lạc Cảnh cũng được thở phào nhẹ nhõm, bình yên tận hưởng cuộc sống nhàn nhạ.

Nhưng mà thế này thì làm sao tiếp cận Vương Khải đây? Hễ cứ đụng đến nam thần là tin tức lan truyền khắp nơi. Chắc anh làm nam thần cũng không sung sướng gì nhỉ...

...

Trưa nay Hạ Vũ bận việc nên không đi ăn cùng cô. Một mình Lạc Cảnh đến canteen trường, cô liên tục chọn hết món này đến món khác.

Sau khi thoả mãn nhìn dĩa đồ ăn chất đầy, Lạc Cảnh mới thong thả ngồi vào bàn ăn. Lúc này, nhiều âm thanh thánh thót vang lên:

-Vương Khải đến rồi! Anh ấy đến rồi kìa!

- Hôm nay nam thần không đi chung với Hứa Vĩ nhỉ!

- Ối, đẹp trai thật đấy!

...

Lạc Cảnh nghe thấy tên anh, cô cũng muốn đứng dậy ham vui nhưng chợt nhớ ra chuyện tấm ảnh vừa rồi nên cô không dám hó hé. Chẳng may đám nữ sinh mà thấy được lao vào thì cô cùng đường cụt lối. Ngẫm nghĩ một lúc, Lạc Cảnh tiếp tục hoàn tất bữa ăn của mình.

Đang cặm cụi ăn, cô đột nhiên thấy không gian yên tĩnh lạ thường, cô ngước mặt lên quan sát. Ngồi đối diện mình là Vương Khải. Anh nở nụ cười quyết rũ chết người nhìn cô, xung quanh là những ánh mắt có ghen ghét, có ngưỡng mộ của các nữ sinh. Đương nhiên, ghen ghét cô hoàn toàn chiếm số đông.

Lạc Cảnh không biết phải nói gì, lần này thì tiêu thật rồi, đây không phải là thời điểm để mê trai, vừa được bình yên vài tiếng thì tai hoạ tiếp tục ập đến... Cô đành giả ngơ cuối mặt xuống tiếp tục ăn.

*Reng reng...*

Điện thoại Lạc Cảnh vang lên, là Vương Khải gọi. Cô biết hết đường trốn chạy, cô đành hít một hơi sâu, cuối đầu nhận điện thoại. Xung quanh muôn ánh mắt như đang đổ dồn về hai người họ.

- Tiền bối, anh có chuyện gì...

"- Gọi anh là Vương Khải."

Lạc Cảnh bắt đầu đổ mồ hôi hột, tình hình dầu sôi lửa bỏng thế này mà anh vẫn còn nhàn nhạ cho được... Đúng thật là bá đạo.

- Được rồi...Vương Khải sư huynh, anh có chuyện gì...

- Ngước nhìn anh!

Lạc Cảnh ngượng ngùng ngước mặt nhìn về phía người con trai đối diện.

Vương Khải hài lòng cúp điện thoại, anh mỉm cười nhìn cô:

-Lạc Cảnh, anh sẽ bảo vệ em.

Nói xong anh vươn tay, kéo cô chạy ra khỏi cái nơi "tràn đầy không khí phẫn nộ" này.

Một khắc sau, phòng ăn bắt đầu trở nên nhộn nhịp:

"- Bọn họ đang diễn phim Hàn Quốc sao?"

-"Các cậu vừa thấy gì không, Vương Khải vừa kéo cô bé đó ra khỏi nhà ăn kìa. Thật là lãng mạn."

-"Hừ, cái con bé đó từ đâu chui ra tranh giành nam thần với tôi chứ?" Giọng nữ sinh ghen ghét phát ra.

Các nam sinh trầm trồ: "Hôm trước chỉ thấy trên ảnh, hôm nay ở ngoài đẹp gấp nhiều lần nhỉ. Thằng nhóc kia thật may mắn."

Tiếng đập bàn vang lên, bên này Hân Tuệ - "Hội trưởng hội hâm mộ Vương Khải" tỏ vẻ khó chịu:

"Ranh con này, phải dạy cho nó một bài học!"

...

Lạc Cảnh bị Vương Khải kéo một mạch ra ngoài, cô hít một hơi thật sâu để cảm nhận một chút không khí trong lành. Chuyện vừa rồi quả thật "kinh thiên động địa", làm cô sợ hãi muốn chết.

Anh kéo Lạc Cảnh chạy đến "căn cứ bí mật" lúc trước của cô. Hai người thở hồng hộc, nhìn nhau mỉm cười.

-Sao rồi cô bé, cảm giác được làm người nổi tiếng thế nào?

-"Nổi tiếng gì chứ... Suýt chút nữa là em bị những nữ sinh kia ăn tươi nuốt sống." Lạc Cảnh ấm ức kể khổ.

-Em sợ gì chứ, anh bảo vệ em!

Lạc Cảnh cúi đầu ngại ngùng đỏ mặt.

Vương Khải chăm chú nhìn cô, vẻ mặt trở nên nghiêm túc:

- Được rồi, anh có chút chuyện cần cô bé giúp đỡ đây.

Lạc Cảnh thấy biểu hiện anh thay đổi, liền thay đổi theo: "Chỉ cần là tiền bối muốn, em sẽ hết lòng giúp đỡ."

Vương Khải nhìn nét mặt của cô, anh bật cười, đúng là một cô bé đáng yêu.

-Là em nói đấy nhé!

Nói xong, Vương Khải kéo cô chạy đi mất.

...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro