Chương 3: Hội ngộ

"Ba!" Tôi kêu lên, kinh ngạc và mừng rỡ. Thời gian tôi và ba gặp nhau thường không nhiều, mà hai ba con đều không ưa nói chuyện phiếm nên thành ra, ở bên nhau là cầu nối giữa ba Severus và tôi. Hè mọi năm thì ba Severus sẽ về vào khoảng giữa tháng Sáu, sau khi mấy anh chị học sinh nghỉ hè để nghỉ lễ nhưng mà năm nay ba phải làm công cán cho trường Hogwarts nên mới gửi thư báo rằng tới gần cuối tháng Bảy ba mới về.

Ba tôi nở một nụ cười thiệt tươi, hàm răng vàng ởn. Tôi chạy lại ôm ông thật chặt. Mùi của ba.

---

Mùa hè là thiên đường, ít nhứt là trước khi anh Mark nhập học tại Hogwarts, rồi anh nhốt mình trong phòng với đủ thứ đồ thí nghiệm và anh có thế giới riêng của riêng mình, điều mà anh không hoan hỉ lắm để chia sẻ với 'mấy đứa nhóc' như tôi. Dẫu vậy, mùa hè vẫn là thiên đường, và tôi dành phần lớn thời gian của mình để đọc sách, và chơi với Marie. Marie là đứa em gái của Mark, nó nhỏ hơn tôi một tuổi và việc con bé đó thích nhất là chạy loanh quanh nhà, hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn như là "Ba đang sửa xe hả ba?", "Mẹ đang nấu ăn hả mẹ?" dù nó đã thấy rõ ràng trước mắt là thế. Marie có mái tóc vàng nâu xoăn xù xì của ba nó, mặt con bé lốm đốm tàn nhang với đôi mắt màu hạt dẻ. Ba đứa chúng tôi – tôi, Mark và Marie – thường có những buổi chiều bên nhau, quậy phá nhà hàng xóm, tập diễn kịch phục vụ hàng xóm và tập làm bánh nướng, trước khi anh Mark tự cho mình là người lớn. Anh đối xử với tụi tôi như trẻ con sau khi nhập học ở Hogwarts.

Mặc dù có chút tẻ nhạt khi Mark dành chín tháng của anh ở Hogwarts và ba tháng còn lại nhốt mình trong phòng, tôi vẫn cố tỏ ra là mình chẳng quan tâm đâu. Đắm mình vào những trang sách khô cằn, tôi đọc mọi thứ ba Severus để trên kệ và khi chán rồi thì ngồi ngắm hoàng hôn.

Thông thường thì khi chỉ có hai người ở nhà, tôi sẽ ngồi trên chiếc ghế bành yêu thích của tôi, đọc đống sách mà ba Severus đem từ trường về. Tuy không hứng thú với việc đọc là mấy nhưng ngồi không cũng chán, nên chẳng mấy chốc thì tôi đã đọc mớ sách trong nhà nhiều tới nỗi thuộc cả thoại. Trong khi đó, ba Severus sẽ mân mê mấy tấm ảnh cũ trong album và theo dõi mây trời.

"Ba, liệu con có phải là một Á phù thủy không? Đã gần tới sinh nhật mà con vẫn chưa nhận được thư cú nữa." _ Tôi hỏi. Một buổi chiều tà, mặt trời đang uể oải lặn xuống và tôi nằm trên chiếc ghế bành yêu thích. Đã năm ngày trôi qua kể từ khi ba Severus quay về và chẳng có con cú nào đến gõ cửa nhà tôi.

"Còn hơn mười ngày nữa mới đến sinh nhật con mà. Người ta nhận thư cú đúng vào ngày sinh nhật cơ. Hơn nữa con chắc chắn là một phù thủy, và là một phù thủy tài năng." _ Ba Severus nói, trong lúc đang xoa xoa mái đầu của tôi một cách dịu dàng.

"Nhưng con sợ..."

"Chẳng có gì để lo lắng hết, con ạ."

Vẫn chưa nguôi ngoai cái viễn tưởng rằng tôi là một Á phù thủy, tôi bỏ lên phòng riêng. Trong khi Mark và Marie được đi học tại Hogwarts, sẽ chỉ còn mình tôi ở nhà. Tôi sẽ không dính dáng gì tới thế giới pháp thuật nữa và rồi sẽ sống một cuộc đời tẻ nhạt của Muggle. Liệu ba Severus có vì thế mà bỏ mặc tôi và ở lại trường mãi mãi không nhỉ? Đó là một viễn cảnh không xán lạn lắm.

Đắm chìm trong suy nghĩ, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi ba Severus gọi tôi xuống dùng bữa tối thì tôi mới giật mình tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Ngủ vào lúc chiều tà quả không phải là một ý tưởng tốt lành cho lắm. Tối nay hẳn kiểu gì tôi cũng bị mất ngủ cho coi.

Một ngày bình thường của tôi là thế đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro