1,Ngày xửa ngày xưa có một ánh trăng


Nắng tươi chiếu qua lớp kính mà sưởi ấm cho khu vườn xinh đẹp. Cây lá tươi tốt, hoa sắc rực rỡ, cả khu vườn lung linh như tiên cảnh nơi địa đàng.

Ở khoảng giữa rộng rãi bên trong vườn kính xinh đẹp đầy nắng ấy có những đứa trẻ đang lon ton chạy như gà con trong vườn trông vô cùng dễ thương, bọn trẻ tụm ba tụm bảy chơi trò đóng giả gia đình, chơi đuổi bắt, chơi trốn tìm,...giống hệt thiên thần nhỏ vậy. Gần chỗ bọn trẻ có một cậu trai trẻ đang quan sát, mỗi khi phát hiện đứa trẻ nào chạy đến nơi khuất là thiếu niên liền sẽ gọi to tên đứa trẻ để đứa trẻ quay lại.

Bọn trẻ chơi đùa đến mệt lại kéo nhau đến chỗ thiếu niên ngồi nghỉ, chúng tạm lại gần thiếu niên mà dùng giọng trẻ con của mình để nũng nịu đỏi hỏi:

- Anh Yoichi, anh Yoichi kể chuyện cho tụi em nghe đi anh Yoichi!

- Đúng đấy, anh Yoichi kể chuyện đi anh~

-Anh Yoichi...

-Anh Yoichi...

Thiếu niên cũng chỉ biết giơ tay xin hàng trước những con mắt ngây thơ lấp lánh ấy, nhẹ giọng xoa đầu hai bé gái đang làm nũng dựa đầu vào đùi mình:

- Mấy em thắng rồi, anh Yoichi của mấy đứa chịu thua mấy đứa ranh ma giỏi làm nũng này. Thế mấy bé ranh ma của anh muốn kể chuyện gì nào?

Chỉ chờ có vậy, bọn trẻ túm tụm lại với nhau, ngay cả hai bé gái vừa nãy dựa đầu vào đùi thiếu niên cũng bò dậy chạy về phía đám bạn cùng nhau thảo luận.

Bọn trẻ thảo luận non rất nghiêm túc, có đứa mặt còn nhăn nhó ý kiến như trái táo tàu khô vậy.

Thiếu niên cũng không thúc giục gì bọn trẻ đang hăng say đằng kia, đôi mắt màu biển chứa sự nuông chiều vô tận chỉ chăm chú nhìn bọn trẻ thôi.

-Vậy nhé!

- Chốt vậy đấy nhé!

- Ai ý kiến nữa thì buổi sau không được ăn tráng miệng.

Bọn trẻ có vẻ đã thảo luận xong, chúng lại ùa về phía thiếu niên, hai bé gái khi nãy lại về chỗ mình tiếp tục dựa đầu vào đùi thiếu niên.

- Anh kể lại chuyện về ánh trăng sáng hôm bữa đi anh!

- Đúng đấy, kể chuyện đấy đi anh!

- Mấy đứa thích nó quá nhỉ? Dù cái kết nó buồn như vậy mà.

- Nhưng bọn em muốn nghe!

- Vậy thì được thôi.

Thiếu niên vui vẻ chấp thuận yêu cầu của bọn trẻ, đôi mắt xanh dần trở nên xa săm nhìn vào khoảng không vô tận nào đó, bắt đầu kể:

- Ngày xửa ngày xưa có một ánh trăng nhỏ, ánh trăng nhỏ ấy nhút nhát chỉ biết nấp trong đêm. Nó luôn chỉ xuất hiện khi đêm lên, nó ẩn mình dưới lá xanh, nó núp mình dưới những cánh hoa đem. Nó rụt rè chỉ biết nhìn những người bạn của mình phía xa đang vui vẻ chơi đùa trong ánh nắng. Nó muốn đến chơi chung, nhưng nó sợ không ai sẽ chịu chơi với nó, nó sợ ánh nắng sẽ thiêu cháy nó nếu nó chạm vào. Ánh trăng ấy cứ vậy cho đến ngày mặt trời và các bạn nó nói với nó rằng nó hãy đến chơi đi, ánh mặt trời sẽ không hại nó đâu. Thế là ánh trăng đi đến bên các bạn, các bạn chào đón nó nhiệt tình lắm, mọi người chơi đùa với nhau trong ánh mặt trời rực rỡ, nhưng khi ánh trăng đang lúc hạnh phúc nhất thì nó yếu dần. Giờ nó mới biết là bấy lâu nay mặt trời nói dối nó, các bọn nó che dấu nó là nó đang yếu dần là do mặt trời. Ánh trăng yếu lắm rồi, nó không còn tin tưởng ai, nó chỉ muốn về với bóng đêm, về với lá xanh, về lại cánh hoa đêm mà thôi. Dù cho các bạn và mặt trời cố líu giữ nó lại bằng mọi cách thì mặt trăng vẫn chọn rời đi. Mặt trăng đã quá mệt mỏi rồi. Nhưng tiếc rằng ánh trăng không thể về nổi bóng đêm của nó được, vì trước kịp về nó đã từ từ bị ánh mặt trời kia thiêu cháy rồi.

Sau đấy là cả một khoảng không im lặng, đến khi thiếu niên hồi thần thì đã bị đám trẻ ôm chặt:

- Anh Yoichi đừng buồn, anh Yoichi không cô đơn đâu.

- Đúng đấy, anh Yoichi có bọn em rồi.

- Anh Yoichi đã có bọn em rồi, bọn em sẽ bảo vệ anh khỏi mặt trời và những người bạn của ánh trăng.

- Bọn em sẽ là bóng đêm, sẽ là lá xanh, sẽ là cánh hoa đêm luôn che chắn và bảo vệ anh Yoichi.

- Ha ha, mấy đứa sao vậy trời.

Bọn trẻ bám chặt lấy thiếu niên, chúng ôm lấy thiếu niên, dùng giọng nói non nớt của bản thân mà an ủi. Mà thiếu niên miệng nói vậy nhưng không chối bỏ sự ấm ái non nớt này.

Vì những đứa trẻ này là lí do để cậu tồn tại, là sự cứu vớt lúc cậu tuyệt vọng nhất.

Ngày xửa ngày xưa có một ánh trăng nhỏ, ánh trăng nhỏ ấy nhút nhát chỉ biết nấp trong đêm. Khi mà nó tưởng rằng sẽ bị mặt trời thiêu cháy thành cát bụi thì lá, cánh hoa đêm và màn đêm đã bảo vệ nó. Ánh trăng nhỏ từ bỏ bạn bè và ánh mặt trời, nó chọn nơi nó nên thuộc về. Lá xanh, cánh hoa đêm và màn đêm là báo vật nhỏ mà nó luôn trân trọng.

Isagi Yoichi - 23 tuổi, tiền đạo số 1 thế giới. Ở cái tuổi vinh quanh rực rỡ, tiền tài, danh vọng đều là vô tận ấy lại bất ngờ thông báo giải nghệ và biến mất không một dấu vết. 

Để lại là sự hỗn loạn và ngôi vị bỏ trống.

Cô nhi viện Ngôi Sao cùng lúc ấy được thành lập một cách lặng lẽ. Cô nhi viện bé nhỏ ấy là ngôi nhà của 13 đứa trẻ và người gây trấn động giới bóng đá ấy - Isagi Yoichi sinh sống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro