Chương 1: Chết.

"Năng lượng không tự sinh ra cũng không tự mất đi, năng lượng chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, nếu như năng lượng không thể tự nó tiêu biến thì năng lượng đang vận hành cơ thể con người khi chúng ta chết sẽ chuyển hoá thành dạng nào.

Phải chăng sẽ chuyển hoá thành những dạng năng lượng mà con người không thể giải thích được tựa như linh hồn hay ma quỷ..."

Cách đây 16 giờ trước khi nghe bản tin này lúc đang trên đường đến công ty Trương Minh còn cười khẩy trước cái giọng điệu cố tỏ ra vẻ thần quái của người MC này.

Trương Minh không tin quỷ thần... đương nhiên rồi cậu là thanh niên ba tốt có công việc, có nhà có xe, lương tháng 6 triệu cứ gửi vào tài khoản sống vô ưu vô tư đã vậy còn sinh ra trong thời kỳ khoa học hiện đại, con người có thể bay đến sao hoả, quỷ thần là cái gì có bay được đến sao hoả không??? 

Đối với cậu ma, quỷ không có thật vật chất quyết định ý thức, mấy thứ như ma quỷ không có cơ thể, không có vật chất thì làm sao có tinh thần.

Đấy là Trương Minh trước đây nghĩ vậy, nhưng bây giờ... cậu đang thấy cái gì đây???

Trương Minh nhìn thấy bản thân, hay nói đúng hơn là nhìn thấy "cậu" đang được người ta khiên ra từ chiếc ô tô đã bị tàn phá nặng nề, họ đặt "cậu" lên chiếc băng ca gấn đó.

Trương Minh run rẩy đi đến gần xem "cậu" đang được các bác sĩ đẩy lên xe cấp cứu.

Người nằm trên xe rõ ràng chính là cậu mà, tuy mặt hơi nhiều máu, tay chân hơi xiêu vẹo nhưng đó là cậu mà, nếu mình đang ở đây thì người được đẩy lên xe cấp cứu là ai.

Đầu Trương Minh chợt loé cậu chạy đến trước mặt một vị bác sĩ dùng tay huơ huơ trước mặt ông. "nè nè, mấy ông khiên nhầm người rồi, tôi đang đứng đây cơ mà, nè" 

Tình cảnh tiếp theo làm Trương Minh chết đứng tại chỗ. Vị bác sĩ đó bước tới gần cậu, cậu mừng rỡ "cuối cùng cũng nhìn thấy tôi rồi hả" vị bác sĩ dường như không có ý định đừng cước bộ sau đó ông ta trực tiếp... đi xuyên qua người cậu, trực tiếp xuyên qua.

Trương Minh chết lặng...

MA... đây là thứ duy nhất mà Trương Minh có thể nghĩ ra lúc này. Không có cơ thể, không ai nhìn thấy, không ai nghe thấy cậu... bởi vì... cậu chết rồi, Trương Minh chết rồi, cậu bây giờ chỉ còn là một linh hồn thôi.

Trương Minh cứ tưởng khi biết được điều này bản cậu sẽ vô cùng đau khổ, nhưng xem ra bản thân kiên cường hơn cậu nghĩ, cậu cứ đứng đó lẳng lặng nhìn, nhìn cửa xe cấp cứu khép lại, xe nổ máy, chạy đi, con đường vốn ồn ào do vừa xảy ra tai nạn bây giờ lại vắng lặng đến mức đáng sợ chỉ còn lại cậu và chiếc xe nhìn đã không ra hình thù.

Mãi đến khi Trương Minh dứt ra khỏi suy tư thì bất chợt một dự cảm không lành nảy lên trong tâm trí cậu.

Trương Minh nhìn thấy một "thứ", thứ đó đang đứng cạnh chiếc xe bể nát của cậu. Nếu có thể dùng 2 chữ để diễn tả "thứ" đó cậu sẽ dùng hai chữ kinh tởm, cực kỳ kinh tởm.

"thứ" đó là một khối thịt màu đỏ bầy nhầy trên thân liên tục chảy ra nước đen hôi thối, trên cơ thể nó mọc đầy những nào tay, nào chân liên lục quơ quào, giãy giụa mà đáng chú ý nhất là con mắt, con mắt của "thứ" đó lớn cực kỳ mà lúc này con mắt đó đang nhìn chằm chằm về phía cậu.

Chuông cảnh báo trong đầu ngay lập tức reo lên, chưa kịp quay đầu thì cậu đã thấy "thứ" đó thu mình phòng đến chỗ cậu.

Tức thì Trương Minh xoay mình bỏ chạy, "thứ" đó ngay lập tức vồ đến chỗ cậu vừa đứng.

Trương Minh vừa chạy vừa xoay đầu lại nhìn thứ quái quỷ đang đuổi theo phía sau cậu, cho đến khi cậu xoay người lại thì trước mặt đã là một bức tường.

Quán tính tiếp tục đẩy Trương Minh về phía trước, cậu nhắm mắt trong khoảng khắc Trương Minh nghĩ "Xong rồi, kỳ này chết thật rồi" cậu chờ đợi cú va chạm giữa cơ thể với bức tường nhưng... không có cảm giác gì hết.

Cậu mở mắt ra, nháy mắt Trương Minh cực kỳ hạnh phúc khi bản thân là một con ma bởi vì cậu có thể đi xuyên tường. Cái siêu năng lực mà chỉ có Vision trong Marvel có bây giờ cậu cũng có.

Nhưng mà vì cái gì mà cái "thứ" kinh tởm đó cũng có năng lực này, chuyện này không khoa học.

Chưa kịp vui mừng Trương Minh lại co giò chạy thục mạng xuyên qua những ngôi nhà chạy mãi, chạy mãi cho đến khi cậu mệt lã người nhưng cái thứ sau lưng cậu dường như không biết mệt, cứ tiếp tục đuổi theo cậu không tha.

Tốc độ của Trương Minh chậm dần, chậm dần còn "Thứ" phía sau dường như thấy được tốc độ của cậu thay đổi mà hứng khởi.

Nó dừng lại thu mình lấy đà, Trường Minh biết đây là nó sắp phóng tới nhưng lúc này Trương Minh ngay cả suy nghĩ cũng không được cậu quá mệt, chân cậu vẫn vô thức chạy nhưng cậu biết cậu không được rồi. 

"Không lẽ mình phải chết lần hai ở đây sao... một ngày chết tận hai lần đây là cái vận c*t chó gì"

Ngay khi nghe được mùi hôi thối tới gần sát lưng thì Trương Minh biết xong rồi, lần này là xong thật rồi, "ông trời con có một nguyện vọng cuối cùng xin ông hãy giáng một đạo thiên lôi phá huỷ cái máy tính ở nhà giúp con, đừng để ai biết mấy cái "Tài liệu học tập" con lưu trong đó"

Ngay khi cánh tay hay cẳng chân hay thứ gì đó của "thứ" đó chạm tới, cậu thế nhưng không có đau đớn, thay vào đó là một tiếng thét chói tay vang lên.

Trương Minh chậm rãi quay lại nhìn thì thấy con quái vốn đang lao về phía cậu lại bị một thanh kiếm màu trắng ghim trên bức tường gạch phía sau, trên thân nó chảy ra dòng máu đen tanh tưởi.

Hình ảnh quá mức quỷ dị khiến cậu không thể chịu được, cộng với việc chạy thục mạng từ này đã khiến cho cậu lã đi

"Được cứu rồi" điều cuối cùng trước khi ngất đi mà cậu nhìn thấy là một người mặc áo sơ mi trắng đưa lưng về phía cậu rút thanh kiếm mang theo máu đen của "thứ" đó ra khỏi thân nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro