PHẦN 11
Biên giới lại xảy ra chiến loạn do một bộ lạc lớn đang cố chống lại triều đình, sau nhiều cuộc bàn bạc thì Ngô Bạch Khởi được chọn làm đại tướng quân vì Túc Vương thì vương phi mới sinh, Hoài Vương thì đang chăm vợ bệnh, các tướng còn lại thì đa phần đều đã lớn tuổi.
Khi nhận được thông báo thì sau khi sắp xếp công việc thì buổi tối lại trèo tường vào nhà họ Phó, Phó Tuyên vẫn luôn chờ hắn ở đó xem sổ sách. Vừa tới thì hắn đã vội ôm lấy nàng, bên ngoài hắn là đại tướng quân anh dũng nhưng khi ở bên nàng thì hắn luôn như đứa trẻ.
- Phó Tuyên: Chàng lại giở trò trẻ con.
- Ngô Bạch Khởi vẫn ôm chặt nàng như vậy: Là ta rất nhớ nàng.
- Phó Tuyên mỉm cười: Chàng như vậy sao ta làm việc được.
- Ngô Bạch Khởi buông nàng ra và ngồi bên cạnh nàng với gương mặt trầm mặc: Ta vừa nhận được thông báo 3 ngày nữa sẽ đi.
- Phó Tuyên giọng buồn: Lần này chàng sẽ đi bao lâu.
- Ngô Bạch Khởi: Khi nào dẹp yên chiến loạn ta sẽ về.
- Phó Tuyên dừng bút, nàng đã nghe thông báo từ trước nhưng nàng vẫn muốn nghe câu xác nhận từ Ngô Bạch Khởi: Vậy ta phải chuẩn bị hành lý cho chàng thật nhiều.
- Ngô Bạch Khởi lấy một cái túi tiền đặt vào tay Phó Tuyên: Lần đó là ta cố ý trêu chọc nàng để lấy túi tiền của nàng xem như là vật đính ước của hai chúng ta. Giờ ta trả lại nó cho nàng.
Phó Tuyên rơi nước mắt nhận lấy cái túi tiền từ tay Ngô Bạch Khởi. Nàng hiểu đây là ý gì, cả đời nàng đã từng nghĩ bản thân sẽ không yêu đương và càng sẽ không yêu sâu đậm cái tên ăn chơi trác tán như chàng.
- Ngô Bạch Khởi: Ta biết lần này ta sẽ đi rất lâu, có thể sẽ không có ngày trở về. Nên ta không thể lãng phí thanh xuân của nàng.
- Phó Tuyên rút cây trâm cũng là một thanh dao nhỏ để nàng phòng thân cắt lấy 1 ít tóc của nàng và chàng rồi tết lại: Như vậy chúng ta sẽ không xa nhau nữa.
- Ngô Bạch Khởi nước mắt nhoè, miệng vẫn nở nụ cười: Nàng trẻ con quá.
- Tuyên: Ta trẻ con đó, thì sao? Ta chỉ chờ chàng 30 năm thôi. Tới lúc đó chàng mà không về ta sẽ đi lấy người khác.
- Khởi: Tới lúc đó nàng đã là bà cô già, ai mà dám lấy nữa.
- Tuyên: Vậy tới lúc đó ta đành đợi chàng về lấy thôi.
Phó Tuyên vừa nói vừa bỏ tết tóc của 2 người và trong túi tiền: Chàng phải giữ thật kĩ đó.
- Khỏi: Đa tạ nàng Tuyên nhi. Ta yêu nàng, yêu hơn bất cứ thứ gì trên đời này.
- Tuyên: Chàng mau về nghỉ ngơi sớm đi. Mai ta sẽ qua phủ cùng chàng soạn hành lý.
- Khởi: Nàng cũng nghỉ sớm đi. Ta đi đây.
3 ngày đó Tuyên- Khởi luôn cố gắng ở bên nhau, họ cố gắng tận hưởng ít ngày bên nhau.
Ngày đi ra trận của Ngô Bạch Khởi cũng đã đến, mọi người ra tiễn chàng rất đông và trong đó có nàng.
- Tuyên: Chàng đi thượng lộ bình an. Nhớ phải viết thư về cho ta thường xuyên.
- Ngô Bạch Khởi: Ta nhất định sẽ chiến thắng trở về ta sẽ bảo vệ đất nước vì trong đất nước có nàng.
Khởi nhanh chóng ôm hôn Tuyên, một vụ hôn cho bao nhiêu ngày xa cách.
Khởi quay đầu thì đi Tuyên rơi nước mắt, nàng cố kiềm nén cảm xúc của mình để chàng không bận tâm.
Lần này người đi là tận 3 năm, suốt 3 năm Tuyên một mình quán xuyến nhà họ, Ngô phủ và Phụng Lai Nghi, nàng cố gắng làm việc để hi vọng có thể vơi đi nỗi nhớ nhung với chàng. Nghe tin chàng bị thương nàng sốt sắn không yên, hận không thể đến bên chàng ngay lập tức.
Ngô Bạch Khởi trên chiến trường luôn kiên định, quân địch tìm mọi cách để dụ dỗ chàng, kẻ địch cho rất nhiều mỹ nhân dụ dỗ chàng nhưng mỹ nhân dẫu đẹp đến mấy cũng không sáng bằng được một Phó Tuyên. Trên chiến trường nguy hiểm nuôi chập trung Ngô Bạch Khởi đã không biết bao nhiêu lần tưởng mình không còn cái mạng để về.
Cách một khoảng thời gian này có một vài vị công tử đến nhà họ Phó xin cưới Phó Tuyên nhưng nàng luôn từ chối lấy cớ là Quan Ca còn nhỏ tuổi, mẫu thân lại già yếu nên chưa muốn cưới xin. Dẫu là miệng nàng nói vậy nhưng ai ai cũng biết rằng nàng đang chờ đợi một người trên chiến trường xa xôi.
Ngô Bạch Khởi:
"Dược mã dương tiên, kinh hồn nhất diện, hà phương thành si, chấp thủ bình khiên.
Chung thủ thử tâm, bất tằng quyện”
Tạm dịch: “Lên ngựa phóng roi, một mặt kinh hoàng, nơi nào si tình, tuân mệnh gánh vác. Luôn giữ trái tim này, không bao giờ mệt mỏi.”
Phó Tuyên:
"Tâm sự vô do, tương tư nhất thu, bàn hoa qua xứ, phiên tiên như cựu.
Hồi thủ thử tình, bất tằng hưu.”
Tạm dịch: “Buồn phiền vô cớ, tương tư một thu, quá khứ đẹp đẽ, lại giống như xưa. Nhìn lại chuyện cũ, không thể quên.”
#Hai câu trên là tại hạ lấy ở trên mạng vì thấy hay nên bỏ vô. 😍😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro