PHẦN 12
Sau khi Tề Trúc ra đi được nửa năm, Hoài Vương cũng bị ép buộc thành thân với thứ nữ nhà họ La, là con gái của một vị quan văn lớn trong triều. Hoài Vương vì không muốn thành thân mà đã quỳ trước cửa điện suốt ba ngày trời dưới thời tiết nóng gắt mà không hề ăn một hột cơm, uống một miếng nước nào. Trong lòng hắn chỉ muốn cưới mỗi một người con gái duy nhất là Tề Trúc, 30 trượng đã là gì, quỳ gối đã là gì, chép ngàn vạn cuốn kinh đã là gì. Nhưng một thứ hắn làm điều vô ích bởi cha nàng chàng là hoàng thượng cao cao tại thượng còn chàng chính là hoàng tử.
Ngày cưới, tân lang tân nương chẳng khác nào hai con rối vì trong lòng mỗi người đều là do ép buộc, trong lòng mỗi người đều có hình bóng riêng. Cô gái ấy tự mình tháo khăn che mặt, trên tay đầy vết thương còn ôm bài vi của người nàng yêu, bên trong còn để lộ ra phần áo của bộ đồ tang, Hoài Vương hiểu ý nên để nàng một mình. Hoài Vương lúc đó không nói gì sau đó tự mình đi thay đồ rồi đi ngủ trên chỗ riêng của mình.
Ban đầu hai người họ cũng chẳng nói chuyện gì nhiều với nhau. Nhưng về sau thì cũng nói chuyện nhưng chủ yếu là về người mình yêu. Hoài Vương cũng cho nàng thoải mái về nhà và đi chùa nhưng thật ra là về chăm sóc cho mẹ của chàng trai kia.
Người trong lòng của cô gái họ La là một thư sinh nghèo, nhà chỉ có phụ mẫu và một đệ đệ. Hai người gặp nhau trong lễ hội rồi từ đó yêu nhau nhưng vì đôi bên không môn đăng hộ đối nên bị cấm cản. Sau đó chàng trai đi tham gia giúp chống dịch rồi không may bị mắc bệnh rồi qua đời.
Hai con người vì có điểm chung mà trở nên thân thiết nhưng chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Hoài Vương giúp nàng đưa tên người trong lòng nàng vào danh sách những người có công dẹp dịch để người sau nhớ đến chàng. Con vị cô nương họ La giúp chàng sắp xếp một căn phòng và may ít y phục để chuẩn bị cho Tề Trúc.
Lan Hương và Văn Hình vẫn như vậy - cuộc sống quay quanh Mạnh nhi. Đứa trẻ đã lớn nhưng vẫn muốn ngủ cùng hai người họ thì bọn họ mới bắt đắc dĩ ngủ chung giường, lúc đó có khi hai người sẽ vô thức ôm lấy nhau. Lan Hương vẫn thường dẫn Mạnh nhi ra ngoài chợ chơi để nó bớt đi nỗi cô đơn khi ở trong cốc. Vì nhan sắc xinh đẹp nên nàng thường bị mấy vị công tử trêu ghẹo nhưng lần nào cũng bị Văn Hình đánh cho tơi tả. Khi Lan Hương ra ngoài thường luôn có Văn Hình đi cùng, hắn không nói ra nhưng vẫn thường dùng hành động để chứng minh nàng là thê tử của hắn. Chẳng hạn như khi nàng lựa đồ sẽ trả tiền cho nàng kêu nàng hai chữ "thê tử " và hắn còn có một trợ thủ đắc lực là Mạnh nhi. Về Lan Hương cũng rất thích đi ra ngoài cũng Văn Hình như với vẻ ngoài của hắn làm không biết bao nhiêu cô si mê dẫu biết là hắn không quan tâm nhưng nàng vẫn cứ khó chịu trong lòng.
Mạnh nhi tuy là sinh ra ở dân gian nhưng trong người nó vẫn chảy dòng máu hoàng tộc đầy cao quý nên vẫn được Ôn thái phi dạy cho những điều một người trong hoàng tộc nên biết. Thằng bé cũng rất thông minh học vài lần là thuộc. Thục phi cũng thường xuyên lén gửi một số sách mà con cháu hoàng tộc cần học đến cho nó. Thằng bé cũng đã tự mình viết một bức thư cảm ơn gửi cho Thục phi, khi nhận được bức thư Thục phi cười khôn xiết nhưng bà vẫn đau lòng vì không thể ở bên nó và không thể thừa nhận nó cho mọi người biết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro