PHẦN 15

     Hai ngày sau thì sức khoẻ của Mạnh nhi khá hơn nên Lan Hương - Văn Hình dẫn nó đi ngắm kinh thành và đến thắp nhang cho ca ca và mẫu thân của Tề Trúc.
- Mạnh nhi hỏi Lan Hương: Mẫu thân, đây là mộ của ai vậy?
- Lan Hương: Đây là mộ của nãi nãi và cửu cửu của con?
- Mạnh nhi: Là mẫu thân và ca ca của người sao?
- Lan Hương: Không phải. Là mẫu thân và cửu cửu của mẫu thân tên Tề Trúc của con?
- Văn Hình: Con mau thắp nhang cho nãi nãi và cửu cửu đi.
- Mạnh nhi nhận nén nhang từ tay Lan Hương rồi ngoan ngoãn cắm xuống: Nãi nãi, cửu cửu, con tên là Mạnh nhi, con đến thăm 2 người đây.
- Lan Hương: Tề Phu nhân, Tề công tử, đây là Mạnh nhi- con trai của Tề Trúc sinh ra. Mong 2 người hãy phù hộ cho Mạnh nhi mạnh khỏe, an vui cả đời. Vài ngày nữa tro cốt của Tề Trúc cô nương sẽ được đem đến đây để cả nhà các người được đoàn tụ.
- Văn Hình ngồi xuống trước mặt Mạnh nhi: Mạnh nhi, chuyện con đi thăm mộ này tuyệt đối không được nói cho ai biết.
- Mạnh nhi: Vâng, phụ thân.
    Đây là lần đầu tiên Mạnh nhi đến một nơi xoa hoa, náo nhiệt như vậy, thằng bé chứ chạy khắp nơi làm Hương- Hình muốn kiệt sức với nó. Mạnh nhi tay cầm cây kẹo hồ lô chạy về phía trước vô ý đâm phải một người.
- Lan Hương chạy đến bên cạnh Mạnh nhi: Con không sao chứ?
- Văn Hình: Do thần quản giáo không nghiêm nên mới để Mạnh nhi va phải vào Hoài vương điện hạ. Mong điện hạ thứ tội.
- Lan Hương nghe cái tên này thì ngẩn người: Hoài...vương...điện hạ.
- Hoài Vương: Không có gì. Đứa nhỏ tên Mạnh nhi à? Là con của 2 ngươi sao?
- Văn Hình: Vâng. Đứa nhỏ là con của chúng thần.
- Lan Hương: Hoài Vương điện hạ vẫn khỏe chứ?
- Hoài vương: Ta vẫn khỏe.
- Văn Hình: Chúng thần dọn vào phủ người đã mấy hôm nhưng chưa kịp đến hỏi thăm người. Mong điện hạ đừng trách tội.
- Hoài Vương: Mấy hôm nay ta ở bên ngoài, giờ mới về phủ.
- Lan Hương thấy tay Hoài Vương cầm giỏ giấy tiền và nhang: Hoài Vương, đi thăm phu nhân à?
- Hoài Vương: Ta có việc phải đi trước
   Lan Hương và Văn Hình cúi đầu hành lễ. Hoài Vương vừa đi thì mấy người tụm lại bàn tán:
- Hoài Vương điện hạ đúng là chung tình.
- Đúng vậy. Vương phi mấy được một năm rưỡi rồi nhưng ngài ấy vẫn chưa lập thêm ai.
- Ngài ấy vẫn thường xuyên đi thắp hương cho vương phi.
    Lan Hương nghe những câu nói ấy mà đau lòng thay cho Tề Trúc.
  
    Hoài Vương chỉ cần khi nào về kinh thì vẫn luôn ghé thăm mộ của ca ca và mẫu thân của Tề Trúc, hắn vẫn luôn chờ đợi nàng.
   Hôm nay hắn thấy ai đã thắp hương và cúng bái cho hai mộ phần, nén hương vẫn còn đang cháy, hắn nghĩ rằng nàng đã trở về rồi. Hắn cứ như kẻ dại chạy đi tìm kiếm xung quanh.
- Hoài Vương: Tề Trúc! Tề Trúc! Nàng đã trở về rồi phải không? Ta rất nhớ nàng. Tề Trúc, bây giờ nàng đang ở đâu? Ta yêu nàng. Sao nàng không chịu về gặp ta?
Hoài Vương cứ hò hét tên nàng, hắn hi vọng sẽ được gặp lại nàng nhưng kết quả hắn vẫn không tìm được nàng. Hắn về quân doanh lệnh cho người tìm nàng khắp xung quanh đó.

   Vì hiện tại Túc- Dung, Hương-  Hình bận rộn phụ giúp cho hôn lễ của Tuyên - Khởi  nên mấy đứa trẻ giao cho Thục phi chăm sóc.
   Thục phi dẫn Mạnh nhi đến phòng của Hoài Vương, trong căn phòng của Hoài Vương nó thấy có rất nhiều bức tranh vẽ một nữ tử rất xinh đẹp. Thằng bé mãi chơi mà vô ý đánh rơi cái túi thơm mà Tề Trúc để lại cho nó ở trên giường của Hoài Vương.
  Hoài Vương tối đó uống chút rượu nên về phòng là lăn ra ngủ. Khi hắn tỉnh dậy thấy dưới chân mình có thứ gì đó rồi hắn bỏ chân ra, gương mặt chợt tỉnh.
- Hoài Vương cầm cái túi thơm đó lên, bàn tay hắn run run: Đây chẳng phải của Tề Trúc sao? Tề Trúc nàng đang ở đâu?
   Hắn cầm túi thơm chạy đi hỏi khắp phủ, thậm chí là quên mang giày nhưng câu trả lời luôn là không biết. Hắn đứng như trời trồng giữa sân thì một nô tì đang quét dọn gần đó lại hành lễ với hắn.
- Nô tì: Nô tì bái kiến Hoài Vương điện hạ.
Hắn chẳng màng tới nô tì đó, cứ thẫn thờ như vậy. Nô tì đó nhìn cái túi thơm của hắn một lúc, phân vân một chút.
- Nô tì: Đây chẳng phải là của Mạnh nhi sao.
- Hoài Vương tỉnh lại hét lớn: Ngươi nói cái gì?
- Nô tì đó thấy hắn như vậy rất run sợ: Nô... tì... nói... Túi thơm trong tay người là của Mạnh nhi.
- Hoài Vương: Đây là của Mạnh nhi sao? Giờ nó đang ở đâu?
- Nô tì: Có lẽ... Giờ đang ở... Sân sau.
- Hoài Vương chạy như kẻ điên về phía sân sau, khi thấy Mạnh nhi hắn cố giữ bình tĩnh: Mạnh nhi, nghe ta nói, cái này từ đâu mà ngươi có?
- Mạnh Nhi thấy đồ của mình vui mừng muốn dành lấy lại nhưng bị bàn tay của Hoài Vương nắm chặt lại, không lấy ra được: Người trả cho con đi, đây là của con mà.
- Hoài Vương tức giận hét lớn: Cái này từ đâu mà ngươi có?
- Mạnh nhi bị dọa mà khóc lớn: Mẫu thân.
  Thục phi nghe tiếng khóc của Mạnh nhi liền chạy tới dỗ dành.
- Hoài Vương hết kiên nhẫn: Ta hỏi ngươi lần nữa, cái này từ đâu mà ngươi có?
- Thục Phi tát một cái vào mặt Hoài Vương: Từ Hạo, con chưa tỉnh ngủ hả?
Hoài Vương từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ thấy mẫu phi của mình tức giận như vậy liền bái lễ cáo lui. Hắn nghe được tiếng của Thục phi dỗ dành Mạnh nhi.
- Thục phi: Mạnh nhi ngoan, không khóc nữa. Ta sẽ mua cái khác cho con.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro