PHẦN 17

Ngày cưới Tuyên - Khởi cũng đã tới, hôn lễ từng bừng nổ ra, tiếng pháo rộn ràng, cả đất trời như mừng cho hôn lễ của họ. Phó Tuyên đang ở trong phòng chỉnh trang lại.
- Phó phu nhân nhìn Phó Tuyên trong gương: Tuyên nhi nhà ta cuối cùng cũng gả đi rồi. Cha con ở trên trời nhìn xuống cũng sẽ vui mừng thay cho con.
- Phó Dung thấy không khí có chút trầm mặc liền lên tiếng: Hôm nay là hôn lễ của tỷ tỷ mẫu thân nên cười, tỷ tỷ con chờ quá lâu rồi.
- Phó phu nhân: Đúng vậy. Hôm nay là hôn lễ của Tuyên nhi mà.
- Phó Dung: Hôm nay sẽ là ngày cả thành Hằng kinh. À, không! Phải là cả Đại Ngu biết tỷ là tân nương của đại tướng quân Ngô Bạch Khởi.
- Phó Tuyên cười khẽ: Ta chỉ muốn một hôn lễ thật đơn giản nhưng chàng ấy nhất quyết phải làm lớn.
- Phó Dung: Phải lớn chứ.
- Từ bên ngoài truyền vào: Giờ lành đã đến.
   Phó phu nhân cầm khăn che mặt cho Phó Tuyên. Phó Tuyên dưới sự dẫn dắt của bà mối uyển chuyển bước lên kiệu. Ngô Bạch Khởi trong trang phục cưới ngồi trên ngựa dẫn đầu đoàn rước dâu, ánh mắt khẽ nhìn về phía sau, gương mặt không thể che giấu được niềm hạnh phúc. Phó Tuyên ngồi trong kiệu, gương mặt được trang điểm thật kiều diễm, đôi má chẳng cần thoa phấn mà vẫn đỏ tươi. Đoàn người xem rước dâu dài như vô tận, ai cũng muốn xem lễ cưới của đại tướng quân.
   
        Họ cùng nhau hành lễ rồi Phó Tuyên về phòng đợi Ngô Bạch Khởi. Trong phòng Phó Tuyên vừa vui vừa hồi hộp, lo lắng, nàng cứ im lặng ngồi đó chờ đợi. Một nữ tì tay bưng dĩa bánh đến.
- Phó Tuyên: Đây là gì
- Nữ tì: Đây là bánh tướng quân kêu nô tì mang đến cho người. Tướng quân sợ người đối. À!  Tướng quân dặn nô tì nói với người là tướng quân sẽ đến nhanh thôi.
- Phó Tuyên bật cười: Chàng ấy đúng là...
- Nữ tì: Người mau ăn đi.

  Một lúc sau Ngô Bạch Khởi giả vờ say rồi nhanh chóng đến phòng của Phó Tuyên. Hắn đứng trước cửa cố bình tĩnh lại rồi nhẹ nhàng mở cửa bước vào.
- Ngô Bạch Khởi: Tuyên nhi, là ta.
   Hắn bước vô phòng thấy nàng mặc hỉ phục ngồi trên giường chờ hắn, hắn còn tưởng mình đang mơ.
- Phó Tuyên chờ một lúc không thấy động tĩnh gì: Ngô Bạch Khởi, chàng đâu rồi ?
- Ngô Bạch Khởi lúc này mới bước tới, lấy cây mở khăn che mặt cho Phó Tuyên: Hôm nay nàng rất đẹp.
- Phó Tuyên không nói gì chỉ mỉm cười e thẹn.
- Ngô Bạch Khởi: Tuyên nhi, ta đang mơ phải không?
- Phó Tuyên: Đúng rồi. Chàng đang mơ đó! Chàng mà tỉnh lại sẽ không thấy nữa đâu.
- Khởi cũng hùa theo Tuyên: Vậy ta không tỉnh nữa.
- Tuyên: Chàng cứ tiếp tục mơ giấc mơ của chàng đi. Thiếp thì không mơ nổi đâu vì cái trên đầu thiếp làm thiếp không thể nào mà mơ được.
- Khởi hiểu ý, vội vàng tháo cái mũ trên đầu Tuyên xuống: Nàng đeo cái này chắc đầu đau lắm. Có vết hằn rồi .
- Tuyên thấy Khởi đi tìm  xung quanh: Chàng tìm gì vậy?
- Khởi: Ta đang tìm thuốc thoa cho nàng. Tìm thấy rồi nè. Để ta thoa thuốc cho nàng.
    Hắn vừa thoa thuốc vừa nhẹ nhàng thổi cho nàng. Ngay lúc này đây Phó Tuyên đã biết bản thân không chọn nhầm người.
    Thoa thuốc xong nàng cùng hắn bước lại bàn đã chuẩn bị 1 bình rượu và 2 ly rượu. Hai người cùng nhau uống cạn chén rượu giao bôi, mặt Phó Tuyên vì rượu mà thêm đỏ nữa.
- Khởi: Cuối cùng nàng chính thức trở thành nương tử của Ngô Bạch Khởi ta. Đa tạ nàng - Phó Tuyên đã chờ đợi ta.
       Nói rồi hai người hôn nhau thắm thiết rồi cùng nhau hưởng thụ đêm xuân của riêng hai người.

Tình yêu dù cách bao xa nếu vẫn còn yêu thì vẫn có thể quay lại. Quan trọng là ta biết cách chờ và chờ đợi được bao lâu mới quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro