PHẦN 20
Văn Hình sau khi chịu 30 trượng thì được Lan Hương đưa về. Mạnh nhi thì dù biết Hoài Vương là phụ thân của nó nhưng nó vẫn cứ nhất quyết bám theo Văn Hình. Khi thấy Văn Hình bị thương như vậy nó đã khóc òa lên một trận, phải dỗ rất lâu mới chịu nín.
Túc - Dung đến phủ của Hoài Vương thăm Văn Hình. Thăm xong thì Túc vương đi nói chuyện với Hoài vương còn Phó Dung thì ra sau bếp cùng với Lan Hương đang sắc thuốc.
- Dung: Mọi chuyện đã như vậy rồi. Bây giờ muội tính sao? Vẫn tiếp tục cùng Văn tiên sinh chứ ?
- Lan Hương nghẹn khóc: Muội cũng không biết bây giờ phải như thế nào? Giờ muội cứ chăm sóc huynh ấy và Mạnh nhi được ngày nào hay ngày đó.
- Dung: Được. Có chuyện gì cần thì hãy nói cho ta biết, ta sẽ cố gắng hết sức.
- Lan Hương: Đa tạ vương phi.
Lan Hương cùng Phó Dung đem thuốc tới cho Văn Hình thì nghe tiếng Mạnh nhi đang ở trong phòng của Văn Hình.
- Mạnh nhi: Phụ thân, người phải mau khỏe để đưa Mạnh về sơn cốc.
- Văn Hình: Con không thích ở đây nữa sao?
- Mạnh nhi: Con rất thích ở đây, ở đây có nhiều đồ chơi rất thú vị nhưng...
- Văn Hình: Vậy tại sao con lại muốn trở về Sơn Cốc?
- Mạnh nhi: Vì con không muốn phụ thân bị thương. Ở đây phụ thân và mẫu thân rất ít khi ở bên Mạnh nhi. Mạnh nhi rất buồn.
- Văn Hình nghẹn nước mắt, xoa cái đầu nhỏ của Mạnh nhi: Phụ thân xin lỗi.
- Mạnh nhi lôi ra một viên kẹo từ trong túi áo: Đây là kẹo con không nỡ ăn. Người ăn viên kẹo này sẽ không còn đau nữa.
- Văn Hình: Cám ơn con. Nhưng viên kẹo này ai cho con.
- Mạnh nhi: Là người kì quái ( ý chỉ Hoài Vương)
Hoài Vương chẳng biết đến bao giờ nghe thấy mà đau lòng bởi thằng bé lúc bên cạnh hắn chưa bao giờ nói nhiều như vậy, thoải mái như vậy.
Ai nghe thấy những lời của Mạnh nhi cũng không khỏi xót xa.
Lan Hương và Văn Hình dường như ai cũng có tâm sự riêng, nửa muốn nói cho đối phương biết lại nửa không muốn nói cho đối phương biết.
Sau khi Mạnh nhi và Hoài Vương nhận nhau Hương - Hình vẫn ở chung giường. Dường như họ đã quen việc có người kia ngủ cạnh và đôi khi Mạnh nhi cũng đòi ngủ cùng họ.
Hỏi Lan Hương có đau lòng không? Thì câu trả lời chắc chắn là có vì có ai lấy chồng đã lâu mà vẫn còn trinh tiết đâu chứ.
Trong phòng riêng của Hương - Hình, Lan Hương đang xếp quần áo thì Văn Hình bước vào. Nàng chậm rãi bỏ quần áo vào tủ.
- Lan Hương xoay gương mặt mình vào hướng vào tủ vì nàng không biết phải đối mặt với chàng như thế nào: Nay Mạnh nhi và Hoài Vương đã nhận lại nhau. Chúng ta đã không còn gì dính líu nữa. Chàng viết thư hoài ly đi, thiếp sẽ rời đi.
- Văn Hình bước tới ôm lấy vòng eo nàng: Nàng nói gì vậy? Nàng là thê tử được ta cưới đàng hoàng. Ta sẽ không viết thư hòa ly đâu.
- Lan Hương cứ để Văn Hình ôm như vậy: Nhưng cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ vì Mạnh nhi.
- Văn Hình: Nhưng ta thật lòng yêu nàng.
- Lan Hương không tin vào tai mình: Chàng nói có thật không?
- Văn Hình: Lời ta nói đều là thật lòng. Ngay từ đầu ta đã thích nàng rồi. Chỉ là ta không hiểu lòng mình.
- Lan Hương: Vậy giờ thì sao?
- Văn Hình: Giờ ta hiểu ra rồi.
- Lan Hương mỉm cười hạnh phúc: Vậy lúc trước chàng đồng ý muốn cưới ta là do chàng tự nguyện hay vì bị ép buộc?
- Văn Hình: Đương nhiên là ta tự nguyện rồi. Nếu không thì ta sẽ có hàng vạn cách để từ chối. Chẳng qua là ta thấy bản thân mình có quá nhiều lỗi lầm nên ta luôn cảm thấy không xứng với nàng.
- Lan Hương: Có gì mà không xứng chứ. Chúng ta yêu nhau thì những thứ khác đâu liên quan.
- Văn Hình xoay người Lan Hương, để mặt nàng đối diện với gương mặt mình: Vậy nàng không rời xa ta nữa chứ?
- Lan Hương thẹn thùng: Chàng giữ chặt ta như vậy sao mà ta có thể đi đâu được chứ.
Văn Hình vui mừng như đứa trẻ, hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng. Đầu chạm đầu, hai mắt nhìn nhau giữa những cảm xúc dâng trào thì có một âm thanh quen thuộc truyền đến.
- Mạnh nhi: Phụ thân, mẫu thân! Con đến ngủ với hai người.
Hương- Hình ngại ngùng buông nhau ra vừa kịp lúc cái tên tiểu quỷ phá hoại kia chạy vào phòng.
- Mạnh được Văn Hình bế lên: Hôm nay cả nhà chúng ta sẽ ngủ cùng nhau.
Sợ gì năm tháng, chỉ sợ người không để ta trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro