PHẦN 22

   Ngày tháng dần qua, tình cảm giữa người với người càng thêm bền chặt, quyến luyến không nỡ rời xa.
    Sau những ngày tháng trau dồi tình cảm cuối cùng trước mộ của Tề Trúc, Mạnh nhi cũng đã gọi Hoài Vương hai tiếng "phụ thân", Hoài Vương lúc đó đã cảm động đến rơi lệ. Mạnh nhi vẫn  được gọi Văn Hình và Lan Hương là phụ mẫu.
     Hoàng thượng cũng đã chấp thuận việc Hoài Vương từ bỏ tước vị hoàng tử nhưng tên của Mạnh nhi vẫn được đề tên trong hoàng tộc bởi dù gì nó cũng thuộc dòng máu cao quý.
      Thục phi mấy ngày qua cũng đã hết lòng khuyên nhủ Hoài Vương ở lại nhưng vẫn không thay đổi được gì.
      Trải qua bao nhiêu chuyện tình cảm của Văn Hình và Lan Hương ngày càng sâu đậm thêm.
     
      Hôm nay Hương - Hình tranh thủ Mạnh nhi đã vào cung với Hoài Vương và 2 đứa nhà Túc - Dung để ra ngoài hẹn hò. Họ nắm tay nhau đi trên phố như các cặp đôi khác.
- Lan Hương: Cuối cùng chúng ta cũng có thể có đi riêng cùng nhau. Không hiểu tại sao mà dạo này Mạnh nhi cứ sợ một ngày chúng ta sẽ rời xa nó.
- Văn Hình: Thì khi nó lớn cũng phải rời xa chúng ta.
- Lan Hương: Nhưng bây giờ Mạnh nhi còn rất nhỏ. Hi vọng là Hoài Vương điện hạ vẫn giữ nguyên ý định cùng mang theo Mạnh nhi về Sơn Cốc sống cùng chúng ta.
- Văn Hình: Ta cũng hi vọng Mạnh nhi sẽ ở bên chúng ta. Nhưng ta cũng hi vọng Mạnh nhi có cuộc sống tốt.
- Lan Hương thấy Văn Hình có chút buồn nên thay đổi chủ đề: Bên kia có bán túi thơm đẹp quá.
     Lan Hương chạy tung tăng khắp phố, ghé hết chỗ này đến chỗ nọ. Văn Hình nhìn thấy nàng như vậy trong lòng có chút xót xa bởi đã quá lâu rồi hắn chưa thấy nàng vui vẻ như vậy. Nàng vẫn luôn luôn đầu tắt mặt tối lo toan mọi chuyện: nấu cơm, giặt đồ, chăm sóc Mạnh nhi,... Có những ngày hắn đi về khuya nhưng trên bàn vẫn có mâm cơm nóng và nàng luôn ngồi chờ hắn về.
    Hình đưa Hương đến một cánh đồng hoa ở ngoại ô, hắn thổi cho nàng một khúc sáo mang đầy tâm tình như muốn nói lên tình cảm của hắn dành cho nàng. Giữa khung cảnh thơ mộng đó hắn đã trao cho nàng một cây trâm do chính tay hắn làm.
- Lan Hương: Đẹp quá
- Văn Hình: Để ta cài cho nàng
- Lan Hương: Thiếp có đẹp không?
- Văn Hình: Rất đẹp. Không uổng công ta làm
- Lan Hương: Hèn chi mấy ngày nay hai phụ tử chàng cứ thần thần bí bí.
- Văn Hình nắm tay Lan Hương: Vậy nàng có đồng ý lấy ta thêm một lần nữa không? Lần này ta nhất định sẽ làm cho nàng một lễ cưới thật linh đình.
- Lan Hương e thẹn nép vào lòng ngực Văn Hình: Thiếp chỉ cần được bên chàng là đủ rồi.
    Hai người cứ thế tận hưởng một ngày ngọt ngào, lãng mạn cùng nhau.

     Họ vui vẻ nắm tay nhau về phủ Hoài Vương nhưng vừa về thì nghe được thông báo Mạnh nhi trong lúc chơi đùa đã ngất xỉu, giờ đang ở trong cung được các thái y chuẩn bệnh. Lan Hương và Văn Hình lập tức vào cung. Khi nhìn thấy Mạnh nhi nằm bất động trên giường, gương mặt trắng bệch Lan Hương đã đứng không vững cũng may là có Văn Hình ở bên.
   Thái y chuẩn đoán rằng là do Mạnh nhi bị nhiễm độc từ nhỏ hiện tại đang bắt đầu phát tác mạnh cộng thêm chơi đùa quá sức nên mới bị như vậy.
    Hoàng thượng, Thục phi, Hoài Vương, Hình - Hương đã thức suốt đêm cùng nó. Mười mấy vị thái y người thì ngồi canh người thì tìm cách chữa trị. Cuối cùng thì Bá thái y ( vị thái y được Thục phi giao nhiệm vụ nghiên cứu thuốc cho Mạnh nhi lúc trước) và Hạ thái y ( thái y cứu Tề Trúc ) bưng chén thuốc đi vào.
- Bá thái y: Bẩm hoàng thượng, đây là thuốc thần cùng Hạ thái y đã nghiên cứu.
- Hoàng thượng: Mau cho Mạnh nhi uống đi.
       Mạnh nhi uống xong thì sắc mặt trở nên hồng hào, có sức sống.
- Văn Hình: Vậy là độc tố có thể giải hoàn toàn rồi sao?
- Hạ thái y: Muốn giải độc tố này thì phải cần thời gian. Lúc trước ta tìm đủ dược liệu quý hiếm để giải loại độc này. Nhưng thật không ngờ đó lại chính là những thứ đơn giản, ở đâu cũng có, chỉ cần biết điều chế là ra được.
- Văn Hình: Vậy thời gian là bao lâu?
- Bá thái y: Chỉ cần uống liên tục trong nửa tháng. Sau đó thì ba ngày, rồi nửa tháng, một tháng, cụ thể thêm thì ta sẽ ghi ra sau. Cứ như vậy khi nào uống đủ 72 chén thuốc là được.
- Văn Hình: Đa tạ thái y
       Mạnh nhi sau khi tỉnh dậy liền đòi Văn Hình cõng trên lưng. Thằng bé liên tục nhõng nhẽo với Hình- Hương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro