PHẦN 23
Túc - Dung sau khi dỗ hai đứa trẻ ngủ thì lén ra ngoài ăn khoai lang nướng và ngồi ngắm sao trời.
- Dung: Hây... Dạo này đã có quá nhiều chuyện xảy ra rồi.
- Túc: Đúng vậy
- Dung: Nhìn đi nhìn lại chúng ta cũng đã không là những người trẻ đầy hiếu thắng nữa.
- Túc: Thời gian đúng là trôi qua quá nhanh mà. Ai cũng trưởng thành theo thời gian trừ phu nhân của ta là vẫn cứ trẻ con như vậy.
- Dung: Chàng nói thiếp trẻ con ư?
- Túc: Không phải vậy à? Hôm qua ai cùng Tuân nhi và Hoa nhi chơi thả diều đến quên cả trời đất.
- Dung: Ờ thì...
- Túc: Nàng đã là mẫu thân của người ta rồi đó.
- Dung đánh trống lãng: Chàng xem ngôi sao kia sáng quá.
- Dung bỗng trầm lặng: Chàng nói xem có phải cha và Tề Trúc đang từ trên cao nhìn xuống chúng ta không?
- Túc ôm chặt Dung vào lòng: Họ đang ở một nơi rất hạnh phúc ngắm nhìn chúng ta.
- Dung: Những người thân của chúng ta tuy rằng đã đến một nơi khác nhưng họ sẽ luôn tìm cách để ở bên chúng ta.
- Túc : Ta hi vọng có thể bên nàng và 2 đứa con của chúng ta mãi mãi. Có thể bên cạnh nàng ở bất cứ nơi đâu.
- Dung: Thiếp cũng vậy. Chàng mau ăn khoai đi, không nguội bây giờ.
Ta sẽ mãi bên người dù ở bất cứ nơi đâu.
Ta không mong giàu sang, phú quý hay có thể sống lâu hơn. Chỉ mong được cùng người trải qua ngày tháng hạnh phúc nhất của đôi ta.
Ngày chia tay cũng đến, gặp gỡ rồi lại chia xa, tiếng náo nhiệt cũng vơi đi, Hương - Hình và phụ tử Hoài Vương trở về Sơn Cốc, Tuyên - Khởi thì đi du ngoạn khắp thế gian.
Hoài Vương được hoàng thượng giao vị trí tướng quân ở biên giới giữa Đại Ngu và Huyền Hàn cùng Mạnh nhi sống trong thành, lâu lâu sẽ ghé thăm Ôn thái phi và Hương - Hình.
Lan Hương và Văn Hình vẫn ở lại sơn cốc để chăm sóc Ôn thái phi. Họ đã tổ chức hôn lễ một lần nữa, lần này Lan Hương đã mỉm cười thật tươi trong hôn lễ của mình, Văn Hình hôm đó đã khóc, một người cứng rắn như hắn hôm ấy lại khóc bởi vì hắn đã cảm nhận được hạnh phúc thật sự là gì. Họ nhận tin vui sau một tháng cưới nhau và sau đó Lan Hương sinh cho Văn Hình một bé gái rất xinh đẹp. Mạnh nhi vì có em mà trở nên trưởng thành hơn và chu đáo hơn.
Về phần Ôn thái phi bà đã cảm thấy cái sơn cốc yên tĩnh của bà, giờ đã quá náo nhiệt: có tiếng nói cười vui vẻ, có tiếng khóc trẻ thơ, có âm thanh cãi nhau,...
Đôi vợ chồng mới cưới - Ngô Bạch Khởi và Phó Tuyên cùng nhau đi du ngoạn khắp nơi, đến những nơi xa lạ, tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc. Những ngày tháng đó phải tạm dừng vì Phó Tuyên đã có hỉ mạch, Ngô Bạch Khởi vội vàng đưa nàng về kinh thành. Phó Tuyên trong những ngày tháng mang thai ăn uống rất tốt, chỉ cần nàng muốn ăn thứ gì Ngô Bạch Khởi sẽ tìm mọi giá mua cho nàng. Phó Tuyên mang thai vô cùng hay cáu giận vô cớ nhưng Ngô Bạch Khởi luôn mỉm cười mỗi khi nàng mắng hắn, tìm cách giải hỏa cho nàng. Cuối cùng, Phó Tuyên sinh ra một cặp long phụng vô cùng đáng yêu. Ngô Bạch Khởi thì lần đầu làm cha nên có chút bối rối và vụng về, đôi khi làm những trò làm người khác không thể không cười.
Ngày tháng trôi đi, 2 năm đã qua, họ lại gặp lại nhau, cùng ôn lại chuyện cũ, nói về tương lai, bàn đông bàn tây. Pháo hoa rực cháy trong đêm Trung Thu ăn mừng ngày lễ đoàn viên.
Giữa biển bao la gặp được người là điều may mắn nhất đối với ta.
Giữa thế gian vô vị của ta vì có người mà trở nên đầy màu sắc hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro