Chương 10: Giai nhân miến
Váy dài gấm Minh Hà màu xanh biếc điểm bạc, lúc đi đứng như có thể mang theo sự rung động gợn sóng, bên tóc mai cắm một cây trâm mạ vàng khảm ngọc xanh biếc, lưu tô trân châu rủ xuống như điểm thêm hào quang. Nàng quan sát mình trong gương đồng, so với tất cả mọi người đều non nớt hơn vài tuổi, đương nhiên quần áo như nào cũng có thể mặc đẹp được. Sáng sủa, động lòng người, đẹp đẽ như vầng sáng phía chân trời. Xuân Thiền khen không ngớt miệng:
Xuân Thiền: "Dung mạo của chủ tử so khắp hậu cung, e là không có ai có thể xứng đôi với người."
Yến Uyển hài lòng gật đầu:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý nhân): "Đi thôi."
Lúc đến Dưỡng Tâm Điện lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc từ xa xa. Bước chân Yến Uyển dừng lại, Xuân Thiền nhanh mắt thấy được người đó, không khỏi nói:
Xuân Thiền: "Đúng là xui xẻo, sao lại đến Dưỡng Tâm Điện rồi."
Từ sau buổi sáng Yến Uyển nhốt mình trong điện, lúc đi ra bèn thay đổi tính nết không còn tình nghĩa gì với Lăng Vân Triệt, vậy nên Xuân Thiền mới dám nói như vậy."
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý nhân): "Thì có sao, không phải ban đầu lúc Nhàn Quý phi bị nhốt trong lãnh cung, là hắn cứu ra sao? Nhàn Quý phi đương nhiên phải báo đáp ơn của hắn. Hơn nữa ngự tiền thị vệ là chỗ đi tốt nhất của thị vệ trong cung rồi, Nhàn Quý phi cũng coi như có lòng."
Xuân Thiền: "Gió chiều nào theo chiều nấy, đúng thật là biết thấy sang bắt quàng làm họ."
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý nhân): "Không cần để bụng. Dù cho là ngự tiền thị vệ, ở trong cung, hắn gặp được ta cũng phải cung kính hành lễ, sao phải tức giận hắn."
Thế là Yến Uyển bước tiếp về trước, chậm rãi bước vào trong điện, trên bàn đã bày biện xong xuôi nồi gà rừng hầm hoa cúc sợi nóng hôi hổi, Yến Uyển ngửi được mùi thơm, bèn cười nói:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý nhân): "Thơm quá đi, thần thiếp hôm nay có lộc ăn rồi."
Hoàng đế: "Mèo tham ăn, tâm tư nàng chỉ đặt trên đây thôi."
Hoàng đế đứng dậy, ngón tay vuốt qua mũi của nàng, giả vờ giận dữ nói:
Hoàng đế: "Trẫm ở đây cũng không nhìn thấy?"
Yến Uyển cố ra vẻ oan uổng kêu lên:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý nhân): "Thần thiếp làm gì dám chứ, vì hôm nay là Tiểu Niên, thần thiếp còn đặc biệt mang quà tới cho Hoàng thượng, Hoàng thượng nghĩ oan cho thần thiếp rồi.'
Thấy nàng làm bộ bĩu môi không vui, Hoàng đế cười càng vui hơn. Trải qua khoảng thời gian dạy bảo này, Yến Uyển đối diện với hắn đã bớt đi phần nào sự sợ hãi, nhiều them mấy phần tư thái yêu kiều của cô nương, từng hành động cử chỉ đều cực kì sinh động, khiến người ta nhìn mà vui lây. Lại thấy lối ăn mặc xinh đẹp của nàng, nghĩ tới người đáng yêu như này là do bản thân hắn chính tay bồi dưỡng ra, không khỏi thêm phần đắc ý:
Hoàng đế: "Thiện tối nay đều là món nàng thích, nhưng không được động đũa trước. Nàng nói mang quà tới cho trẫm, có đồng ý cho trẫm xem qua không?"
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý nhân): "Đồ của thần thiếp không được long trọng như những món ăn trên bàn này của Hoàng thượng, cũng chỉ có thể là thứ bình thường để lấy lòng Hoàng thượng thôi."
Nàng vừa nói vừa bảo Xuân Thiền mở giúp chiếc hộp ra, bưng ra một chén bột tổ yến nhỏ, dịu dàng nói:
Ngụy Yến Uyển (Lệnh Quý nhân): "Quê nhà thần thiếp sản xuất được nhiều sợi miến làm từ đậu xanh, ngạch nương nhờ người đưa một ít vào cung, vốn là mấy thứ đồ nhỏ, ăn để có vị tươi mới mà thôi. Thần thiếp dậy sớm hầm cùng trứng chim bồ câu với sợi nấm kim châm, theo cách làm của quê nhà, vốn là nên dùng ba lạng tổ yến, nhưng thần thiếp bỗng nhiên nghĩ tới tổ yến là vật quý, nếu như dùng đủ rồi, chế biến không ổn thỏa cho lắm, thành ra ăn xin mà giả giàu sang, ngược lại lộ sự nghèo khó. Vậy nên thần thiếp nghĩ đi nghĩ lại, bèn thêm một lạng tổ yến hầm rưới lên, mời Hoàng thượng nếm thử, nếu không ngon, thần thiếp lại xin tội."
Những lời này nói ra vô cùng tủi thân, đừng nói là Hoàng đế vốn không cảm thấy tổ yến quý giá, dù là thấy vậy, nhưng đứng trước gương mặt xinh đẹp của Yến Uyển cũng cảm thấy không đáng giá là bao. Hắn là thiên tử, đồ hắn dung đương nhiên phải là thứ tốt nhất, tổ yến mà thôi, một hai ba lạng, đối với hắn thì có tính là gì?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro