Chương 11: Danh tiếng tốt

Hoàng đế: "Nàng đã nói đến mức này rồi, nếu trẫm còn nói không tốt, e là nàng sẽ giận dỗi trẫm."

Nói rồi bưng tổ yến lên nếm một miếng, ánh mắt rất khen ngợi:

Hoàng đế: "Khá đấy. Thường ngày trẫm chỉ biết nàng giỏi đàn hát, lại không biết trong việc nấu ăn nàng cũng tài giỏi nhường này, có thể sánh được với sư phụ ngự trù."

Nguỵ Yến Uyển (Lệnh Quý nhân): " Thần thiếp khoe khoang rồi. Có các món của ngự trù ở đây, những kĩ nghệ nhỏ bé này của thần thiếp không đáng là gì. Chỉ là dùng tâm ý để hầu hạ Hoàng thượng mà thôi."

Hai người đang cười, lại nghe thấy tiếng từ bên ngoài truyền vào, là Lý Ngọc.

Lý Ngọc: "Hoàng thượng, Nhàn Quý phi đến rồi."

Mắt Hoàng đế cười như thể vầng trăng khuyết, toả ra sự lấp lánh, dặn dò:

Hoàng đế: "Gọi nàng vào đây, vừa hay cũng đang dùng thiện, nhiều người thì vui hơn."

Ai ngờ Yến Uyển không thuận theo:

Nguỵ Yến Uyển (Lệnh Quý nhân): " Hoàng thượng, bát tổ yến này của thần thiếp còn đang đặt ở đây, để Nhàn Quý phi nương nương nhìn thấy thì sẽ cười đấy."

Hoàng đế: "Yên tâm, nàng ấy sẽ không đâu."

Như Ý vừa đi vào liền nghe được tiếng cười nói của hai người, khoé miệng cũng theo đó mà khẽ cong lên nụ cười:

Như Ý (Nhàn Quý phi): "Thần thiếp tham kiến Hoàng thượng. Hoàng thượng với Lệnh Quý nhân đang nói gì mà vui thế?"

Yến Uyển đứng dậy:

Nguỵ Yến Uyển (Lệnh Quý nhân): "Thỉnh an Nhàn Quý phi."

Hoàng đế: "Nhàn Quý phi à, nàng đến đúng lúc lắm. Trẫm với Lệnh Quý nhân đang nói chuyện tổ yến, nghe nói là cách làm của quê nhà nàng ấy là dùng ba lạng tổ yến thêm miến sợi. Lệnh Quý nhân cảm thấy như vậy là lãng phí tổ yến, nói đến chế biến đồ ăn, Quý phi khá giỏi việc này, món tổ yến miến sợi này, Quý phi thấy thế nào?"

Như Ý nhìn tổ yến, giọng điệu trong trẻo như tiếng ngọc rơi:

Như Ý (Nhàn Quý phi): "Một bát tổ yến miến sợi của Lệnh Quý nhân, màu sắc trông rất tươi mát. Tổ yến là thứ đắt, vốn không được tuỳ ý sử dụng, nếu bắt buộc phải dùng, trước tiên phải dùng nước giếng đun sôi ngâm đủ lâu, cần người phụ nữ khéo tay dùng kim bạc nhặt sợi đen và lông yến dưới ánh sáng, từng sợi từng sợi đều không được bỏ sót, để tránh làm hỏng mùi vị. Nếu dùng gà non, nấm mới hái cùng với canh hầm thượng hạng, tốt nhất là dùng đồ của Kim Hoa, sau khi hầm xong thì bỏ những thứ không cần thiết đi, hớt mỡ ra, chỉ còn lại nước canh hầm thanh để nấu chậm là ngon nhất. Ngoài ra dùng sợi nấm hương, sợi măng trúc, bụng cá trích, phần thịt mềm của gà rừng hầm canh nấu cùng tổ yến cũng được. Dân gian thường dùng thịt sợi, gà sợi thêm vào bên trong, đây là ăn gà sợi, thịt sợi, mùi vị bị pha tạp, không phải cách ăn tổ yến ngon. Nếu thật sự dùng ba lạng tổ yến cho vào bát miến, ngược lại sẽ không có được vị ngon. Sự suy nghĩ của Lệnh Quý nhân cũng coi như là chu toàn."

Yến Uyển nghe xong bèn bĩu môi:

Nguỵ Yến Uyển (Lệnh Quý nhân): "Hoàng thượng, thần thiếp đã nói sẽ thành trò cười rồi mà."

Hoàng đế dở khóc dở cười:

Hoàng đế: "Quý phi là đang khen nàng chu toàn, sao lại cảm thấy tủi thân. Tổ yến tuy là đồ hiếm, nhưng huyết yến cực phẩm, trong cung cũng không thiếu, càng huống hồ là yến trắng. Quê nhà nàng nếu đã chuộng cách làm đó, cứ làm theo cách ấy là được, lần sau hãy mang tới cho trẫm món tổ yến miến sợi chuẩn chỉnh nhé."

Bấy giờ Yến Uyển mới vui vẻ:

Nguỵ Yến Uyển (Lệnh Quý nhân): "Đa tạ Hoàng thượng."

Sự vui vẻ và hơi giận dữ của Yến Uyển đều được bày tỏ rõ ràng ở khoé mắt, hai người như thể đôi phu thê bình thường đang nói chuyện. Như Ý ngồi cạnh đó, rõ ràng không có câu nào chỉ trích nàng ta, nhưng trong lòng lại vô cùng khó chịu, Hoàng thượng rõ ràng là nói nàng chuyện bé xé ra to.

Thứ khiến nàng ta khó chịu hơn là những lời sau đó Hoàng thượng nói:

Hoàng đế: "Tính ra hôm nay là Tiểu Niên, cũng coi như hỷ sự. Bát tổ yến này của nàng hôm nay rất tốt, trẫm sẽ cho nàng một phần thưởng. Lý Ngọc."

Hắn nói to:

Hoàng đế: "Truyền chỉ, lệnh Công bộ Thượng thư Cáp Đạt Cáp làm Chính sứ, Nội các Học sĩ Ngũ Linh An làm Phó sứ, giữ tiết, sắc phong Quý nhân Nguỵ thị làm Lệnh Tần, chủ vị Vĩnh Thọ Cung."

Lý Ngọc ngây ngừoi ra, sau đó vội vàng nói:

Lý Ngọc: "Vâng, nô tài đi truyền chỉ ngay."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro