Chương 17: Tương thông

Nhưng đề nghị này dường như đã nhận được sự phản đối của văn võ khắp triều, đặc biệt là lão thần đã từng hầu hạ Tiên đế trong triều, tiếng phản đối vô cùng kịch liệt, đều nói "Trưởng nữ của Thái hậu là Đoan Thục Trưởng Công chúa đã gả cho Chuẩn Cát Nhĩ, con gái nhỏ lại gả xa, về tình về lý về đạo hiếu đều không hợp."

Điều này không khỏi khiến Hoàng đế phiền lòng không thôi. Biết rằng thời điểm quan trọng này tốt hơn là không nên đi gây chú ý, Yến Uyển cũng tiếp tục giả vờ an phận, chỉ giành thời gian để gặp gỡ Tiến Trung, lúc đang cười đùa, tình cảm cũng tự nhiên tăng thêm.

Hôm này hai người đang nói chuyện, Tiến Trung nói với Yến Uyển:

Tiến Trung: "Lệnh chủ tử, bây giờ người có cả sự sủng ái và địa vị, nhưng có một chuyện nô tài phải nhắc nhở người. Ý chỉ phục vị của Nguỵ đại nhân là nô tài đi truyền, chỉ là khi tới Nguỵ phủ, ngạch nương và đệ đệ của Lệnh chủ tử... Đúng thật là khiến nô tài nhớ kĩ khó quên."

Hắn không nói ra dáng vẻ chưa từng trải đời của hai người này, nếu không phải hắn đi nhanh, nói không chừng quần áo trên người hắn cũng bị Nguỵ Dương thị kia giật đi bán lấy tiền, cơ thể của hắn là để dành cho Lệnh chủ tử mà.

Nguỵ Yến Uyển (Lệnh Tần): "Ngạch nương xuất thân bán muối, không tránh khỏi sẽ dính lấy sự thấp hèn nghèo khó, còn về đệ đệ Tá Lộc của bản cung... Cũng thực là khó dây dưa."

Tiến Trung: "Lệnh chủ tử, người từng nói với nô tài rằng muốn trở thành sủng phi độc nhất vô nhị trong hậu cung. Nhưng muốn làm sủng phi, thứ nhất dựa vào bản thân, thứ hai dựa vào gia thế. Điều kiện của bản thân người xuất sắc đến vậy, nhưng nhất định không thể bị gia tộc liên luỵ."

Hắn nói rồi làm một động tác xoẹt qua cổ, trong mắt hắn loé lên một tia sáng màu máu tanh.

Nguỵ Yến Uyển (Lệnh Tần): "Ý ngươi là... Không được không được, họ dù gì cũng là người thân của ta..."

Tiến Trung: "Thứ cần xử lý mà không xử lý, ngược lại sẽ chịu sự phản loạn của chúng."

Tiến Trung thấp giọng:

Tiến Trung: "Lần trước nô tài đã biết rồi, ngạch nương của người không có bao nhiêu tình cảm với người, trong mắt chỉ có tiền. Người nhà như vậy cần thì có tác dụng gì? Lệnh chủ tử, sau này người sẽ phải hưởng phúc lớn, nhất định không thể tỏ ra nhân từ vào lúc này được."

Yến Uyển cúi đầu, hai tay cấu nhau vò chiếc khăn tay thật chặt. Hồi lâu, nàng nói:

Nguỵ Yến Uyển (Lệnh Tần): "Vậy ngươi... Định làm thế nào?"

Tiến Trung: "Đương nhiên là thay thế rồi. Người không cần lo lắng, chỉ cần một câu nói của người, việc gì nô tài cũng sẽ sắp xếp ổn thoả cho người. Chỉ là chuyện này còn cần phải từ từ mưu tính, nô tài sẽ chọn một thời cơ thích hợp để làm xong chuyện này."

Yến Uyển vẫn cúi đầu. Nàng chưa từng nghĩ rằng nàng và Tiến Trung lại có tâm linh tương thông đến vậy. Đương nhiên điều này không thể thể hiện ra, tuy tâm tư ác độc của nàng đã không thể sửa được nữa, nhưng trước mặt Tiến Trung, nàng vẫn hi vọng bản thân sẽ thể hiện dáng vẻ tốt đẹp của mình.

Chỉ là trong lòng thì nghĩ như vậy, trên miệng vẫn châm chọc hắn, dừng một lúc, bỗng nhiên nàng nói:

Nguỵ Yến Uyển (Lệnh Tần): "Tiến Trung, bây giờ ngươi dạy bản cung phải lòng dạ hiểm ác, không sợ ngày nào đó bản cũng cũng học theo để đối phó ngươi như này sao?"

Tiến Trung sững sờ, sau đó cười nói, bắt lấy tay Yến Uyển đặt vào trong ngực của mình:

Tiến Trung: "Nếu thực sự có ngày đó, người cứ đến lấy mạng là được. Nô tài đây, mạng này từ lâu đã là của người rồi, không đau lòng chút nào đâu."
Nguỵ Yến Uyển (Lệnh Tần): "Toàn lời đường mật."

Yến Uyển hơi đỏ mặt, nhưng lại không lập tức thu tay về. Tiến Trung cũng phát hiện được điều này, khoé miệng lại cong lên càng cao. Nhìn nụ cười ngốc của hắn, Yến Uyển nói:

Nguỵ Yến Uyển (Lệnh Tần): "Làm như lời ngươi nói đi. Đừng để người khác nhìn ra manh mối gì trong đó là được."

Đồ ngốc.

Ta làm sao mà nỡ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro