Chương 212-213: Hôn Sự Đích Công Chúa
Chương 212: Hôn Sự Đích Công Chúa
---
Khi Lang Hoa đến Từ Ninh Cung, Thái hậu đã thu xếp lại tâm tình, trên mặt mang theo ý cười, lên tiếng gọi:
Chân Hoàn: "Con đang mang thai, không cần đa lễ."
Lang Hoa cũng không miễn cưỡng bản thân. Thai tướng lần này không tốt lắm, thêm vào đó, kiếp trước Vĩnh Tông thân thể yếu ớt, trong lòng nàng ít nhiều có chút lo lắng, mọi chuyện đều cẩn trọng gấp bội.
Lang Hoa: "Nhi thần tạ ơn Hoàng Ngạch nương thương xót."
Lang Hoa: "Không biết Hoàng Ngạch nương triệu nhi thần đến là vì chuyện gì quan trọng chăng?"
Theo lẽ thường, hai người hẳn là sẽ vòng vo đôi câu khách sáo rồi mới vào chính sự, nhưng trong lòng Lang Hoa đã có chút suy đoán, cũng không muốn phí thời gian, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Thái độ của Lang Hoa khiến Thái hậu có chút không thoải mái, nhưng bà cũng không quá để tâm. Hiện tại, điều quan trọng nhất là hợp tác cùng có lợi.
Chân Hoàn: "Ai gia nghe được vài lời đồn đãi, nói rằng con đã bắt đầu chọn Phò mã cho Cảnh Nguyên rồi?"
Chân Hoàn: "Cảnh Nguyên còn nhỏ như vậy, sao con nỡ lòng nào sớm tính chuyện gả nó đi?"
Lời của Thái hậu khiến Lang Hoa càng khẳng định suy đoán trong lòng mình—Thái hậu cũng muốn nhúng tay vào, định đoạt hôn sự của Hằng Đề Trưởng Công chúa.
Đối với Lang Hoa, chuyện này cũng không tính là điều xấu. Thái hậu có thể nghĩ thông suốt mà hợp tác với nàng, vẫn tốt hơn là cứ mãi ngáng chân nàng.
Lang Hoa: "Hoàng Ngạch nương nói đùa rồi, nhi thần nào nỡ gả Cảnh Nguyên đi sớm như vậy chứ!"
Lang Hoa: "Chỉ là trước tiên xem xét các thiếu niên tuấn tú trong kinh thành, nếu có người thích hợp thì định trước một mối, chuẩn bị dần ba bốn năm, sau đó mới tính chuyện hôn sự."
Chân Hoàn: "Kinh thành ư? Hoàng hậu một lòng từ mẫu, nhưng Mãn Mông liên hôn là quốc sách Đại Thanh, con đã thuyết phục Hoàng thượng thế nào?"
Thái hậu trong lòng vẫn còn chút tức giận, lời nói mang theo gai nhọn, cũng không muốn trực tiếp bày tỏ ý đồ của mình, chỉ muốn để Lang Hoa mở lời trước, rơi vào thế hạ phong.
Lang Hoa làm con dâu Thái hậu nhiều năm, cũng coi như hiểu rõ tính tình của bà, nên không quá để tâm đến những toan tính nhỏ nhặt này. Những chuyện vụn vặt như thế, nàng tự nhiên có thể nhường một bước.
Lang Hoa: "Nhi thần cũng không vòng vo với Hoàng Ngạch nương nữa, hiện tại tất cả chẳng qua chỉ là mong muốn một phía của nhi thần mà thôi."
Lang Hoa: "Hoàng Ngạch nương đã nhắc đến tấm lòng từ mẫu, hẳn là cũng có thể thấu hiểu nỗi khổ tâm của nhi thần."
Lang Hoa: "Hằng Đề muội muội của Hoàng Ngạch nương và Cảnh Nguyên của nhi thần đều là đích công chúa của Đại Thanh, mà từ trước đến nay, những người đến cầu thaan luôn ưa chuộng nhất chính là đích công chúa có thân phận tôn quý."
Chương 213: Con ai người nấy thương
---
Lời của Lang Hoa vừa vặn chạm vào vết thương trong lòng Thái hậu. Năm đó, khi Chuẩn Cát Nhĩ đến cầu thân, Thái hậu không nỡ xa rời nữ nhi Hằng Sước của mình, nên đã từng khẩn cầu Tiên đế tìm một cách cách thuộc Tông thất, sắc phong làm Công chúa để gả thay.
Tiên đế dù cũng thương tiếc con gái ruột, nhưng chung quy vẫn lấy đại cục Đại Thanh làm trọng, gả Hằng Sước đi xa
Kỳ thực, việc phong tông thất cách cách làm Công chúa để hòa thân là biện pháp rất thường thấy. Tuy nhiên, Chuẩn Cát Nhĩ thế lớn, khi cầu thân lại nói muốn cưới đích xuất công chúa.
Đích xuất công chúa tuy cao quý, nhưng Đại Thanh từ sớm đã có tiền lệ đích xuất Cố Luân Công chúa hòa thân, yêu cầu của Chuẩn Cát Nhĩ cũng không thể coi là quá đáng.
Khi đó trong cung không có đích xuất Công chúa, trong số các Công chúa đến tuổi thích hợp, người có thân phận tôn quý nhất chính là Đoan Thục Công chúa Hằng Sước, con gái của Thái hậu, cũng chính là Quý phi khi ấy.
Trong tình huống này, việc phá cách tấn thăng Hòa Thạc Công chúa xuất thân thứ xuất thành đích xuất Cố Luân Công chúa còn có thể chấp nhận được, nhưng dùng tông thất cách cách thay thế thì có phần đắc tội với người khác.
Để xoa dịu Chuẩn Cát Nhĩ, Hi Quý Phi cuối cùng vẫn đành nuốt nước mắt gả trưởng nữ Hằng Sước của mình đi.
Mà nay bà đã là Thái hậu tôn quý, sao có thể một lần nữa đem tâm can bảo bối của mình – Hằng Đề – gả đi chứ?
Chân Hoàn: "Trong lòng cô quả thật rõ ràng lắm, cho nên sớm đã định xong hôn sự của Cảnh Nguyên. Đến lúc đó, người phải gả đi xa chính là Hằng Đề của ai gia rồi."
Thái hậu dù cố kiềm chế lửa giận nhưng cuối cùng vẫn bộc phát, thế nhưng Lang Hoa lại không vì vậy mà biến sắc.
Trong mắt Lang Hoa, có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra vẫn tốt hơn.
Lang Hoa: "Hoàng Ngạch nương, con dâu xin nói một câu khó nghe, nhưng cũng là lời thật lòng."
Lang Hoa: "Nếu lúc này Khoa Nhĩ Thấm cầu thân, không nói muốn cưới vị công chúa nào, chỉ nói muốn cưới đích xuất công chúa, con dâu nhất định sẽ vì Cảnh Nguyên mà dốc sức tranh đấu với Hoàng Ngạch nương đến cùng."
Lang Hoa: "Nhi tức tuy cũng thương yêu Hằng Đề muội muội, nhưng con dâu càng thương Cảnh Nguyên hơn. Con bé mới là cốt nhục thân sinh của con dâu, là máu thịt rơi xuống từ người con dâu."
Lang Hoa: "Hoàng Ngạch nương nghĩ lại cũng giống như con dâu thôi, tuy cũng thương yêu tôn nữ, nhưng không thể nào vì Cảnh Nguyên mà để Hằng Đề muội muội gả đi xa được."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro