Chương 31: Hai người vào phủ (1)

Chương 31: Hai người vào phủ (1)
---
  Mặt trời buổi sớm từ từ nhô lên, tỏa ra những tia sáng ấm áp và rực rỡ, chiếu sáng cả Chỉ Thanh Uyển.
  Vài tia nắng tinh nghịch len lỏi vào trong phòng, cũng đánh thức người đang say ngủ – Lang Hoa.
  Lang Hoa chầm chậm mở mắt, ngẩn ra một lúc mới hoàn hồn. Nàng vén rèm trướng, ánh mắt rơi vào đôi nến long phụng đã tắt và lư hương đã nguội.
  Lang Hoa: 【 Kế hoạch đã thành công.】

  Tiếng động trong phòng khiến đám cung nhân đứng ngoài chú ý, tiếng gõ cửa cùng lời hỏi han khẽ vọng vào.
  Tố Luyện: "Phúc tấn đã tỉnh rồi ạ?"
  Nghe thấy giọng Tố Luyện, Lang Hoa thu lại những suy nghĩ phức tạp, lên tiếng đáp.
  Lang Hoa: "Vào đi."
  Tố Luyện đẩy cửa bước vào, vui vẻ đỡ Lang Hoa ngồi dậy. Cung nữ nối tiếp dâng lên đủ loại đồ rửa mặt, đứng ngay ngắn chờ lệnh.

  Lang Hoa: "Giờ là thời thần nào rồi?"
  Tố Luyện: "Đã qua nửa giờ Thìn, sắp qua giờ Tỵ rồi ạ."
  Nghe thấy đã muộn thế này, Lang Hoa có chút ngạc nhiên – trước nay nàng không phải người hay ngủ nướng.
  Lang Hoa: "Sao không gọi ta dậy sớm hơn? Hôm nay Trắc Phúc tấn và các Cách cách sẽ vào phủ, ta phải có mặt."
  Tố Luyện: "Phúc tấn đừng vội, Lâm ma ma đang lo liệu mọi thứ."
  Tố Luyện: "Giờ vẫn còn sớm, còn hơn một canh giờ nữa mới tới giờ lành."

  Nghe Tố Luyện giải thích xong, Lang Hoa mới yên tâm mà chải chuốt. Những ngón tay thon dài lướt qua mặt nước, chợt khiến nàng nhớ ra một chuyện.
  Lang Hoa: "Vương gia đâu rồi?"
  Tố Luyện: "Vương gia dậy từ đầu giờ Thìn, lúc dậy còn nhẹ tay nhẹ chân, sợ làm Phúc tấn thức giấc. Trước khi ra tiền viện còn dặn nô tỳ không được làm kinh động đến Phúc tấn."
  Trong giọng nói của Tố Luyện không giấu nổi ý cười, nàng chân thành vui mừng vì Vương gia quan tâm đến Phúc tấn. Đột nhiên, nàng lại nhớ ra một chuyện khác...
  Tố Luyện: "Sau khi Vương gia rời đi, hai thị thiếp Anh và Trần muốn đến bái kiến Phúc tấn. Nô tỳ đã làm theo ý Phúc tấn, bảo họ đợi đến ngày mai, cùng bái kiến với Thanh Phúc tấn và Nguyệt Cách cách mới nhập phủ."
  Lang Hoa: "Ừm, để đến mai rồi tính."

  Lang Hoa lại nhìn ra sắc trời bên ngoài, luôn có cảm giác đã rất muộn, liền vội giục.
  Lang Hoa: "Vẫn nên nhanh lên một chút, ta vẫn nên qua xem mới được."
  Tố Luyện: "Dạ, Phúc tấn."
  Tố Luyện nhanh chóng tăng tốc, chẳng mấy chốc đã búi xong mái tóc thành kiểu dáng thanh nhã, cài lên những món trang sức tinh xảo và trang điểm cho Lang Hoa một gương mặt đoan trang, vừa vặn.
  Lang Hoa nhìn vào gương, thấy mọi thứ đều hoàn hảo, liền nói:
  Lang Hoa: "Đi thôi."

  Tố Luyện đỡ Lang Hoa đứng dậy, nhưng không theo ý nàng đến thẳng tiền sảnh, mà nhẹ giọng khuyên nhủ.
  Tố Luyện: "Nô tỳ đã dặn nhà bếp chuẩn bị xong bữa sáng, Phúc tấn vẫn nên dùng một chút, nếu không sẽ không chịu nổi đâu."
  Lang Hoa nhìn ra sự kiên trì của Tố Luyện, cũng nhận ý tốt của nàng.
  Bữa sáng này là do Tố Luyện đặc biệt căn dặn, rất hợp khẩu vị của Lang Hoa. Nhờ vậy, nàng cũng từ trạng thái vội vàng mà bình tâm lại, dùng một bữa sáng thật tốt.
  Dùng xong bữa, Lang Hoa liền đến thẳng tiền sảnh, nơi Hoằng Lịch đã ngồi sẵn.
  Lang Hoa: "Thỉnh an Vương gia. Là thần thiếp ham ngủ, đến trễ rồi."
  Hoằng Lịch: "Không muộn, vẫn còn thời gian trước giờ lành. Ngồi xuống đi."

  Trong lòng Hoằng Lịch có chút gượng gạo. Hôm qua, chẳng hiểu sao hắn lại thật sự viên phòng với Lang Hoa, khiến hắn có phần áy náy với Thanh Anh. Vì thế, hắn cũng không muốn nói chuyện nhiều với Lang Hoa, chỉ im lặng thưởng trà một mình.
  Nhưng hôm nay dù gì cũng là ngày cưới Thanh Anh, niềm vui của Hoằng Lịch thế nào cũng không giấu được.
  Lang Hoa không bận tâm đến phản ứng của Hoằng Lịch. Hôm qua, nàng đã thành công viên phòng, giữ được thể diện của một Đích Phúc tấn, vậy thì bây giờ, nàng nên làm tròn bổn phận của mình.
  Lang Hoa gọi Lâm ma ma, người đã đến từ sớm, xác nhận mọi thứ đều ổn thỏa mới an tâm.
  Thời gian trôi qua từng khắc một, Lang Hoa và Hoằng Lịch ngồi tại tiền sảnh, chờ đợi Thanh Anh và Hi Nguyệt nhập phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro