Chương 36: Chuyện phiếm

Chương 36: Chuyện phiếm
---
  Nhờ có ký ức từ kiếp trước, Lang Hoa nhanh chóng tiếp quản mọi việc trong phủ, mọi thứ dần đi vào quỹ đạo.
  Liên Tâm: "Phúc tấn, Nguyệt Cách Cách tới rồi."
  Lang Hoa: "Mời Nguyệt Cách Cách vào đi."

  Diễn biến sự việc vẫn giống như kiếp trước, Hoằng Lịch và Thanh Anh tâm đầu ý hợp, tình cảm giữa hai người không ai có thể sánh bằng.
  Hi Nguyệt, người nhập phủ cùng thời điểm với Thanh Anh, vốn là kẻ không biết nhẫn nhịn, liền sớm kết thân với Lang Hoa, hy vọng có thể mượn tay nàng để chèn ép Thanh Anh.
  Dù lần này Lang Hoa chẳng bận tâm đến sự thiên vị của Hoằng Lịch dành cho Thanh Anh, cũng không có ý định làm gì cả, nhưng nàng vẫn chấp nhận thiện ý của Hi Nguyệt.
  Trong lòng Lang Hoa luôn có một nỗi áy náy với Hi Nguyệt—nữ nhân ngốc nghếch này trước nay luôn một lòng trung thành với nàng, vậy mà nàng chưa từng thật tâm đối đãi, thậm chí bi kịch của Hi Nguyệt cũng có phần nguyên nhân từ nàng.
  Lang Hoa: 【 Lần này, xem như bù đắp một chút vậy.】

  Lang Hoa còn chưa nghĩ ra nên bù đắp thế nào, thì Hi Nguyệt đã theo Liên Tâm bước vào.
  Người đi theo Hi Nguyệt không phải là nha hoàn hồi môn Tinh Tuyền của nàng, mà là cung nữ Mạt Tâm do Nội Vụ Phủ phân cho.
  Lang Hoa không ngạc nhiên—Mạt Tâm rất giỏi giang, lại vô cùng trung thành, sau này Hi Nguyệt cũng hết mực coi trọng cô ta.

  Hi Nguyệt: "Thiếp thân tham kiến Phúc tấn."
  Lang Hoa: "Miễn lễ, mau ngồi đi. Giờ này qua đây là có chuyện gì sao?"
  Hi Nguyệt: "Phúc tấn quản gia gọn gàng đâu ra đấy, chỗ thiếp thân sao có thể có chuyện gì được chứ! Chẳng qua rảnh rỗi không có việc gì làm, muốn đến chỗ Phúc tấn ngồi một chút, không quấy rầy Phúc tấn đấy chứ?"
  Lang Hoa: "Sao lại nói vậy! Ta cũng đang rảnh đây, nếu muội có thời gian thì thường xuyên tới trò chuyện với ta cũng tốt."
  Hi Nguyệt: "Nếu Phúc tấn không chê thiếp thân nói nhiều, e rằng sau này thiếp thân sẽ thường xuyên đến quấy rầy mất thôi."

  Cả hai cùng bật cười, mối quan hệ giữa họ cũng trở nên thân thiết hơn. Trong lúc trò chuyện, Hi Nguyệt tháo chiếc vòng vàng ròng khảm ngọc phỉ thúy hình hoa sen xuống.
  Hi Nguyệt: "Thiếp nhớ khi Phúc tấn ban tặng chiếc vòng này cho thiếp thân và Thanh Phúc tấn, người từng nói rằng nó có một ngăn bí mật để đựng hương liệu."
  Hi Nguyệt: "Nhưng thiếp thân vụng về thế nào cũng không tìm ra, không dám phụ lòng tốt của Phúc tấn, đành đến làm phiền Người đây."
  Lang Hoa: "Có gì mà làm phiền hay không chứ, ta chỉ cần biểu diễn một lần là được."
  Nàng rút một cây trâm vàng, thuần thục đưa vào khe hở nào đó, nhẹ nhàng cạy ra ngăn bí mật rồi đưa cho Hi Nguyệt đang ngồi bên cạnh.

  Lang Hoa: "Lúc nhận chiếc vòng này, ta cũng không hề biết về ngăn bí mật. Chỉ là hương liệu An Nam quá nồng, khiến ta phát hiện ra chiếc vòng này có mùi hương."
  Lang Hoa: "Ta nhờ thợ chế tác trang sức nghiên cứu thử, mới tìm ra cơ quan bí mật này."
  Lang Hoa: "Đây là một đôi vòng cống phẩm, lại do Hoàng thượng ban tặng, mang tặng cho muội và Thanh Anh là thích hợp nhất."
  Lang Hoa: "Ban đầu, ta định đặt vào đó hương liệu mà các muội thích, nhưng giữa chúng ta không có giao tình, ta không biết sở thích của hai người."
  Lang Hoa: "Hơn nữa, hương liệu rất dễ bị động tay động chân, không thích hợp làm quà tặng, nên ta mới để vòng trống rỗng. Giờ nghĩ lại, có lẽ cũng hơi thất thố."

  Hi Nguyệt: "Phúc tấn suy nghĩ chu đáo như vậy, sao lại nói là thất thố chứ!"
  Hi Nguyệt: "Thiếp và Thanh Phúc tấn có sở thích khác nhau, Phúc tấn vừa muốn thể hiện sự công bằng, vừa phải cân nhắc sở thích của cả hai, vậy thì tặng cặp vòng này là quá hợp lý."
  Lang Hoa nghe ra ẩn ý thăm dò của Hi Nguyệt nhưng chỉ cười, ngầm thừa nhận chuyện mình "đối xử công bằng"—cũng chính là ngầm thừa nhận bản thân có dè chừng Thanh Anh.
  Dù không để tâm đến sự thiên vị của Hoằng Lịch đối với Thanh Anh, nhưng nếu Hi Nguyệt có thể kiềm chế nàng ta thì cũng không phải chuyện xấu.
  Dù là vì gia tộc hay bản thân, Hi Nguyệt đều cần có sự sủng ái của Hoằng Lịch.
  Lang Hoa sẵn sàng giúp Hi Nguyệt một tay, nhưng đồng thời, nàng cũng sẽ kiềm chế đối phương, không để Hi Nguyệt bị Kim Ngọc Nghiên lợi dụng mà làm ra những chuyện không nên làm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro