Chương 42: Dưỡng Thai (1)
Chương 42: Dưỡng Thai (1)
---
Không thể không nói, những ngày dưỡng thai của Lang Hoa trôi qua vô cùng thoải mái.
Những chuyện vụn vặt rối ren trong phủ đã có Thanh Anh và Hi Nguyệt xử lý, lại có Tố Luyện và Liên Tâm giám sát, nên Lang Hoa chỉ cần nghe mấy người họ báo cáo mỗi ngày, quả thực hiếm khi được nhàn nhã như vậy.
Tài nấu nướng của Lâm ma ma cuối cùng cũng có đất dụng võ, một ngày không chỉ ba bữa, mà mỗi bữa đều khác nhau, không trùng lặp. Lang Hoa cũng không biết có phải do tâm lý hay không, nhưng luôn cảm thấy sức khỏe lần này tốt hơn những lần mang thai trước, ngay cả triệu chứng nghén cũng dễ chịu hơn nhiều.
Phú Sát phu nhân chỉ hận không thể ở bên cạnh hầu hạ Lang Hoa suốt ngày, nhưng vì cung quy nên đành phải đi đi về về nhiều hơn.
Dù trong lòng không mấy hài lòng với việc Lang Hoa phân quyền quản gia, nhưng thấy nàng suy tính chu toàn, hơn nữa con cái là quan trọng nhất, nên bà cũng không nói gì thêm, chỉ ngấm ngầm nhắc nhở Lâm ma ma và Tố Luyện.
Có điều, Lâm ma ma trung thành với Lang Hoa hơn, còn Tố Luyện cũng không phải là Tố Luyện của kiếp trước, nên chuyện giấu giếm Lang Hoa để nhân danh nàng tự ý làm bậy đã không còn xảy ra nữa.
Chớp mắt đã đến cuối năm, Lang Hoa đã mang thai hơn bốn tháng.
Tết nhất luôn là khoảng thời gian bận rộn nhất, Hi Nguyệt và Thanh Anh quay như chong chóng, Tố Luyện và Liên Tâm cũng không nhàn rỗi, ngay cả Lang Hoa cũng phải để tâm nhiều hơn để tránh xảy ra sai sót.
Dạo gần đây, trí nhớ của Lang Hoa có vẻ kém đi, bận rộn một chút là càng tệ hơn. Mãi đến khi đại cung nữ bên cạnh Chư Anh – Bội Tâm – đến bẩm báo rằng "Chủ tử nhà mình cảm thấy không khỏe, muốn mời thái y đến khám" thì nàng mới chợt nhớ ra, Chư Anh đã mang thai đứa con từng là thứ trưởng tử – Ái Tân Giác La Vĩnh Hoàng.
Thế nhưng, Lang Hoa cũng không có phản ứng gì lớn, chỉ nhàn nhạt dặn dò Lâm ma ma:
Lang Hoa: "Ngươi đến Thái y viện một chuyến, mời thái y đến bắt mạch cho Anh Cách cách."
Lâm ma ma: "Có cần gọi Chu Duy không?"
Lang Hoa: "Không cần. Ngươi cứ hỏi Chu Duy xem hắn có ai phù hợp để tiến cử không, đi mời thái y khác đến khám cho mọi người trong phủ. Chu Duy vẫn chỉ nên phụ trách Chỉ Thanh Uyển của chúng ta thì hơn."
Lâm ma ma dường như vừa định rời đi thì lại bị Lang Hoa gọi lại.
Lang Hoa: "Đã đến Thái y viện rồi thì tiện thể gọi Chu Duy đến đây luôn đi, ta có chuyện muốn hỏi hắn."
Không bao lâu sau, Chu Duy một mình đến, thì ra Lâm ma ma đã dẫn vị thái y khác đến chẩn mạch cho Chư Anh trước.
Lang Hoa: "Đã vậy, Chu thái y cứ ngồi xuống uống chén trà trước đi, đợi Lâm ma ma quay lại rồi nói sau."
Chu Duy tạ ơn rồi ngồi xuống. Nhàn rỗi không có việc gì làm, Lang Hoa liền trò chuyện dăm ba câu với hắn.
Lang Hoa: "Chu thái y ở Thái y viện dạo này thế nào? Có ai cậy vào thâm niên mà gây khó dễ không?"
Chu Duy: "Đa tạ Phúc tấn quan tâm, vi thần ở Thái y viện vẫn ổn. Cũng có người lén nói này nói nọ, đố kỵ đôi chút, nhưng đều không đáng kể, không ảnh hưởng đến việc vi thần nghiên cứu y thuật."
Lang Hoa: "Lâm ma ma nói ngươi là kẻ cuồng y thuật, quả nhiên không sai."
Lang Hoa: "Ngươi giữ thái độ khiêm tốn ở Thái y viện thì tốt, nhưng cũng không cần để người khác ức hiếp. Nếu gặp khó khăn gì, nhớ nói với ta. Ngươi đã vì ta mà tận tâm tận lực, ta cũng phải cố gắng bảo vệ ngươi."
Chu Duy nghe vậy tự nhiên cảm động, lại tạ ơn lần nữa. Nhìn thấy hắn như vậy, Lang Hoa liền chuyển sang một chủ đề khác.
Lang Hoa: "Thái y mà ngươi tiến cử cho Lâm ma ma là ai? Quan hệ giữa hai người thế nào?"
Chu Duy: "Là một tiểu thái y tên Giang Dữ Bân. Hắn từ nhỏ đã vào cung, được phân vào Thái y viện, nhờ vào sự nỗ lực của bản thân mà dần dần trở thành y thị, gần đây vừa mới được thăng lên thái y."
Chu Duy: "Trước đây, chúng ta từng cùng phụ giúp một vị thái y, quan hệ không tệ. Ta cũng hiểu rõ trình độ của hắn, nên mới giới thiệu cho Lâm ma ma."
Lang Hoa nghe thấy cái tên này thì không khỏi bất ngờ. Nàng biết rõ tám, chín phần đây chính là người mà nàng từng nghe đến, nhưng vẫn cần xác nhận lại.
Lang Hoa: "Ngươi đã tiến cử hắn, chắc hẳn hắn cũng không tệ. Đợi Lâm ma ma quay lại, ta cũng muốn gặp người này một lần."
Chu Duy: "Đa tạ Phúc tấn."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro