Chương 53: Nhũ danh

Chương 53: Nhũ danh
---
  Chẳng mấy chốc, nhũ nương đã bế hai đứa trẻ đến. Cả hai vẫn còn tỉnh táo, nên Lang Hoa và Phú Sát phu nhân vừa trêu đùa chúng vừa trò chuyện.
  Phú Sát phu nhân nói: "Tiểu A Ca, Tiểu Cách Cách của chúng ta thật có phúc, đều sinh vào ngày mùng tám tháng tư—một ngày tốt lành, cũng là ngày Phật đản đấy!"
  Nói đến đây, bà dần trở nên phấn khởi. Lang Hoa biết mẫu thân mình đang nghĩ gì, nhưng thể hiện quá mức sẽ dễ khiến người khác chán ghét. Tiếc rằng nàng không thể nói thẳng như răn dạy hạ nhân, chỉ đành uyển chuyển khuyên nhủ:
  Lang Hoa: "Ngạch nương, trẻ con nào có thể gánh vác được bấy nhiêu phúc khí, những lời này chớ nên nói trước mặt người ngoài."

  Phú Sát phu nhân không cho là đúng: "Sợ gì chứ? Tiểu A Ca, Tiểu Cách Cách của chúng ta có Phật tổ phù hộ, bao nhiêu phúc khí cũng chịu được!"
  Lang Hoa nhíu mày, giọng nghiêm hơn đôi chút: "Ngạch nương, những lời này không thể nói bừa, lại càng không thể tự mình nói ra."
  Nàng nhẹ nhàng tiếp lời: "Hai đứa bé vốn mang theo phúc phần của chính mình. Còn những thứ khác, ai sẵn lòng ban cho thì chúng ta nhận, không ai ban thì cứ yên phận mà sống. Nhảy lên nhảy xuống chỉ khiến người ta chướng mắt mà thôi."
  Lang Hoa thực sự lo lắng mẫu thân sẽ không kiềm chế được, lặp đi lặp lại nhắc nhở mãi, cuối cùng Phú Sát phu nhân cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề.

  Chủ đề này nhanh chóng bị bỏ qua, Phú Sát phu nhân chuyển sang hỏi chuyện đặt tên cho bọn trẻ:
  Phú Sát phu nhân: "Hai đứa nhỏ định đặt tên là gì? Vương gia vẫn chưa nghĩ xong à? Không thể cứ gọi mãi là "Tiểu A Ca", "Tiểu Cách Cách" như vậy được!"
  Bà lại nhớ ra điều gì đó, bèn nói tiếp: "Con quên rồi à? Trong Ngọc Sinh Uyển của con còn một người đang mang thai, tính ra cũng chỉ còn một hai tháng nữa là sinh."
  Phú Sát phu nhân trầm ngâm một chút rồi lại nói: "Không biết lần này sinh trai hay gái nhỉ? Nhưng bất kể thế nào con cũng chẳng cần lo lắng, vì con vừa sinh được một cặp long phượng, trưởng tử và trưởng nữ đều đã có rồi!"

  Phú Sát phu nhân càng nói càng lan man, Lang Hoa chỉ biết bất đắc dĩ bỏ qua phần sau, tập trung trả lời chuyện đặt tên:
  Lang Hoa: "Vương gia muốn đặt rồi, nhưng Hoàng A mã nói sẽ ban tên. Nội Vụ Phủ đã trình mấy cái tên lên mà Hoàng A mã vẫn chưa hài lòng, e rằng chuyện này còn kéo dài.
  Phú Sát phu nhân lại chẳng hề sốt ruột: "Đây là ân điển của Hoàng thượng, chờ một chút cũng không sao. Hay con đặt nhũ danh trước đi?"
  Lang Hoa gật đầu: "Con cũng nghĩ vậy. Nghe nói trẻ con không nên gọi đại danh quá sớm, đặt nhũ danh có thể gọi được hai ba năm."
  Phú Sát phu nhân: "Vậy có cái tên nào hay không? Nói để ngạch nương góp ý một chút."

  Thực ra Lang Hoa đã có suy nghĩ riêng. Nhìn Tiểu A Ca trong tã lót, nàng chợt ngẩn người. Dù không thể chắc chắn, nhưng nàng luôn có cảm giác đứa trẻ này chính là Vĩnh Liễn của mình.
  Tiếc là trên người Tiểu A Ca chẳng có dấu vết gì rõ ràng, mà một đứa trẻ mới sinh còn chưa nảy nở đường nét, không thể nhìn ra giống ai. Lời mọi người nói chẳng qua cũng chỉ để góp vui.
  Nếu đứa bé này thật sự là Vĩnh Liễn, vậy thì đứa con gái ra đời trước nó có phải chính là vị Đại Cách Cách đoản mệnh năm xưa—đứa trẻ chưa kịp có một cái tên chính thức?
  Nghĩ đến khả năng này, Lang Hoa đột nhiên phấn chấn. Biết đâu tất cả là thật? Nếu không thì làm sao lại có chuyện trùng hợp đến vậy? Đêm đại hôn nàng đã mang thai, lại còn sinh được một cặp long phượng song sinh? Có lẽ Bồ Tát đã thương xót nàng, mới cho nàng cơ hội sống lại, thậm chí còn đưa con cái về bên cạnh nàng lần nữa.

  Ý niệm vừa xuất hiện đã không thể xua tan. Trong vô thức, nàng thốt lên:
  Lang Hoa: "Nguyên tỷ nhi, Liễn ca nhi."
  Phú Sát phu nhân ngẩn ra: "Chữ "Nguyên" nào, chữ "Liễn" nào?"
  Giọng mẫu thân kéo nàng trở về thực tại, Lang Hoa mới nhận ra mình lỡ miệng gọi theo kiếp trước, vội tìm lý do chữa cháy:
  Lang Hoa: "Tiểu Cách Cách là tỷ tỷ, cũng là con đầu lòng của con, nên dùng chữ "Nguyên", gọi là Nguyên tỷ nhi."
  Lang Hoa: "Tiểu A Ca thì ngay sau Tiểu Cách Cách, một đứa nối tiếp một đứa, nên gọi là Liên ca nhi."
  Phú Sát phu nhân thấy hợp lý, thế là nhũ danh của hai đứa trẻ được quyết định như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro