Chương 91: NHƯ Ý

Chương 91: NHƯ Ý
---
  Sau khi Càn Lòng rời đi, Phúc Gia tiến lên đỡ tay Thái hậu, mỉm cười nói:
  Phúc Gia: "Hoàng thượng đối với Thái hậu chu toàn mọi bề, cực kỳ hiếu thuận!"
  Chân Hoàn: "Ngươi đi tìm Thanh Anh đến đây."
  Phúc Gia: "Nô tỳ đã dò hỏi qua, hôm nay là Hoàng hậu nương nương đến Dưỡng Tâm Điện trước, rồi mới đến Thanh Anh chủ tử. Hơn nữa, trước khi Thanh Anh chủ tử đến Dưỡng Tâm Điện, Hoàng hậu nương nương còn sai người lặng lẽ đi tìm nàng ấy."

  Phúc Gia: "Sao Thái hậu lại chắc chắn rằng công lao này là của Thanh Anh chủ tử? Nô tỳ thấy, trong chuyện này, Hoàng hậu nương nương hẳn cũng đã bỏ không ít công sức."
  Chân Hoàn: "Ai gia nào có không biết? Nhưng hoàng đế đã nói đó là chủ ý của nha đầu Thanh Anh, ai gia đã nhận lấy tấm lòng hiếu thảo của hoàng đế, thì tất nhiên phải thuận theo ý của hắn."
  Chân Hoàn: "Hơn nữa, ngay cả Hoàng hậu cũng không để ý, ai gia lại càng không cần làm người khác khó chịu."
  Chân Hoàn: "Không điếc, không câm, sao làm được chủ nhà!"
  Phúc Gia: "Hoàng hậu nương nương rốt cuộc đang nghĩ gì, lại có thể đem cơ hội tốt thế này nhường cho chủ nhân Thanh Anh chứ!"

  Thái hậu không đáp lời. Đôi khi bà cũng không nhìn thấu được Lang Hoa. Phúc Gia thấy Thái hậu im lặng, không nói thêm gì nữa, liền chủ động lui xuống tìm Thanh Anh.
  Khi Thanh Anh đến Thọ Khang Cung, trời đã ngả về chiều. Nàng hiểu rõ ý của Thái hậu khi triệu kiến mình, nên cũng không quá lo lắng.
  Chân Hoàn: "Tang lễ của cô mẫu ngươi đã kết thúc chưa?"
  Thanh Anh: "Hôm nay là ngày cuối cùng."
  Chân Hoàn: "Khó cho ngươi rồi, vẫn còn nghĩ đến việc thay ai gia tấu trình trước mặt hoàng đế."
  Thanh Anh: "Hoàng thượng vừa mới đăng cơ, bận rộn triều chính nên có phần sơ sót chuyện hậu cung. Nay thần thiếp đã biết, nhất định sẽ nhắc nhở Hoàng thượng."

  Chân Hoàn: "Khó cho hoàng đế còn chịu nghe lời ngươi khuyên. Ai gia thấy lòng hiếu thảo của hoàng đế e rằng còn chẳng bằng ngươi."
  Thanh Anh: "Lòng hiếu thảo của Hoàng thượng, thần thiếp đâu thể so sánh!"
  Thanh Anh: "Hoàng thượng nói, ngài là trưởng bối tôn quý nhất của hoàng gia, là vị Thái hậu duy nhất trong Tử Cấm Thành, tất nhiên phải xứng với cung điện hoa lệ nhất."
  Thanh Anh: "Vậy nên Hoàng thượng yêu cầu Từ Ninh Cung phải hoàn hảo không chút sơ sót, vì thế mới hơi chậm trễ."
  Chân Hoàn cười nhạt: "Miệng lưỡi thật khéo léo!"

  Chân Hoàn: "Ngươi dù là thân thích của Cảnh Nhân Cung, nhưng chuyện gì cũng đặt hiếu kính ai gia lên hàng đầu, vậy thì coi như công tội bù trừ."
  Một câu "công tội bù trừ" của Thái hậu, chính là một lời hứa, rằng về sau sẽ không vì chuyện Cảnh Nhân Cung mà trách phạt Thanh Anh nữa.
  Thanh Anh cũng yên tâm hơn, thuận theo dự định ban đầu, thỉnh cầu Thái hậu ban danh tự mới, để mọi người trong hậu cung biết rõ thái độ của Thái hậu.
  Thanh Anh: "Cái tên Thanh Anh là thần thiếp tự đặt khi còn nhỏ, nay cảm thấy không còn phù hợp."
  Thanh Anh: "Hoa anh đào phần lớn có màu hồng, vậy mà thần thiếp lại là Thanh anh."
  Thanh Anh: "Thần thiếp không chỉ là nữ nhi của Ô Lạt Na Lạp thị, mà còn là con dâu của Ái Tân Giác La thị."
  Thanh Anh: "Thỉnh Thái hậu ban danh tự mới, cho phép thần thiếp cắt đứt quá khứ, cầu mong phúc lành mới."

  Chân Hoàn: "Vậy ngươi mong cầu điều gì nhất?"
  Thanh Anh: "Tình thâm ý trọng, lưỡng tâm tương hứa."
  Thanh Anh có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn kiên định nói ra suy nghĩ của mình. Thái hậu sững người trong chốc lát, như thể chợt nhớ ra điều gì đó, nhưng rất nhanh đã lấy lại vẻ bình thản.
  Chân Hoàn: "Như Ý, được không?"
  Thanh Anh: "Là 'như ý' trong câu vạn sự như ý sao?"
  Chân Hoàn: "Như Ý thì quá tầm thường. Ai gia chọn chữ 'Ý' trong 'Ý Đức', mang ý nghĩa tốt đẹp và tĩnh lặng."
  Chân Hoàn: "Trong 'Hậu Hán Thư' có câu: 'Lâm lự ý đức, phi lễ bất xử'. Người - bóng có đôi, chính là chuyện đẹp đẽ và viên mãn nhất thế gian."
  Chân Hoàn: "Trên đời này, động không bằng tĩnh, chỉ có tĩnh mới tốt."

  Thanh Anh vui mừng khôn xiết, nhưng vẫn có chút thắc mắc. Sau khi tạ ơn Thái hậu ban danh, nàng vẫn hỏi ra nghi hoặc trong lòng:
  Như Ý: "Chỉ là thần thiếp không hiểu, một chữ 'Ý' đã đủ tốt, vì sao lại là 'Như Ý'?"
  Chân Hoàn: "Ngươi còn trẻ, nên chưa hiểu rằng cái đẹp viên mãn trên đời này quá khó có được, vậy nên, 'Như Ý' đã là rất tốt rồi."
  Trong lời Thái hậu có chút cảm khái, Như Ý, hay đúng hơn là Thanh Anh, nghe mà nửa hiểu nửa không.
  Nhưng nàng hiểu rằng đây là lời dạy hiếm có của Thái hậu, liền cúi đầu thật sâu, tạ ơn Thái hậu ban danh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro