01

"Anh ơi." Trần Thiên Nhuận đứng trước cửa phòng Đồng Vũ Khôn, trên tay còn ôm theo một cái gối ôm nhỏ màu cam.

Đồng Vũ Khôn ngưng lại việc lướt điện thoại, ngẩng đầu lên liền thấy mái đầu nhỏ của Trần Thiên Nhuận rối bù xù, hai phiến má phủ một tầng hồng hào.

"Em chưa ngủ sao?" Đồng Vũ Khôn gọi Trần Thiên Nhuận vào phòng, điện thoại cũng đã bỏ sang một bên, cũng không quan tâm nó còn sáng đèn hay không.

"Hôm nay chỉ có em thôi. Em sợ tối." Trần Thiên Nhuận cúi thấp đầu, dù cho Đồng Vũ Khôn cũng sẽ chẳng đủ tinh tế để nhận ra dưới mắt cậu có điểm sao động nhưng Trần Thiên Nhuận cũng sẽ không mạo hiểm.

"Em nhắm mắt nhưng cố thế nào cũng không ngủ được."

Trương Cực đã trở lại Giang Tô nhưng nhanh thôi cậu ta sẽ trở lại, Trần Thiên Nhuận không có quá nhiều cơ hộ khi vốn dĩ giữa cậu và Đồng Vũ Khôn luôn tồn tại một khoảng cách nhất định. Điểm thân mật duy nhất giữa cả hai người bọn họ là những câu chuyện không hồi kết, không hơn. Trần Thiên Nhuận không ngại những người khác sẽ nhìn cậu như thế nào, điều cậu bận tâm là Đồng Vũ Khôn sẽ không chấp nhận nổi em trai lại mang tâm tình với mình.

Trần Thiên Nhuận nghĩ Tả Hàng nói đúng, xuất phát của bọn họ chính là cản trở. Trần Thiên Nhuận có một tấm thẻ vạn năng, nhưng cũng là điểm yếu. Cậu chỉ có thể lùi một bước khi bản  thân đã bước đến cực hạn. Trần Thiên Nhuận đã phủ lên bản thân cái bóng này quá lâu đến mức những thân mật chẳng còn đáng kể.

Cậu sẽ không an phận như Trương Cực, nhưng cũng không muốn mất đi mối quan hệ này. Đôi khi Trần Thiên Nhuận cảm thấy như vậy cũng thật tốt, nhưng sự tham lam dưới đáy lòng thôi thúc cậu mong muốn nhiều hơn như vậy.

"Được rồi, ngủ lại đây đi." Đồng Vũ Khôn thở dài, vẫn là mỉm cười nói Trần Thiên Nhuận như vậy.

Điều này không nằm ngoài dự đoán của Trần Thiên Nhuận, Đồng Vũ Khôn nhất định sẽ đồng ý cho cậu ngủ lại. Hai chữ "em trai" đánh động trực tiếp vào tâm can anh ấy, vì sự bao che nhất định sẽ không chấp nhất cậu từ điều bé nhất cho đến lớn nhất.

Cậu chán ghét cái thân phận này, nhưng ngoài nó cậu chẳng còn gì.

Trần Thiên Nhuận gật đầu, ngoan ngoãn tắt điện rồi leo lên giường nằm kế bên Đồng Vũ Khôn.

"Em nằm bên này đi." Đồng Vũ Khôn đổi chỗ cho Trần Thiên Nhuận vào bên trong. "Nằm bên này sẽ không bị rơi xuống đất."

Giường trong kí túc xá của Đồng Vũ Khôn là giường đơn, rất nhỏ. Đồng Vũ Khôn lo rằng Trần Thiên Nhuận nửa đêm muốn cựa quậy sẽ rơi xuống sàn nhà, nên muốn cậu nằm ở bên trong.

"Được." Trần Thiên Nhuận nghe lời Đồng Vũ Khôn, di chuyển sang chỗ bên cạnh nằm.

Trần Thiên Nhuận không muốn đổi sang phòng của cậu và Trương Cực. Một phần vì ở bên phía giường nhỏ này cậu dễ dàng chiếm tiện nghi hơn. Phần còn lại, có lẽ cậu cũng không muốn anh tiếp xúc với những đồ vật Trương Cực đã dùng qua.

Trần Thiên Nhuận vốn không thích Đồng Vũ Khôn tiếp xúc với người khác, chỉ là gián tiếp cũng không muốn.

Cậu cảm thấy bản thân thể hiện rất rõ ràng, nhưng Đồng Vũ Khôn căn bản lại coi cậu là trẻ con, một chút phòng bị cũng không chừa lại. Tất cả khó chịu của Trần Thiên Nhuận cuối cùng chỉ đổi lại ba chữ "Ngoan, đừng nháo."

Trần Thiên Nhuận chính là không cam tâm, lại càng thêm ghét cái thân phận em trai này nhưng cậu không thể làm gì hơn ngoài việc giữ những ấm ức này trong lòng.

Dư Vũ Hàm nói: Như vậy chẳng phải rất tốt sao?

Trần Thiên Nhuận lập tức đáp trả: Như vậy có gì mà tốt?

Dư Vũ Hàm lúc đó chỉ có thể bất lực nhún vai, cả Tả Hàng và Trần Thiên Nhuận đều đến xin ý kiến nhưng không một ai nghe theo. Cả hai đều chỉ muốn nghe điều mà họ muốn nghe, làm những gì mà họ muốn làm. Đến xin ý kiến có vẻ là muốn nhận được sự cổ vũ.

Trần Thiên Nhuận gần đây thấy Tả Hàng có vẻ nhụt chí khi anh hành động chậm lại so với nhịp điệu trước đây, có lẽ anh ấy sợ mọi chuyện không thể cứu vãn. Trần Thiên Nhuận dành ra cả một đêm dài để suy nghĩ, rốt cuộc bản thân cậu liệu có lo sợ hay không. Trần Thiên Nhuận lúc đó đã nghĩ, cậu sợ rằng chỉ vì mình bỏ lỡ mà vuột mất cơ hội hơn nhiều.

Nhưng khi đèn điện đã tắt rồi, Trần Thiên Nhuận ôm chặt lấy Đồng Vũ Khôn trong lòng cậu mới nhận ra chỉ cần mất đi anh cậu đều sẽ sợ. Vòng tay Trần Thiên Nhuận vô thức siết chặt thêm một chút.

"Anh ở đây rồi." Đồng Vũ Khôn đặt tay lên tay Trần Thiên Nhuận trấn an cậu. "Ngủ ngon, Tú Nhi."

"Ngủ ngon, Mao ca." Trần Thiên Nhuận vùi mặt vào hõm cổ Đồng Vũ Khôn. Sự ấm áp len lỏi vào đầu tim cậu, cũng khơi dậy sự tham lam mà cậu khổ sở nén chặt dưới đáy lòng.

Mùi bạc hà vương trên tóc Đồng Vũ Khôn cậu đã ngửi qua rất nhiều lần, Trần Thiên Nhuận lén lút chạm vào tóc anh, cậu biết Đồng Vũ Khôn chỉ vừa mới ngủ khi hơi thở đều đều vang lên trong căn phòng nhỏ. Trần Thiên Nhuận không quá ưa thích mùi bạc hà, vì cậu cho rằng nó khá hắc, nhưng trên tóc cậu cũng đang mang một mùi y chang như của Đồng Vũ Khôn.

Trần Thiên Nhuận thấy bản thân nực cười, cậu đã thích anh đến mức này. Nếu còn chỉ vì sợ hãi một điều có thể hoặc không thể xảy ra mà vuột mất, cậu sẽ hối hận đến cuối đời.

Trần Thiên Nhuận thậm chí đã nghĩ, bằng mọi cách cậu sẽ ở bên cạnh anh. Bởi vì cậu sợ mất anh đến thế cơ mà. Nhưng Trần Thiên Nhuận cũng nghĩ, nếu anh không nguyện ý cậu phải làm sao?

Đêm xuống, cho dù có là mùa hè thì bây giờ bên ngoài trời cũng không có điểm ấm. Trần Thiên Nhuận không ngủ được, cậu đã quen với việc ngủ muộn mỗi đêm. Tay trên eo Đồng Vũ Khôn siết nhẹ, đem cả người anh ấn vào lòng của người phía sau lưng.

"Ưm..." Đồng Vũ Khôn khẽ cựa mình, nhưng sau đó cũng không có phản ứng gì.

Trần Thiên Nhuận cảm giác Đồng Vũ Khôn lại gầy đi. Trong vô thức cậu khẽ nhíu mày, anh bây giờ đã mỏng đến nỗi chạm nhẹ cũng có thể gãy. Trần Thiên Nhuận vẫn nhớ Đồng Vũ Khôn mới chỉ xuất viện có mấy ngày. Sức khỏe anh vốn không tốt, nhưng cũng không biết chăm sóc cho mình.

Đồng Vũ Khôn không khỏe là vậy, mà cùng ngày hôm đó lại đến xem Trần Thiên Nhuận bị viêm họng sau khi xuất viện đầu tiên.

Trần Thiên Nhuận hôm đó thực sự rất giận, nhưng khi nghe Đồng Vũ Khôn trách móc cậu bằng chất giọng mềm như bông, cậu đành ngậm lại hết tức tối vào trong lòng.

"Tại sao em không biết tự chăm sóc bản thân vậy, Thiên Nhuận?"

Trần Thiên Nhuận: ?

"Mày còn nói em nó, không nghĩ xem là ai vừa xuất viện." Chu Chí Hâm gõ đầu Đồng Vũ Khôn một cái.

"Anh đừng bênh em ấy." Đồng Vũ Khôn phụng phịu. "Hơn nữa, em tự biết làm sao mà!"

Chu Chí Hâm bĩu môi. "Chứ nó lại không biết phải làm như nào sao? Mày có kêu nó bé hơn mày thì mày cũng vẫn nhỏ hơn tao đó thôi."

Đồng Vũ Khôn cắn môi, có vẻ như đuối lý. Chu Chí Hâm kiêu ngạo hất cằm, nhưng anh cũng không ngờ được rằng rất nhanh sau đó, Trần Thiên Nhuận sẽ đập tan sự kiêu ngạo đó.

"A Mao, em sai rồi." Trần Thiên Nhuận nắm lấy tay Đồng Vũ Khôn, thành thực nói xin lỗi.

Chu Chí Hâm: ... ?

Đồng Vũ Khôn không để ý xem Chu Chí Hâm đang nhìn hai người bọn họ như thế nào, chỉ thở dài một hơi rồi xoa đầu Trần Thiên Nhuận.

"Hết nói nổi em mà."

Trần Thiên Nhuận ho mấy cái, mắt tròn long lanh khiến Đồng Vũ Khôn cảm thấy đáng thương. Anh còn chẳng để ý bàn tay đặt trên đầu cậu của mình sớm đã bị di chuyển xuống má trái mềm mềm.

Trần Thiên Nhuận cọ cọ vài cái, chất giọng khàn khàn lại êm ấm vô cùng. "Đừng giận em."

Đồng Vũ Khôn cảm giác Trần Thiên Nhuận nắm lấy tay anh rất chặt, đến nỗi anh khó mà có thể rút ra.

"Anh không giận em, nếu em chịu khó uống thuốc và nghỉ ngơi để mau khỏi bệnh."

Trần Thiên Nhuận ngoan ngoãn gật đầu. Đồng Vũ Khôn thấy vậy liền mỉm cười dịu dàng. "Sau khi em khỏi, anh sẽ dẫn em đi chơi." Cũng chẳng để ý Chu Chí Hâm đã nhìn chán cảnh Đồng Vũ Khôn bị chiếm tiện nghi mà không nhận ra nên đã đi mất rồi.

Trần Thiên Nhuận biết anh em đã từng ở sau lưng mình phản ánh với Đồng Vũ Khôn rằng cậu chiếm tiện nghi của anh rất thường xuyên. Nhưng dù sao Đồng Vũ Khôn cũng sẽ cho rằng đó là hành động thân thiết giữa hai người bạn thân.

Trần Thiên Nhuận không cho rằng thân phận là điều may mắn, bởi vì chính nó mà cậu không thể tiến lên, nhưng cậu cũng không biết liệu không có nó cậu sẽ làm thế nào để gần gũi với anh.

Trần Thiên Nhuận đã ôm Đồng Vũ Khôn trong lòng như vậy, nhưng cảm giác bất an vẫn bủa vây lấy cậu khiến cậu không tài nào ngủ nổi.

Trần Thiên Nhuận chậm rãi mở mắt một lần nữa, hơi thở đều đều của Đồng Vũ Khôn vang lên trong phòng. Trần Thiên Nhuận vươn tay tắt đèn ngủ ở đầu giường, cả căn phòng chìm vào bóng tối.

"Vũ Khôn..." Trần Thiên Nhuận thì thầm. Đồng Vũ Khôn không đáp lại. Cậu biết là vậy, nhưng cậu vẫn muốn gọi.

Hai nụ hôn đáp lên vai và gáy của Đồng Vũ Khôn trước khi Trần Thiên Nhuận nhắm mắt lại một lần nữa. Hai mí mắt cậu nặng trĩu, cậu cũng biết khi đó cả thế giới đang chuẩn bị đón bình minh rồi.

"Ngủ ngon nhé."



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro