Những Thứ Trên Cuộc Đời
Có những giây phút tưởng chừng như là dài vô tận, có những khoảnh khắc thoáng qua nhưng đọng lại trong trái tim một nỗi xuyến xao chẳng phai. Mỗi cuộc đời là một cuốn phim và mỗi người là nhân vật chính trong đó. Sinh, Lão, Bệnh, Tử là những thứ bất đắc dĩ ta phải nhận lấy nó. "Sinh" khởi đầu của mọi điều kỳ diệu, giây phút một tiếng khóc nhỏ chào đời cũng là một câu chuyện mở ra, từ tiếng cười trẻ thơ trong veo đến những bước chân đầu đời trên cuộc sống tất cả đều thắp nên một thứ ánh sáng trong trẻo khiến ta tin rằng cuộc sống này thật đẹp biết bao, nhưng càng lớn lên con người lại càng bị cuốn vào guồn quay của những lo toan những ước vọng, kỳ vọng và... thất vọng. Ta mãi miết chạy theo công danh, địa vị, tiền tài mà quên mất sẽ có đôi chân sẽ mỏi, đối mắt sẽ nhèo, và trái tim chẳng còn rộn ràng nữa. "Lão", ai cũng sợ già đi nhưng khi bước đến ta nhận ra đó là một món quà giúp ta nhận ra giá trị của bình yên, của một buổi chiều cùng ngồi nhìn ánh sáng le lối sau hàng cây, của một tách trà ấm bên người tri kỷ. "Lão" dạy ta biết yêu những điều giản đơn bởi lẽ những điều xa hoa vốn chỉ là mây khói. "Bệnh" tìm đến nhắc nhở cũng như dạy ta rằng ta không phải là siêu nhân, rằng cơ thể này mong manh hơn ta tưởng. Nhưng nhờ có "Bệnh" ta học cách quan tâm chính mình, học cách trân trọng từng nhịp thở từng phút giây. "Tử" đến chấm dứt quãng đời cố gắng, chúng ta sợ phải đối mặt với nó vì nghĩ đó là sự chia ly, mất mát nhưng tử chính là sự giải thoát và bắt đầu một hành trình mới đầy màu sắc hơn. Có bao giờ ta nghĩ? nếu mãi chẳng kết thúc, cuốn phim sẽ dần trở nên vô vị. có lẽ bài học lớn nhất của "Sinh, Lão, Bệnh, Tử" dạy ta: đừng mãi kì vọng vào ngày mai bởi ngày mai chưa chắc ai có thể đến, hãy sống, hãy yêu thương trân trọng những của hôm nay một cách hết mình, bao dung với lỗi lầm và trân trọng những điều hôm nay ta có để đến lúc phải rời đi thứ ta bỏ lại là tiền tài, vật chất và thứ ta mang theo là kỷ niệm đẹp bên những thứ hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro