Những Bí Mật của Hochun DBSK: 2u- he & His 264

He & his 264 楼高路尽

1. Mọi người đều nhìn thấy

[ YooChun, cậu mua chậu hoa làm gì? ]

[ Tớ định trồng thật nhiều giống cây Jung YunHo vào, như vậy tới mùa thu thì tớ có một đống Jung YunHo rồi ]

2. Không được liên tưởng

[ YooChun, em không nên kẹp chặt như vậy, làm vậy thắt lưng anh rất khó dùng lực a ]

[ Em mặc kệ, thật sự rất đau ]

[ Hyung phải cõng em về. Ai bảo anh dạy không tốt hại em nhảy thì bị chệch chân. ]

3. Phòng luyện tập

Đây là nơi Jung YunHo luôn luôn nhớ đến.

4. Không cần che giấu

To Park YooChun:

Thế giới này có 2 việc không thể che giấu --- ho khan và tình yêu --- em càng muốn giấu lại càng giấu đầu hở đuôi. Bởi vậy không nên giấu việc muốn ho khan bởi vì anh cũng chưa bao giờ che giấu anh yêu em.

From: Jung YunHo

5. Phía dưới

[ Hyung, em đói ]

[ Phía dưới anh cho em ăn đấy ]

[ YooChun, tuy rằng anh không có nấu ngon bằng JaeJoong, nhưng em đang đỏ mặt cái gì ]

6. Bồi thường đi

[ Tiền trong ống đựng nước đi đâu rồi? ]

[ YooChun hyung mang đi mua quần áo rồi ]

Park YooChun, anh hận em, em hại anh nghèo rớt mồng tơi, vậy nên em phải đem chính mình bồi thường cho anh.

7. Hồ ly và hoàng tử

[ Hyung, em quyết định từ bỏ bệnh hoàng tử ] Park YooChun ném <Tiểu hoàng tử> sang một bên, trịnh trọng tuyên bố với Jung YunHo như vậy.

[ YooChun nhà chúng ta chính là hoàng tử mà ]

Em đã chính thức trở thành hồ ly bị thuần dưỡng, bởi vậy không phải ngay từ đầu đã là hoàng tử hồ ly rồi sao, đây là điều Park YooChun không nói cho Jung YunHo.

8. Rùa biển

Park YooChun quyết định không muốn trở thành hải quy nữa, bởi vì ngày hôm nay đến viện hải dương học, Jung YunHo chỉ một mực nghiên cứu xem hải quy dùng nơi nào để bài tiết.

9. Lải nhải

[ YooChun, phải nhớ kỹ ăn nhiều vào ]

[ Hyung thật lải nhải ]

Kỳ thật, có thể lúc bình thường lải nhải với người mình yêu cũng là một loại hạnh phúc, nó biểu thị ngươi đang ở bên cạnh người đó.

10. Ăn

Hyung, anh không nên cứ luôn dặn em phải ăn nhiều, bằng không một ngày nào đó anh không ở bên cạnh em nữa, em sợ mình sẽ chết đói.

11. Cùng để ý

Hyung, anh không nên quá tốt đối với em, nếu không một ngày nào đó anh đối với em không tốt, em sợ em sẽ thương tâm đến chết.

12. Trừu

Park YooChun, anh thích em.

Hyung, đó không phải là anh sai, mà là do em quá xuất sắc

13. Lại trừu

JaeJoong, có cần tớ giúp cậu cắt hành tây không?

Cậu bị bệnh à?

Không phải, bởi vì tớ không muốn YooChun thấy tớ khóc.

14. Vẫn trừu

Jung YunHo, biết vì sao em không thích bánh bao không? Bởi vì em thích nhất là bánh nhân đậu. (Bánh nhân đậu: nickname của fan TQ dành cho YunHo)

15. Ferris Wheel

Park YooChun, em đã bao giờ nghe thấy những lời này chưa “Ferris Wheel là bởi vì những người yêu nhau đi đến bầu trời mà tồn tại” bởi vậy chúng ta lần sau đi chơi nó nha.

Hyung, em sợ độ cao.

16. Gai

JaeJoong, Park YooChun là cái gai trong lòng tớ.

Rút nó ra đi.

Đâm quá sâu rồi, cả đời sợ cũng không nhổ ra được.

17. Phim kinh dị

Hyung, em không bao giờ… xem phim kinh dị cùng anh nữa, mỗi lần anh sợ đều nhào vào trong lòng em.

Anh biết rồi, hóa ra là Chunnie thích nhào vào trong lòng anh hơn chứ gì.

18. Trốn chạy

Hyung, nếu như đời người thật sự chỉ có thất bại và thành công, hyung sẽ chọn đằng nào?

Cùng em.

19. Anh về rồi

[ Vì sao trong phim truyền hình chồng về nhà đều nói với vợ một câu duy nhất đó? ] Park YooChun bấm điều khiển từ xa.

YooChun, thật ra mỗi lần trở về anh cũng chỉ nói một câu.

20. Lời thoại thích nhất

Jung YunHo cho rằng Shim ChangMin thích nhất lời thoại [ Oh good. Oh… oh… Oh… my god. Oh…oh…oh… ]

Còn lời thoại Jung YunHo thích nhất, chắc là câu đó do Park YooChun nói ra.

21. Lời kịch của chính mình.

Jung YunHo: Từ giờ trở đi, anh chỉ đối tốt với mình em; sẽ cưng chiều em, sẽ không lừa dối em; mỗi việc đáp ứng em anh sẽ làm cho được; đối với mỗi một câu nói dành cho em đều là thật tâm. Sẽ không khi dễ, chửi mắng em, vĩnh viễn quan tâm đến em; nếu người khác khi dễ em anh sẽ là người đầu tiên đến giúp em; em vui anh cũng vui; em không vui anh sẽ lừa cho em vui; vĩnh viễn đều nghĩ em là tuyệt nhất; trong mộng cũng sẽ nhìn thấy em; trong lòng anh chỉ có em…

Park YooChun: Hyung, không nên đem em ra tập kịch bản phim.

Jung YunHo: Anh không có.

22. Giúp đỡ

YunHo: YooChun, giúp anh một chút được không?

YooChun: Việc gì?

YunHo: Giúp anh, nắm lấy tay của anh.

23. Kết hôn

Jung YunHo: Park YooChun sẽ không kết hôn, bởi vì cậu ấy muốn kết hôn với tôi.

24. Tiểu hài tử

Park YooChun: Jung YunHo sẽ không có tiểu hài tử, bởi vì tôi chính là tiểu hài tử của anh ấy.

25. Nhẫn

YooChun: Hyung, nhẫn anh làm nhỏ quá, em đeo rồi không bỏ ra được.

YunHo: Anh chỉ là muốn bao bọc em thật chặt.

26. Vẫn là nhẫn

YunHo: YooChun, không nên đeo nhẫn tại ngón út.

YooChun: Tại sao?

YunHo: Bởi vì đó là nơi đính ước tại kiếp sau của những người kiếp này không thể cùng một chỗ.

27. Không được cảm lạnh.

YunHo: YooChun, trời mưa đấy, nhớ mang theo ô! Ướt người chỉ là chuyện nhỏ, cảm lạnh mới là chuyện lớn!

28. Thật là mất mặt

Theo những người bán hàng dưới ký túc xá của DBSK: Từ khi Jung YunHo hẹn hò với Park YooChun, hot dog và dưa leo bán không được tốt.

29. Thật mất mặt

Sáng sớm tại phòng ăn Kim JaeJoong phát hiện trên mặt đất có một bãi dinh dính màu trắng đục vì vậy rống lên thật to [ Ai làm đây ]

Jung YunHo nơm nớp lo sợ giơ tay lên.

Buổi tối Park YooChun bò lên trên giường Jung YunHo [ Hyung, em và anh ngủ cùng nhau, sau này không nên tại phòng ăn làm những việc như thế ]

Jung YunHo [ Không ở phòng ăn? Lẽ nào em muốn anh nấu cháo trong phòng ngủ sao? ]

30. Uống say

Jung YunHo phiền nhất là Park YooChun uống say, bởi vì khi cậu uống say thế nào cũng đi hôn người khác.

31. Lại uống say

Park YooChun phiền nhất là mình uống say, bởi vì Jung YunHo luôn luôn can ngăn cậu, còn cậu không thể giả say đi hôn người nào đó.

32. Kiếp sau

Hyung, kiếp sau em quyết định làm hoa hướng dương, bởi vì em không muốn anh nhìn thấy vẻ u buồn trên gương mặt em.

33. Câu nói sợ nhất

Hyung, em và vợ anh đã lên giường cùng nhau.

34. Phiền

Park YooChun, em rất phiền, nhưng em tốt nhất là có thể làm phiền anh cả đời.

35. Cả đời

Park YooChun, anh muốn nói với em 3 câu, em hãy nghe cho kỹ.

Một, anh cả đời này là người đàn ông của em.

Hai, đây là đang lừa em.

Ba, nếu câu đầu tiên là nói dối, thì trên thế giới sẽ không có nói thật.

36. Dự báo thời tiết

Lúc Jung YunHo ở Nhật Bản thì Park YooChun nhận được một tin nhắn dự báo thời tiết như sau:

Đây là dự báo thời tiết vì Park YooChun do đài khí tượng Jung YunHo công bố, ngày hôm qua ban đêm cho tới sáng nay có chút nhớ em, dự báo buổi chiều chuyển tiếp sang liên tục nhớ em. Sẽ kéo dài tầm ảnh hưởng của tâm trạng không tốt, đến chạng vạng sẽ chuyển sang điên cuồng nhớ em, tâm trạng bởi vậy sẽ rơi xuống 5 độ, dự tính loại thời tiết này sẽ liên tục kéo dài cho tới khi nhìn thấy em mới thôi.

37. Điện thoại

JaeJoong: YooChun, YunHo đã nói chuyện điện thoại hơn một tiếng rồi, em không sợ cậu ta tháng này chết tiền điện thoại sao?

YooChun: Không việc gì, chỉ cần em nói một câu anh ấy sẽ buông điện thoại ngay.

JaeJoong: Anh không tin.

YooChun (lớn tiếng nói): Han Gahee ngày mai từ Mỹ về.

YunHo: Tớ không thèm nói nữa, bai. (Bỏ ngay điện thoại xuống)

YooChun (quay sang JaeJoong): Thế nào, em không lừa hyung chứ.

JaeJoong: Cuối cùng cũng có thể dùng điện thoại.

38. Uke giận

ChangMin: Hyung, khi YooChun hyung tức giận thì hyung dỗ anh ấy thế nào?

YunHo: Hét lớn hơn ‘anh yêu em’, sau đó đẩy ngã, hôn sâu… Cậu hiểu ý hyung chứ hả?

ChangMin: JaeJoong hyung, em tới đây.

YunHo: YooChun, sao em lại ở đây, anh chỉ tùy tiện nói một chút thôi mà.

YooChun: …

YunHo: Vợ à, em không nên tức giận, bằng không hôm nay buổi tối anh bottom là được chứ gì?

39. Yêu sẽ làm được

YunHo: YooChun, em chừng nào thì mới nói với anh những lời này? T.T

YooChun: Câu nào?

YunHo: Câu này này “Em muốn làm tình với anh, bây giờ làm, liên tục làm, làm nhiều lần, dùng cả đời này để làm cũng được.”

YooChun: Khi nào em có thể lên trên được.

YunHo: Thế thì không cần nói cũng không sao.

40. Tokyo love story

YooChun: Nếu ban đêm em thấy cô đơn, anh sẽ ở bên em chứ?

YunHo: Giống như bây giờ vậy.

YooChun: Nếu em từ trên đỉnh Himalaya gọi anh tới đón em thì sao?

YunHo: Mang trực thăng trực tiếp đến.

YooChun: Làm cho em một bát mỳ nóng hổi.

YunHo: Nhiều bằng một ngọn núi cũng xong!

YooChun: Nếu em muốn hái sao?

YunHo: Đã thấy sao chưa?

ChangMin: Hyung, anh hôn YooChun hyung thành hôn mê rồi -__-/////

41. Chọn lựa

“Piano hay là guitar” “Piano”

“Màu trắng hay màu đen” “Màu trắng”

“Tiếng Anh hay tiếng Nhật” “Tiếng Anh”

“Uknow hay Yunho” …

42. Hyung

Hyung, một chữ rất đơn giản. Thế nhưng Jung YunHo nghe được thì hiệu quả lại luôn luôn không giống nhau, có lúc làm hắn trong lòng mềm nhũn, có lúc làm hắn trong lòng đau xót, có lúc lại làm tim hắn đập gấp gáp. Jung YunHo cho là mỗi lần Park YooChun nói ra từ này thì nhất định có sử dụng ma pháp gì đó.

43. Không cần nhìn cũng biết

[ YooChun, về rồi à ]

[ Gì, YunHo hyung, hyung không nhìn làm sao biết là em? ]

Park YooChun, em có biết hay không, khi em yêu một người, tiếng bước chân của người đó lúc lên cầu thang, tiếng người đó dùng chìa khóa, tiếng người đó đóng cửa, tiếng quần áo ma sát vào nhau khi người đó bước đi, tất cả những âm thanh của người đó sở hữu đều không giống mọi người.

44. Đôi tai người tình

[ YooChun, dậy!!! Không được, YunHo, chính cậu gọi nó đi ]

[ YooChun~~ dậy nào~~ ]

[ @#^@&#&$ ]

[ YunHo, nó nói gì vậy ]

[ Ngủ thêm năm phút nữa ]

[ Loại tiếng chim này mà cậu nghe cũng hiểu! ]

Bởi vì Jung YunHo có đôi tai của người đang yêu.

45. Áp dụng hình mẫu

[ ChangMin, xóa ngay mấy cái film trong máy của em cho anh.]

[ Vì sao? ]

[ Jung YunHo ngày hôm qua đã xem ] Park YooChun vừa xoa thắt lưng đau nhức vừa nói.

46. Hyunh đệ

Hyung, cho dù chúng ta không cùng nhau nữa, chúng ta vẫn chính là hyunh đệ, là người nhà, hyung cả đời cũng đừng hòng rời bỏ em.

47. Biện pháp phòng ngừa mâu thuẫn

YooChun, em nói cho dù chúng ta không cùng nhau, chúng ta vẫn là hyunh đệ, là người nhà. Em nghĩ xem nếu như đến lúc đó, anh rốt cuộc nên yêu em hay là hận em, hay là giả bộ như cái gì cũng không nhìn thấy, anh thấy chuyện này thật mâu thuẫn. Bởi vậy để phòng ngừa mâu thuẫn, anh quyết định cả đời ở cùng em.

48. Sao

Khi còn bé, người ta nói với em nếu ước nguyện dưới sao, có thể ở bên người mình yêu suốt đời. Em nghĩ vậy thì sao bận quá, mỗi ngày đều có người hướng nó cầu nguyện nên em chưa bao giờ phiền đến sao cả. Nhưng từ khi gặp anh, em cũng bắt đầu làm phiền sao rồi.

49. Bệnh

[ YooChun, em nói yêu là gì? ]

[ Bệnh ]

[Vậy thì anh nhiễm một loại gọi là bệnh Park YooChun ]

50. Tỷ lệ

To: Park YooChun

Nhớ kỹ đi xe cùng người khác không nên ngồi ở vị trí cạnh tay lái, ngay phía sau người lái mới là vị trí có tỷ lệ tử vong do tai nạn xe cộ thấp nhất.

P/s: Anh bắt em từ vị trí bên cạnh JaeJoong xuống phía dưới, còn mình thì ngồi ở cạnh tay lái, vẻ mặt ghen tuông của em kỳ thật rất đáng yêu.

From: Jung YunHo

51. Chuối tiêu

[ YooChun hyung, hyung đang làm gì đấy ] ChangMin hiếu kỳ đem vỏ chuối tiêu được dính băng keo rất chặt lồng vào trong ngón tay

[ Đừng có nghịch, đó là chuẩn bị cho YunHo hyung của cậu ] YooChun mắt gấu mèo vừa ăn quả chuối tiêu vừa nói.

52. Em trai

[ YooChun, em có em trai hay em gái? ]

[ Có 1 em trai. YunHo hyung thì sao? ]

[ Chỉ có 1 em gái ]

[ Hóa ra phía dưới hyung không có em trai a!!!!!!! ]

53. Viết bậy

"Hyung, học ngoại ngữ thật là chán", YooChun chộp lấy sách ngoại ngữ của Jung YunHo bắt đầu viết bậy.

"Đừng phá", Jung YunHo đoạt lại sách.

Take your hand and walk with you, là những chữ vừa được viết lên.

54. Nghề nghiệp

Ta đã từng muốn làm kiểm sát trưởng, nhưng sau này lại muốn làm nghệ sỹ, ta đã từng muốn 27 tuổi kết hôn làm một người cha tốt, nhưng sau lại gặp phải Park YooChun. Kiểm sát trưởng rồi cũng về hưu, nghệ sỹ sớm muộn cũng cáo biệt sân khấu, kết hôn có ly hôn, làm cha rồi cũng có ngày phải để con trẻ ra ngoài trưởng thành, chỉ có ở cùng Park YooChun thì vĩnh viễn không sợ thất nghiệp.

55. Đại thỏ cùng tiểu thỏ

[ Hyung, đoán xem em yêu anh nhiều thế nào ]

[ Nhiều bằng từ đầu đến chân? ]

[ Sai ]

[ Nhiều như Thái Bình Dương vậy? ]

[ Vẫn sai ]

[ Nhiều bằng một vòng ôm của địa cầu vậy? ]

[ Vẫn sai ]

[ Đoán không được nữa ]

[ Hyung thật ngốc, em yêu anh, mãi cho đến ngoài không gian! ]

[ Thật sự rất nhiều nha ]

Park YooChun, em có biết không, anh yêu em, mãi cho đến ngoài không gian sau đó lại trở lại.

56. Ba chữ

Nếu như trước khi biến thành câm điếc có thể nói với em ba chữ, thì sẽ nói gì đây, anh yêu em? Hãy cùng nhau? Đừng buông tay? Chờ đợi em? Nhớ em mãi? Về nhà đi? Kỳ thật cũng không phải, anh sẽ nói “Park YooChun”, như vậy dù cách xa bao nhiêu, em cũng sẽ quay lại nhìn anh.

57. Cởi ra

[ Jung YunHo, cởi ngay quần áo ra!!! ] Park YooChun ra lệnh cho Jung YunHo.

Jung YunHo kích động nóng lòng cởi ra, Chunnie thật chủ động!!!

[ Nhanh lên một chút!!! ] Park YooChun hình như rất gấp rồi.

Jung YunHo cởi xong… Chờ một chút, sao Chunnie không cởi?

[ Quả nhiên, hyung lại mặc quần lót của em, xem ra phải giặt cho sạch rồi ] Park YooChun lấy tay kéo quần lót ra nghênh ngang đi mất.

58. Các ngươi đừng có mà nghĩ nhảm

[ Hyung, tư thế này rất khó ] Park YooChun cưỡi lên người Jung YunHo.

[ Ngoan, nhìn anh làm mẫu cách di chuyển cho em xem ] Jung YunHo ôn nhu dỗ dành ai đó.

[ Dùng lực đi ] Jung YunHo bắt đầu đổ mồ hôi hột.

[ Em không thèm làm nữa ] Park YooChun quyết định không bao giờ… thèm học Aikido cùng Jung YunHo nữa, kỹ thuật áp chế này thật khó muốn chết.

59. Hôn

Hôn, kỳ thật có rất nhiều phương thức, giả như ăn đồ người nọ vừa ăn xong, cùng người nọ uống chung một bình nước, lúc Park YooChun nghĩ như thế ta đã cười trộm. YooChun thích cùng anh hôn gián tiếp sao, Jung YunHo hỏi.

60. Một cái liếc mắt tiêu tốn cả đời

Ban đầu chỉ là một ý định thoáng qua trong lúc vô tình một cái liếc nhìn;

Thế nhưng đến bây giờ cái trong lúc đó tùy hứng lọt vào tầm mắt trở thành nỗi vướng bận trong lòng cả đời

Jung YunHo, rất nhiều năm trước, lần đầu tiên em nhìn thấy anh em đã nhận ra đó chính là anh, đây là số phận, không phải là chọn lựa.

61. Kem đánh răng

Park YooChun đánh răng, thì phát hiện ra hóa ra trên thế giới này chuyện tự mình khó có thể kiềm chế, không chỉ là yêu Jung YunHo.

62. Sân khấu

Thật ra có đôi khi sân khấu thật sự quá sáng, sáng đến mức giống như ta bị cô lập trong trung tâm của thế giới, nhưng may là còn có em, cách hai người cũng được, hai nghìn người cũng tốt, em luôn luôn gần ta như vậy.

63. Real

U know, u & me, it’s real

64. Ôm từ phía sau

Cho dù cười rất ấm áp, nhưng ôm như thế này cũng vẫn lạnh lẽo. Từ phía sau ôm lấy người đó, là hai tay quấn quít si mê. Ngay cả ngày tháng cứ tiếp diễn, ai có thể nói tình yêu chúng ta mãi mãi chỉ là hy vọng xa vời.

65. Taepoong

[ JaeJoong hyung, Taepoong lại làm cái chuyện như thế với đôi dép của YooChun hyung]

[ Quả nhiên chủ nào chó nấy ]

66. Lại là Taepoong

[ YooChun, vì sao Taepoong luôn bám sát theo em ]

[ Bởi vì hyung là chủ của nó, tính cách của chó không khác chủ nhân là mấy ]

[ Harang thích chạy theo vồ lấy đùi của con gái~~ Park YooChun, em làm gì sau lưng anh?!!! ]

67a. Download

Search Jung YunHo, download hắn, sau đó hệ thống sẽ thông báo: Park YooChun, ngươi bị virus rồi. Dùng phần mềm diệt virus cũng vô dụng, format ổ cũng không được, Jung YunHo, xem ra ta cả đời đã định bị buộc chặt lấy ngươi rồi.

67b. Nốt ruồi

Người ta nói lúc bạn chết đi, người yêu bạn rơi giọt nước mắt ở đâu trên người bạn sẽ biến thể thành một nốt ruồi. Park YooChun, hóa ra em từ kiếp trước đã lưu trên người anh một ấn ký như vậy.

68. …

Có một câu anh luôn muốn nói với em, thật ra thà là em uống bình nước có độc đó. YooChun, vì em mẫn cảm làm sao chịu được nhìn thấy anh khổ, bên ngoài phòng cấp cứu khẳng định em khóc không thành tiếng. Để cho em áy náy khổ sở như vậy, thà rằng người lo lắng khổ sở là anh. Em ngã xuống, anh có thể tiếp được em, ôm lấy em; anh ngã xuống, ai sẽ cho em dựa vào?

69. Khó dạy

Hyung, có lúc em phát hiện ra mình thật ngốc nghếch khó tiếp thu, lúc anh liếc mắt nhìn em em lại thất thần, lúc anh nhìn em em lại cười khúc khích, lúc anh dịu dàng em lại hoàn toàn không phát hiện ra. Thế nhưng em sẽ học đem chuyện của chúng ta ghi nhớ trong đầu, thường xuyên lấy ra ôn tập nữa, như vậy mới không bị quên một chút nào.

70. Ngăn cách

Người yêu nhau cũng không phải vĩnh viễn ăn ý, vĩnh viễn tương đồng. YooChun, chúng ta cũng sẽ có lúc xa cách, bất quá đó là xa cách ngọt ngào nhất trên thế gian, close separation.

71. Béo

YooChun, đừng lo lắng lúc lớn tuổi mình sẽ béo lên, anh thích ôm một YooChun mềm mại. Chẳng lẽ em không biết đến lúc anh già, còn bắt anh ôm một bộ xương là lời trách móc nặng nề đến thế nào sao?

72. Đoản tín (tin nhắn)

Hyung, đoản tín của anh thật sự đoản (ngắn), “Ăn cho tốt”, “Lái xe chú ý an toàn”, “Truyền dịch chưa? Có khóc không?” “Mau về nhà” “Đi ngủ sớm đi, đừng chờ anh” “Mặc nhiều vào”…

73. Lữ hành

Ai đó đã nói, nếu như bạn thích một nơi nào đó, thì không nên đến đó, giống như nếu bạn thích một ai đó, thì không nên ở cùng nhau. Jung YunHo, thời gian chúng ta qua lại với nhau, em sẽ có lúc nghĩ hay là chúng ta thật sự không nên như vậy. Nhưng mà không sao, cho dù có một ngày nào đó cuối cùng bị thất vọng, em còn muốn không bao giờ cảm thấy tiếc nuối hơn nhiều.

74. Kêu ‘giường’

[ YooChun, thật ra anh thích âm thanh ‘giường’ của em]

[ Giường giường giường… ]

75. Cảm sốt

[ Hyung, em bị cảm, không nên hôn em, sẽ bị lây đấy ]

[ Mỗi người một nửa, thì sẽ mau khỏi hơn nhiều ]

76. Chỉ tay

Park YooChun, anh rất may mắn đường chỉ tay không dài, như vậy vị trí của em trong lòng anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ mất đi.

77. Việc tốt nhất

YunHo, em hát không phải hay nhất, nhảy cũng không phải giỏi nhất, xã giao cũng không phải tốt nhất, có rất nhiều thứ đều không phải là nhất, nhưng may mà em còn có một chuyện làm tốt nhất, là yêu anh

78. Cơ hội

Hyung, em có 3 lần chịu khổ: đói, ly biệt, chết; nhưng em cũng có 3 cơ hội hạnh phúc: gặp được anh, gặp được anh, gặp được anh.

79. Vì sao

[ Hyung, vì sao hyung thích YooChun hyung ]

[ Bởi vì cậu ấy là cậu ấy mà hyung là hyung. ]

80. Không nên thay đổi

To: Park YooChun

Vì sao người ta luôn nói với em “Đừng khóc”, “Kiên cường lên”, anh không thích em lúc muốn khóc lại nhịn xuống. Park YooChun, không nên thay đổi, thiếu dũng cảm cũng không sao, nhiều nước mắt cũng không sao, tính trẻ con cũng không sao, em chính là em, anh vẫn sẽ ở bên em.

From: Jung YunHo

81. Truyện cười

Hyung, anh kể một câu chuyện cười, em có thể cười đến vài ngày, thế nhưng anh khóc một lần, em sẽ khổ sở nhiều năm.

82. Xuyên thời không

Nếu như có thể trở lại quá khứ, anh muốn trở về chính xác thời gian em bị bỏ rơi, như vậy anh có thể nhìn thấy em khi còn bé đến lúc trưởng thành thành Park YooChun thương yêu trong lòng anh.

83. Vua làm nũng

Hyung, thật ra em sẽ chẳng bao giờ nhõng nhẽo, đều là anh nuông chiều em thành vua làm nũng.

84. Ngủ ngon

[ YooChun, ngủ ngon ]

[ Hyung, anh vừa nói gì ]

[ Không có gì ]

YooChun, ‘ngủ ngon’ cũng bằng ‘anh yêu em’, anh mỗi ngày đêm chỉ nói một lần, như vậy có thể tiết kiệm để chậm rãi nói đến khi chúng ta đều già đi.

85. Vĩnh viễn

YooChun, anh biết em thuộc chòm sao song tử hay thay đổi thích tự do, không tin vĩnh viễn. Nhưng em cũng không thể tạm thời tin một lần được sao, nói ví dụ như là anh và em.

86. Không tin

Hyung, em thật sự không tin vĩnh viễn, nhưng em nguyện ý tin tưởng anh.

87. Không thể

Anh không thể cùng em nắm tay nhau đi trên đường, anh không thể mỗi ngày đều nói với em ‘chào buổi sáng’.

Anh không thể bất cứ lúc nào em không vui thì ôm lấy em, anh không thể mỗi sáng gọi em tỉnh dậy.

Anh không thể mỗi ngày cùng em đàn dương cầm, anh không thể luôn luôn dẫn em đi chơi.

Anh không thể cùng em đi chụp hình, sau đó dán khắp nơi.

Anh không thể cùng em nũng nịu ngây ngốc nói cười, anh không thể nghe được em nói với người khác em yêu anh.

YooChun, anh thật sự chỉ có một yêu cầu, nếu như có thể, em chỉ cần len lén nói cho anh biết là được.

88. Nếu như yêu là khổ

Nếu như yêu là khổ, vì sao mặc dù mất đi cũng không sợ phải nỗ lực.

Nếu như yêu là khổ, vì sao có ngày bắt đầu thì không mong kết thúc.

Nếu như yêu là khổ, vì sao dù phải vào bụi gai cũng không muốn trở lại.

Nếu như yêu là khổ, vì sao thà kìm nén đau thương chứ không muốn lộ ra.

Yêu nhau là khổ, nhưng em không thể quên được hơi ấm vòng tay;

Yêu nhau là khổ, em vẫn muốn nỗ lực mỉm cười hơn là rơi nước mắt.

Yêu nhau là khổ, thế nhưng em chỉ muốn hạnh phúc anh mang đến.

Hyung, yêu thật sự rất khổ, nhưng anh vẫn là my sweetie.

89. Nói với em

… YooChun, anh muốn nói với em, cảm ơn! Em cười với anh, cảm ơn! Em khóc với anh, cảm ơn! Em yêu anh, cảm ơn! Em ở bên cạnh anh, cảm ơn!

90. Tín ngưỡng

Hyung, em tin vào chúa trời. Nhưng em không tin chúng ta cùng nhau là tội lỗi, bởi vì anh so với tín ngưỡng dành cho chúa còn lớn hơn rất nhiều lần.

91. Đợi

YooChun, đến lúc nào anh mới có thể đợi được cùng em nắm tay nhau đi dưới ánh mặt trời. Anh có thể chờ rất lâu, nhưng không thể chờ được 10 năm.

Bởi vì anh sẵn sàng chờ cả đời.

92. Hai người

Hyung, hai người cùng bên nhau có khi em thà rằng một người. Bởi vì, một người sợ cô độc, hai người sợ cô phụ, em có thể chịu được cô độc, nhưng không thể chịu được anh cô phụ.

93. Vuột mất

Con người có hai thứ không nên để vuột mất, chuyến xe bus cuối về nhà và người mình yêu sâu nặng. Hyung, em không sợ để vuột mất chuyến xe cuối cùng, bởi vì thế nào anh cũng sẽ cùng em thong thả dạo bước về, nhưng em thật sự sợ để vuột mất anh.

94. Two Oldmen

YooChun, đợi đến lúc chúng ta đều đã già, cùng nhau mở một quán bar. Anh muốn dõi trông em ngồi trên sân khấu, đắm trong ánh đèn ảm đạm biểu diễn JAZZ, anh muốn nghe tiếng ca của em cuốn đi mọi mệt mỏi và bi thương lúc xưa, em sáng tác, em viết lời, em hát đều sẽ đem chúng ta quay trở về thời gian đẹp đẽ nhất, không ai nghe cũng không quan trọng, anh vẫn sẽ nghe. Cho dù trải qua bao nhiêu vất vả, chúng ta cuối cùng vẫn sẽ đi tới một kết cục tốt đẹp, yên bình.

95. Xương tuỷ

YooChun, tình cảm anh dành cho em không bao giờ biến mất, hệt như xương tuỷ. Niên thiếu, trưởng thành, già cả, chết đi, thậm chí biến thành tro cốt, đều cùng anh tồn tại.

96. Chiến tranh

YooChun, nếu đánh giặc , mà anh và em không ở cùng nhau, nhớ rõ nhất định đừng tìm anh, bảo vệ tốt chính mình, em phải biết rằng, chỉ cần em còn sống, anh nhất định không nỡ chết. Anh cam đoan, bất luận em ở nơi nào, anh cuối cùng sẽ tìm được em, anh cuối cùng sẽ tới bên cạnh em.

98. Đừng quanh co

Hyung, nếu có một ngày anh không thương em , hãy nói cho em biết, em không muốn anh bởi vì em quanh co dối gạt bản thân.

99. Trói buộc

Em biết ước hẹn thật sự có thể trói buộc ai đó cả đời, nhưng bởi vì đối phương là Jung YunHo, cho nên dễ dàng đưa ngón tay móc nghoéo.

100. Siết chặt

Hyung, trên đường gặp tên say rượu, anh kéo em lại gần, siết chặt tay em thêm vài phần, trong một khắc, em tin tưởng không gì so sánh được cái siết tay lúc này.

101. 1001

YooChun, anh muốn cùng em đọc 《 một ngàn lẻ một đêm 》, giống như chúng ta, một ngàn là đầy đủ viên mãn, lẻ một là tuần hoàn lặp lại, vĩnh viễn không chấm dứt.

102. Khắc phục khó khăn

YooChun cười phóng đãng ôm lấy TaePoong giơ trước mặt HaRang nói với nó: "Tao đời này không còn hy vọng, có lẽ không trở mình lên trên được. Mày nhất định phải thay ta trả đũa trên người tên này nha!"

103. Tình sử

[ Jung YunHo, làm sao mà anh có quá nhiều cp như vậy: MinHo, HoSu lại còn YJ! ]

[ Park đào hoa, em cũng thế, JaeChun, JunChun, 2M! ]

[ Ngoài ra anh còn có HoIn, HoChul! ]

[ Em đừng nói anh, em không phải cũng có HyunChun sao? Đúng, em còn có HwanChun! ]

[ Anh còn có Bae SeulKi ]

[ Em còn có Park GaHee ]

[ Hyung cao trung thì có bạn gái! ]

[ Em ở Mỹ còn bắt cá hai tay! ]

[ Jung YunHo, anh đều không phải người đầu tiên của tôi cũng không phải người cuối cùng của tôi! ]

[ Ngu ngốc, anh có thể không phải người đầu tiên của em nhưng tuyệt đối là người cuối cùng của em! ]

Hyung, lúc cãi nhau anh quả nhiên có biện pháp chế trụ em.

104. Lệ

YooChun, em khiến cho anh biết nam nhân thật sự là làm từ đất, cho dù có thể chống lại sóng to gió lớn, nhưng cuối cùng lại yếu đuối chỉ vì một giọt lệ.

105. Lễ vật

“Hyung, sinh nhật JaeJoong hyung anh tặng nhẫn cho anh ấy, em cũng muốn"

"Anh đời này chỉ định tặng nhẫn cho YooChun một lần"

"Hyung thật nhỏ mọn"

Đúng vậy, anh thật sự rất keo kiệt, đời này chỉ định tặng nhẫn kết hôn một lần, cho YooChun của anh.

106. Một từ đơn phức tạp

Hyung, em và anh, có một từ đơn thôi mà viết ra thật phức tạp, L-O-V-E.

107. Mê game

"Hyung, anh cả đêm cũng chưa thắng, còn chơi sao?"

"Chơi với hyung một ván cuối thôi, em đứng làm gì a, ngồi đấu đi."

Kéo lại ngồi xuống trên đùi.

108. Quit

Micky, you are a drug to me. I want to know how to quit you.

109. Xe đạp

Hyung, vòng tay siết chặt lấy thắt lưng anh, áp gần lưng anh làm thành một cái ôm, nhức buốt tích tụ lại vụng trộm không cho em biết, cho dù không nói một lời yêu hoa mĩ nào, kì thực cả hai ta đều hiểu.

110. Giao cho

YooChun, anh muốn đem hết vui sướng của anh cho em, sau đó em mang hết khổ sở đều đưa cho anh, anh sẽ cất giấu chúng thật tốt, để cho em không bao giờ tìm được.

111. Lòng sợ hãi

Hyung, gặp được anh, trong lòng em cuối cùng đã biết sợ hãi, sợ rằng thiếu chút nữa, em trong lúc bên bờ của hồng hoang thì bỏ qua mất anh. Nhưng em cũng thật là may mắn, trong lúc hồ đồ lại phát hiện ra, hóa ra anh cũng đã ở nơi này.

112. Xây dựng

"Park YooChun, tình yêu của anh luôn là hủy hoại", bạn gái cũ từng nói với em.

Có điều, hyung, anh làm cho em bắt đầu hiểu được cái gì là "Xây dựng" .

Em muốn xây dựng cuộc sống của chúng ta, và có lẽ đoạn đường phải cùng nhau đi rất dài.

113. Buông tay

Hyung, nếu như quá mệt mỏi có thể buông tay, không sao, chúng ta kiếp sau vẫn còn có thể gặp lại.

114. Không thể buông.

YooChun, để tương lai không có em, để cho quá khứ của chúng ta chỉ còn là quá khứ, làm được những việc đó… đâu chỉ có thể nói là được. Anh thật sự lực bất tòng tâm, không thể từ bỏ. Nam nhân, có thể chịu được mệt mỏi, nhưng không được khiến bản thân tiếc nuối.

115. Khoảng không

[ Hyung, Nói sắc tức là không, không tức là sắc nghĩa là sao? ]

[ Ví dụ như, YooChun, anh bây giờ muốn một chút khoảng không. ]

116. More and more

U know, each time I say I love you, It means more and more.

117. Hạn sử dụng

Hí kịch lý luận nói cho chúng ta biết, chỉ có bi kịch mới có thể đắp nặn tình yêu bất hủ. Nếu là như thế, YooChun, anh tình nguyện để tình yêu chúng ta làm đồ hộp có hạn sử dụng, bởi vì anh không muốn em biến thành diễn viên bi kịch. Về phần anh, dù quá hạn ăn vẫn còn ngon lắm.

118. I promise

U know, I promise, afterlife, I will be right here waiting for you .

119. Lãng mạn

Park YooChun là một người rất lãng mạn, trong lòng cậu mong muốn có một tình yêu kinh thiên động địa. Tình cảm nói cho tôi biết tôi yêu em, lý trí nói cho tôi biết chúng tôi thật sự không thể oanh oanh liệt liệt. Ái tình của chúng tôi không thể rực rỡ dưới ánh mặt trời, đây là cái tôi có thể cho em, cũng là cái tôi nợ em.

120. 3 2 1

Mọi người đều cho rằng em rất ngọt ngào và ngây thơ, em biết không đúng, khi em nói em yêu YooHwan nhưng lại để nó lại một mình ở Mỹ, em biết em hoàn toàn không đúng.

Cho nên Jung YunHo, nếu có một ngày anh phải rời khỏi em, nói không chừng em sẽ kéo anh cùng nhau tự nổ. Chỉ là, em nghĩ đến phút cuối vẫn không thể biến thành bom ôm anh cùng chết, chỉ có thể biến thành một đóa pháo hoa nở rộ cho anh xem, bởi vì em rốt cuộc vẫn là luyến tiếc anh.

3, 2, 1, bùm! Anh thấy pháo hoa đẹp không?

121. Tranh ghép

YooChun, tình yêu làm cho chúng ta biến thành hai mảnh ghép, chia lìa sẽ không trọn vẹn, đan vào nhau mới hoàn chỉnh.

122. Phong phú

Một người cần bỏ thêm vào cuộc sống của mình những gì?

Tự do? Ước mơ? Tình yêu?

Hyung, em chỉ biết là có anh cuộc sống của em đã đủ phong phú.

123. Không thể tìm ra

Park YooChun, vì sao anh yêu em?

Vì một ánh mắt? Vì một nụ cười? Vì một mùi hương? Vì một bóng hình?

Anh không biết, kì thực tình yêu vốn không thể tìm ra.

Đó mới gọi là mê đắm.

124. Tồn tại

Chúng ta kỳ thật không thể quay ngược thời gian, vô luận nói như thế nào, nó chung quy quá vĩ đại. Có điều hyung, em nguyện ý tin tưởng, cho dù đối mặt với thời gian tình yêu rồi sẽ biến thành đoá hoa giả, nó vẫn sẽ là một đóa tao nhã xinh đẹp lộng lẫy như cũ. Cũng chỉ có nó, có thể chứng minh anh cùng em, chúng ta kiếp này từng tồn tại.

125. Kết thúc

Ai đó đã nói, dù biết là yêu, cũng phải buông tay, bởi vì không có kết cục.

Park YooChun, anh biết đây là yêu, thế nhưng đừng buông tay, bởi vì sợ rằng chúng ta không có kết thúc.

126. Tâm sự

Park YooChun, anh đã từng nói, người anh muốn biết suy nghĩ của người đó nhất, là em.

Bởi vì dù em ở ngay bên cạnh anh, có những lúc anh vẫn không thể biết được lòng em.

Cho dù như vậy, hãy để anh cùng em đi qua những tháng năm dài, chí ít lúc em cô đơn, có thể cho em mượn vai để dựa vào, có được không em?

127. Đưa cho anh

Hyung, đây là tình ca viết riêng cho anh, đừng cười,

Nó có lẽ nghe không hay, không cảm động,

Nhưng anh phải biết rằng nó vì anh mà sinh ra, cho anh mà viết,

Bởi vì yêu anh, cho nên cảm xúc không ngừng.

Anh hãy dùng tâm để nghe tình ca dành riêng cho anh,

Nhớ rõ em yêu anh rất nhiều.

128. Dừng hình ảnh

Hyung, em chẳng sợ có một ngày anh không ở bên cạnh em, không quan trọng, bởi vì anh đã dừng hình ảnh ở trong lòng em từ rất lâu rồi.

129. Diều

YooChun, mặc kệ là bay bao xa, nhưng đầu dây diều của anh vẫn nằm trong tay em, vì vậy nhớ kỹ, không được buông tay.

130. Morning stand

YooChun, em trai của anh mỗi sáng vừa tỉnh lại đã nhớ em. . . . . .

131. Type

Bất cứ ai yêu YooChun, đều cho rằng em là mẫu hình lý tưởng của họ, cũng có thể như vậy. Nhưng không sao, bởi vì anh biết, chỉ có anh mới là mẫu hình lý tưởng nhất của em.

132. Mộng du trong vườn

Hyung, ngay cả chúng ta yêu thâm trầm đến nặng nề, ngay cả lúc quen nhau sinh ra cố chấp không đáng, ngay cả gặp được anh chỉ là cơn mộng du trong vườn của em, em vẫn cảm thấy không uổng công được sinh ra đời này kiếp này.

133. Irish Coffee

30ml whisky, giống như anh vì em say mê;

150ml black coffee, giống như anh dịu êm nồng ấm, đắng sáp nhớ em;

Rót nước ấm vào ly thủy tinh dày, giống như anh ấm áp cầm tay em;

Thêm vào một khối bọt kem lớn, giống như anh mềm nhẹ vây quanh em;

Còn nữa, ngón tay thấm nước mắt, vẽ một đường tròn trên miệng li.

Irish Coffee, cái gọi là ‘nước mắt tình nhân’, đầy mùi xúc động nhớ thương.

YooChun, em ngửi thấy không?

134. Áo len

YooChun, tuy rằng kỹ thuật và thời gian không cho phép, anh thật sự muốn đan cho em một cái áo len, để nó mùa đông thay anh sưởi ấm cho em.

135. Giấc ngủ

Hyung, nửa đêm tỉnh lại em sẽ chui vào dưới cánh tay anh, ôm lấy anh, hôn nhẹ anh, sau đó tiếp tục ngủ. Em phát hiện hành động này có trợ giúp giấc ngủ.

136. Râu

Hyung, đừng ra khỏi nhà, anh còn chưa cạo râu.

Park YooChun khoanh chân ngồi trên đùi Jung YunHo, cầm dao cạo râu tự mình xuất trận.

137. Couple

Cốc, couple. Khăn mặt, couple. Quần áo, couple. Mũ, couple. Vẻ mặt, couple. Động tác, couple. Anh và em, là couple.

138. Happy morning

YooChun, mỗi sáng cùng em đứng trước gương đánh răng, nhìn em mồm đầy bọt nhăn mặt nhìn anh, anh đều tin tưởng đó chắc chắn là một ngày tươi đẹp.

139. Tiểu lưu manh

[ Hyung, em muốn ăn pringles, anh lấy cho em. ]

[ Em gối lên người anh, làm sao anh lấy cho em đươc? ]

[ Dùng thần chú ‘bay tới’ đó ]

140. Ba mẹ

Hyung, chúng ta phải nhắc nhở lẫn nhau, bất luận đi đến đâu, đều phải nhớ đến ba mẹ của chúng ta; nhớ mua lễ vật về cho họ; thường xuyên gọi điện thoại cho họ; nói cho họ chúng ta yêu thương họ bao nhiêu. Bởi vì họ đem em và anh đến thế giới này, như vậy chúng ta mới có cơ hội yêu nhau.

141. Kiêng ăn

YooChun, đừng kiêng ăn. Nếu em ko chịu ăn uống đủ dinh dưỡng, anh sẽ dùng miệng đút cho em, anh muốn em thật khỏe mạnh ở bên cạnh anh.

142. Ngày mưa

Hyung, trời mưa luôn ẩm ướt làm cho em lưu luyến, bởi vì chúng ta luôn ghé sát vào nhau cùng che một chiếc dù.

143. Giữ lại

Hyung, nếu có một ngày anh rời bỏ em, em sẽ lưu giữ thật kĩ ảnh chụp của chúng ta, thư tình cùng với tất cả đồ vật có thể làm kỷ niệm. Tuy rằng không hề dễ dàng, nhưng chỉ có như vậy mới có thể chứng minh anh và em, chúng ta đã từng thật sự, thật sự cực kỳ nghiêm túc cùng nhau trải qua đau khỗ lẫn hạnh phúc.

144. Dân ca Đức

Dân ca Đức có nói, em yêu anh, đó vốn không phải chuyện của anh.

Hyung, em nghĩ lời này sai rồi, tình yêu của em, nếu như không quan hệ với anh, em sẽ không yêu nữa.

145. Áo phông

Hyung, anh có biết hay không hai cái áo phông treo cạnh nhau trong tủ quần áo thật sự rất ngốc a! Anh tưởng đây là 《 Đoạn Bối Sơn 》 sao! Em cũng không muốn hai con mắt sưng húp đi làm đâu.

146. Khóc?

YooChun, em khóc sao?

Không, chỉ là có nước trong mắt thôi.

147. Không thể thay thế

YooChun, em thật sự không phải mối tình đầu của anh, cũng không phải người đầu tiên trong lòng anh. Dù cho có một ngày em không còn yêu anh nữa, không sao, em chính là người anh yêu nhất, không một ai có thể thay thế được.

148. Big world

Thế giới rất rộng lớn, nhưng YooChun à, đối với anh, nó chẳng qua cũng chỉ là chuyện của anh và em.

149. Ảo ảnh

Hyung, em thường xuyên suy nghĩ, chúng ta đi quá nhiều thành phố như vậy, chúng có gì khác nhau, cũng chỉ là ảo ảnh xa hoa truỵ lạc.

Vẫn muốn vì anh cảm tạ chúng, bởi vì có như thế, em mới có thể thấy anh đối với em đích thực là thật.

150. Vượt qua thử thách

Hyung, em và anh, con đường chúng ta đi tựa như trò ‘Vượt qua thử thách’, bỏ qua, hiểu lầm, chờ đợi, đau xót, chúng ta đều vượt qua, vĩnh viễn đừng GAME OVER.

151. Black Tea

Hương vị đặc trưng của em, hỗn độn ưu thương mơ hồ, làm cho anh những ngày đông rét lạnh muốn ôm em vào lòng. YooChun, hương vị này anh cả đời không quên.

152. Kinh hoảng

Hyung, buổi sáng tỉnh lại không thấy anh, em có chút vừa kinh hoảng vừa mất mát, chỉ đến khi anh từ phòng bếp bước vào gọi em dậy, chúng mới có thể dần dần bình phục. Đó là cảm giác vỡ tim rất đỗi ngọt ngào, anh biết không?

153. Nhưng

Thế giới này từ đau thương nhất chính là ‘nhưng’

Em mệt mỏi, nhưng không có bờ vai của anh cho em dựa vào.

Em mệt mỏi, nhưng không có anh đùa vui cho em mỉm cười.

Em lạnh, nhưng không tìm được hơi ấm của anh.

Thế nhưng… đó đều không sao, em muốn nói với anh: Hyung, em yêu anh, không có nhưng…

154. Rất nhiều

Anh từng nghe qua rất nhiều ngôn ngữ khác nhau reo hò, nhận rất nhiều lễ vật khác nhau, từng đứng rất nhiều sân khấu khác nhau, nhưng hạnh phúc nhất là chỉ yêu một người. YooChun, em có biết anh nói đến ai không?

155. Trái đất hình tròn

Hyung, thật may trái đất hình tròn, như vậy cho dù chúng ta quay lưng chia lìa, chỉ cần vẫn đi về phía trước, rồi sẽ có một ngày gặp lại nhau .

156. Ước định

Bốn con người biểu diễn trên TV, mình em giữa phòng bệnh tịch mịch. Nhìn thấy anh làm động tác ước định bí mật của chúng ta, hyung, em cười đến rơi nước mắt.

157. Nụ cười

Tất cả mọi người đều nói, Park YooChun có "Nụ cười chết người" .

Có lẽ bọn họ không biết, tất cả cũng chỉ vì câu nói của anh lúc mới quen biết.

Hyung, khi đó anh nói, "YooChun, vì sao không bao giờ em cười" .

158. Vật tuỳ thân của Jung YunHo

Di động, bóp tiền, chìa khóa, giấy chứng minh, ipod. . . Và quan trọng hơn hết là Park YooChun.

159. Đủ

Những chuyện bình thường, có em là đủ

Vui sướng hạnh phúc, có em một đôi cũng là đủ

Công tác bận rộn len lén nhìn em thì cũng đủ

Cách nhau một thước, nhìn nhau cười cũng là đủ

YooChun, có em, có gì là không đủ?

160. Cắn

Jung YunHo, nếu không đem điều khiển từ xa cho em, em sẽ cắn anh!

Jung YunHo cười đem điều khiển từ xa đặt vào tay người kia, kỳ thật hắn còn kỳ vọng bị cắn, dù sao "Cắn" cũng là một động từ mang ý nghĩa rất thâm sâu.

161. Giúp

"YooChun, lấy quần áo giúp hyung" YunHo gọi với ra từ phòng tắm.

"Ha ha ha, mơ đi, có bản lĩnh anh tự ra mà lấy" , người nào đó rõ ràng vui sướng khi kẻ khác gặp họa.

. . . . . .

Mấy tiếng sau, người từng vui sướng khi kẻ khác gặp họa nằm dài trên giường oán giận , "Jung YunHo, coi như anh có bản lĩnh" .

162. Truyện tranh

Subaru có Kenshiro

Cain có Leaf

Akira có Rukawa

Jung YunHo có Park YooChun

163. Muỗi đốt

[ Hyung, trên cổ anh sao có nhiều nốt đỏ vậy ]

[ Muỗi đốt… ]

[ Muỗi? Nhưng bây giờ là mùa đông mà hyung! ]

[ JunSu hyung, đừng hỏi nữa. Không thấy con muỗi lớn Jung YunHo đang lườm hyung sao? ]

164. Đồng tính

YooChun, anh không phải đồng tính, đối với nữ nhân khắp thiên hạ đều có dục vọng, thế nhưng người anh yêu lại chỉ có mình em.

165. Kem que

Nhìn Park YooChun dùng đầu lưỡi liếm kem que, Jung YunHo nghĩ phải đưa loại đồ ăn này vào rating NC18

166. Thuốc lá

YooChun, đừng hút thuốc, không tốt cho phổi, đặc biệt là phổi của em. Nếu thật sự muốn hút, mỗi lần không thể hút quá nửa điếu, anh đã đánh dấu sẵn rồi, không nghe lời anh sẽ vào trong đó luôn.

167. Đánh dấu

Park YooChun hút hết nửa điếu thì dập tắt, cảm thán tên họ Jung kia thật đúng là không cho mình biện pháp khác.

Trên nửa điếu thuốc còn lại viết "Park YooChun, anh yêu em", dù bất luận như thế nào cũng không thể hóa thành tro tàn.

168. Làm sao bây giờ

Tuy rằng chúng ta đều là nam nhân, nhưng anh vẫn muốn nói, anh đối với em, thật sự giữ trong tay sợ bay, ngậm trong miệng sợ tan mất. YooChun, em xem, anh làm sao bắt em bây giờ?

169. Tiền tiêu vặt

"YooHwan, nói cho hyung vì sao em gọi JunSu là ‘chị dâu’? Hyung cho em tiền tiêu vặt tháng này." YunHo cảm thấy tiền nên chi thì phải chi, luyến tiếc có ngày giữ không được YooChun.

"Gấp đôi!"

"Không thành vấn đề!"

"Hyung, đưa tiền trước em mới nói cho anh."

"Đã giao."

"Biết hyung nhất định sẽ hỏi, nên em với JunSu hyung hè nhau kiếm thêm thu nhập."

". . . . . ."

170. Ổ điện

Jung YunHo nhìn ảnh chụp Park YooChun cười sung sướng hạnh phúc, một lúc sau thì lại ăn hiếp JunSu, một hồi thì bắt đầu đùa giỡn với nữ chế tác, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài: “Park YooChun, em rốt cuộc chẳng lẽ là ổ cắm điện, có thể chuyển hóa khí thật sao?

171. Cát trong tay

Park YooChun, ai cũng nói tình yêu giống như cát, càng nắm chặt càng theo khẽ tay rớt xuống, nếu là như thế anh sẽ làm đồng hồ cát, như vậy cát sẽ không bao giờ bay đi.

172. Cá tháng tư

YooChun, ngày lễ vui vẻ, hôm nay em gạt anh rất nhiều lần, bất quá anh thích nhìn khuôn mặt em cười thật lớn mỗi khi lừa được ai, chỉ yêu cầu một việc duy nhất không đựơc đùa giỡn nói chia tay với anh.

173. Trách nhiệm

Hyung, nam nhân qua 16 tuổi phải có trách nhiệm với dạ dày của mình và người mình trân trọng. Nếu anh không làm được chuyện thứ hai, em thật sự không để ý, nhưng nhớ rõ nhất định phải làm được chuyện thứ nhất. Không được uống rượu, uống nhiều sữa hơn đi.

174. Yêu đương vụng trộm

"YooChun, đến phiên em, đừng nghịch di động nữa" PD hô.

YooChun đóng nắp di động, không ngạc nhiên nhìn ở một góc phòng chụp khác người nào đó cũng làm động tác giống hệt.

. . . . . .

Rõ ràng gần trong gang tấc, còn muốn gửi tin nhắn, điều này làm cho YunHo có loại cảm giác sung sướng yêu đương vụng trộm ngay trước mặt nhiều nhân viên như vậy. Nhìn người đang tạo dáng trước ống kính, YunHo lấy di động, chuẩn bị đọc lại lần nữa tin nhắn ai đó vừa gửi.

175. KI

YooChun: Hyung, vừa rồi người thu ngân kia cười thật quái dị, chắc là không nhận ra chúng ta chứ?

YunHo: Yên tâm đi, mũ, kính, khẩu trang, đến anh còn chẳng nhận ra em nữa là.

Thu ngân (Cười gian): Mua KI thôi mà, ta thật sự không hoang tưởng a! Có cần phải che mặt che mày ghê không vậy, xã hội bây giờ cũng rất mở rồi mà. Nhưng mà phải nói, hai người con trai đó sao nhìn rất quen?

176. Đứa trẻ Thượng Đế yêu

Ai cũng nói Thượng Đế sẽ đem đứa trẻ ngài yêu thương đi thật sớm, cho nên YooChun, em nhất định đừng ngoan quá, anh sợ mình phải tranh giành với Thượng Đế

177. Nhìn nhau

Tuy rằng nói yêu không phải bất kể thời khắc nào cũng nhìn nhau chăm chú, mà là cùng nhìn về một phía.

Thế nhưng YooChun ah, anh thật muốn mỗi khi anh nhìn về phía em, anh và em bốn mắt nhìn nhau.

178. Cho anh, thiên thiên vạn vạn lần

For you, thousand times over , I pray

For you, thousand times over , I lose my way

For you, thousand times over , I cry too hard to say

For you, thousand times over , I think you are worth my pay

For you, thousand times over , U-know.

179. Dấu son vị bạc hà

"Lại là son môi vị bạc hà", YunHo cầm cái li trên tay YooChun, vừa uống nước vừa nhấm nháp dấu môi son.

180. Thà

Thà đừng biết nhau, sẽ không gặp nhau; Thà đừng gặp nhau, sẽ không lưu luyến; Thà đừng lưu luyến, sẽ không tưởng nhớ;

Thà đừng tưởng nhớ, sẽ không gắn bó; Thà đừng gắn bó, sẽ không nương tựa; Thà đừng nương tựa, sẽ không hoài niệm;

Thà đừng hoài niệm, sẽ không luyến ái; Thà đừng luyến ái, sẽ không lầm lỡ; Thà đừng lầm lỡ, sẽ không phụ nhau.

YooChun, đáng tiếc chúng ta sớm đã biết nhau, cho nên dù cuối cùng có lầm lỡ, phụ nhau, chúng ta đã định trước phải gặp nhau, lưu luyến, đã định trước sẽ tưởng nhớ, gắn bó, đã định trước sẽ nương tựa, hoài niệm. Còn có, đã định trước sẽ, luyến ái.

181. Tranh xếp hình

Người với người gặp nhau đều như những mảnh ghép, hyung, chúng ta gặp nhau kỳ thật cũng thế, đều là những mảnh ghép rời rạc, lẻ loi nhỏ bé, có điều em sẽ sưu tầm hết tất cả, ráp chúng lại thành một bức tranh thật hoàn chỉnh.

182. Đội trưởng quét dọn và đội viên quét dọn

YunHo: YooChun, chúng ta nên phân chia quét dọn thế nào cho phải.

YooChun: 5 5? 4 6? 3 7? Hyung, tuy rằng anh là đội trưởng quét dọn, nhưng mà không thể lộng quyền mưu lợi riêng!

YunHo: 0 10! Được rồi, bây giờ ra sô pha ngoan ngoãn nằm cho anh, anh phải làm việc!

183. Vườn bách thú

ChangMin: Hyung, cuối tuần chúng ta đến vườn bách thú đi.

JaeJoong: Minmin muốn nhìn thú hoang dã, không phải bình thường cũng có thể nhìn thấy sao?

ChangMin: Lúc nào?

JaeJoong: Lúc YooChun không mặc áo, YunHo hyung của em sẽ…

185. Ác mộng

Hyung, tuy rằng biết là ác mộng, nhưng khi tỉnh giấc vẫn điện cho anh, vấn đề thực ngốc, thậm chí em nói ra cũng cảm thấy xấu hổ. Mẹ ngày trước gọi điện thoại cho cha bảo, tôi thực vất vả, ông đem bọn nhỏ đi đi, em có thể lý giải sự gian nan của mẹ, nhưng bà ấy vẫn là không cần em. Hyung, anh không thể không cần em.

186. Ác mộng tiếp tục

". . . . . . . . ."

"Alô, YooChun, làm sao vậy. . . . . . Nói anh nghe. . . . . ."

"Hyung. . . Em mơ thấy anh không cần em."

"Không bao giờ, anh mãi mãi cần em."

187. Loạn luân

Trên sóng truyền hình Jung YunHo nói: “YooChun là em trai mà tôi yêu thương nhất”.

JaeJoong: Em trai a~~ YunHo, cậu nói chuyện với fan đúng là rất có trình độ nha. Là tự cậu nói, cậu thích loạn luân a.

YunHo: - -///

188. Kiss me

YunHo: YooChun, anh viết gì đây?

YooChun: Kiss me

YunHo: Em đã cầu xin, anh có thể không đáp ứng sao?

189. Ôm chặt

YooChun, rất khổ sao? Rất muốn khóc sao? Vậy thì hãy để anh ôm em thật chặt, buộc chặt lấy em, như vậy cái gì cũng không thể nghe, cái gì cũng không thể nhìn, cái gì cũng không thể nhớ, vậy thì em sẽ không bao giờ phải khổ sở như vậy nữa.

190. Sức lực cãi nhau

JunSu (Thì thầm): Vừa rồi cãi nhau thật to nha.

ChangMin (Thầm thì): Tiếng YooChun hyung hét thật to, em không còn cả tâm tình ăn uống. Aish, cái món kia còn ăn sao nổi.

JaeJoong: YooChun, ăn cơm đi, đồ ăn đều bị cậu chọc vữa hết rồi.

YunHo: YooChun, ăn nhiều một chút, ăn no mới có sức cãi nhau với anh, được không?

191. Không thể quên được

Từ khi nào thì chúng ta bắt đầu không quên được, có lẽ ngay từ lúc bắt đầu.

Cho dù chia lìa, cũng đã quên mất cách quên.

Gọi bất kì ai, tựa hồ đều là tên của em.

Thấy ai, tựa hồ cũng đều là hình ảnh em.

Không thể quên được, bởi vì giống như không khí của nhau.

Không thể quên được, cho nên đành phải dùng đời sau tỏ bày.

YooChun, chúng ta đều không thể quên được.

Nhớ kỹ, em hô hấp vào, ngay tại anh.

192. Giả vờ đáng thương

YunHo [ YooChun, em có biết người mình yêu ngay trước mắt mà không thể hẹn hò cùng người đó đáng thương thế nào không? ]

YooChun [ Đúng, rất đáng thương… ]

YunHo [ YooChun, em có biết cùng người mình yêu nhưng không thể hôn người đó đáng thương đến thế nào không? ]

YooChun [ Phải, rất đáng thương… ]

YunHo [ YooChun, em có biết hôn người đó xong mà không được cùng người đó xxoo đáng thương thế nào không? ]

YooChun [ Jung YunHo, anh đừng có được một tấc lại đòi một thước đi nhé! Thế nhưng, thật sự cũng rất đáng thương a… ]

193. Phạt ‘đứng’

ChangMin: YunHo hyung bị YooChun phạt ‘đứng’, thật đáng thương~~~

JunSu: YunHo hyung đang lăn lộn trên sôfa, đâu có đứng đâu.

ChangMin: Là ‘đứng’ mà không phải đứng đó, aish, với chỉ số thông minh của hyung thì còn lâu mới hiểu được.

194. Tinh thần thể thao

YunHo [ YooChun, hyung mong em phải ‘vận động cơ thể’ nhiều hơn nữa. ]

YooChun [ Hôm qua em đá bóng với JunSu rồi mà ]

YunHo [ Anh là nói, trên giường í ]

195. Đà điểu

Hyung Đại diện [YunHo à, khi hyung bằng tuổi cậu, thì đến… đà điểu cũng muốn chiến.]

ChangMin [ YunHo hyung, hóa ra hyung coi YooChun hyung là đà điểu!!! ]

YunHo -_-///

196. Nghỉ tập về

YooChun: Hyung, anh có nhớ em không?

YunHo: Có.

YooChun: Nhiều thế nào?

YunHo: Trật khớp tay phải!!!

197. Hôm khác

YunHo: YooChun, muốn cùng hyung dạo phố không.

YooChun: hôm khác đi.

. . . . . . . Vài giờ sau. . . . . . .

YooChun: Jung YunHo, anh đi học không có học môn ngữ văn hả ~~~

198. Giếng

Cuộc đời giống như một cái giếng, cảm tình tựa như hòn đá ném vào giếng nước, khi anh yêu một người, anh sẽ ngồi ở bên cạnh giếng chờ nó hồi âm.

Hyung, cho dù miệng giếng này có thông đến bên kia địa cầu, cho dù hòn đá kia có bay đến ngoài không gian, hồi âm ấy em vẫn sẽ chờ, bởi vì người làm cho em ném hòn đá ấy, là anh.

199. Sinh vật huyền bí

YooChun, em có biết em là một loại sinh vật thần bí cỡ nào không? Có khi em là tình nhân của anh, ôm em anh sẽ có cảm giác muốn chúng ta cùng nhau làm tình; có lúc em lại giống tiểu hài tử của anh, làm cho anh chỉ muốn lẳng lặng ôm lấy em cùng chìm thật sâu vào trong mộng.

200. Hạnh phúc

Có 70 cách để làm Uknow vui sướng, một là làm tình với Micky, và còn lại là 69.

202. Vất vả

Hyung, em biết yêu một người là chuyện rất vất vả, cho nên nhờ anh làm cho cuộc đời em vất vả mỗi lúc này thôi.

203. Tìm giữa đám đông

JunSu: Hyung, anh đang nhìn cái gì?

YunHo: Xem hình, trong đó có YooChun này.

JunSu: Có sao? Tại sao em tìm không ra.

YunHo: Đây nè.

JunSu: Bị che rồi, căn bản nhìn không thấy.

JaeJoong: Đồ ngốc, cho dù trong ảnh chỉ có một cọng tóc của YooChun, YunHo cũng có thể tìm ra.

204. Của anh

Quản lí hỏi cả 5: Ai chưa lấy quần áo? Sao lại dư một bộ?

YooChun: Em có rồi.

YunHo: Là của anh, là của anh.

205. Người của ai

YooHwan lần đầu tiên gặp YunHo liền hỏi YooChun: Who’s this man?

YunHo: Là của Park YooChun.

YooChun: Anh vừa nói gì?

YunHo: Không phải em trai em hỏi “Hyung này là của ai” sao? !!!

206. Ngày kỷ niệm

YooChun, em đoán hôm nay là ngày gì? Ngày sinh nhật của anh? Không phải. Ngày sinh nhật của em. Không phải. Kỷ niệm ngày chúng ta lần đầu gặp nhau?

Cũng không phải. Hôm nay là ngày gần nhất anh nhớ em. Anh phát hiện cho dù em ở ngay bên cạnh anh, anh vẫn sẽ nhớ em.

207. Dù sao chăng nữa cũng không đi

YooChun, nếu tử thần có đến, anh sẽ nói với hắn em dù thế nào cũng không được đi, ở lại đây, ngay bên cạnh anh.

208. Thời tiết đẹp

Hyung, thời tiết như vậy thật đẹp, em ngồi ở phía sau xe đạp chắc chẳn tha hồ giang rộng hai tay, như vậy em có thể ôm một bầu trời tràn đầy nắng và gió. Có điều em lại không làm thế, bởi vì như vậy sẽ không thể ôm chặt anh.

209. Đặt ở trên giường

YunHo: Đặt ở trên giường đi.

YooChun: Quần áo hay là em.

210. Gingerbread Man

Cuộc đời là một hộp chocolate, đổi tới đổi lui vẫn là chocolate, nhưng Park YooChun là hộp chocolate độc nhất vô nhị của Jung YunHo, may mắn không ngờ có Gingerbread Man.

211. Làm không được

Hyung, nếu chúng ta cuối cùng không thể ở bên nhau, anh nhất định phải rời em đi trước. Bởi vì, em làm không được.

212. Còn lại

U-know, I won't love u for the rest of your life. I will love u for the rest of mine.

213. Sóng điện linh hồn

Nghe nói con người sau khi chết, linh hồn sẽ biến thành một loại sóng điện dạo chơi ngoài vũ trụ mấy triệu năm. YooChun, nếu nói như vậy, một mình em dạo chơi ngoài vũ trụ hoang vu đen tối có cô đơn lắm không? Nếu thấy cô đơn, vậy hãy theo tia sáng chói lọi nhất tới tìm anh, bất luận bóng đen to lớn đến thế nào, anh đều nguyện ý chiếu sáng nó, bởi vì anh muốn nói cho em biết, thế giới này ít nhất còn có một người chờ đợi em.

214. Quà valentine

YunHo: ChangMin, Valentine nên tặng cái gì?

ChangMin: Trên mạng nói, nhàm chán nhất là hoa cỏ, phù phiếm nhất là quần áo cao cấp, thô nhất là ăn uống, thiết thực nhất là đè xuống ngay tại chỗ. Hyung, anh tự quyết đi!

YunHo: Đi hỏi YooChun một chút.

. . . . . . .

YunHo: YooChun, quà valentine em muốn cái gì?

YooChun: Thiết thực là được.

YunHo: ^ ^

215. Sử dụng quá độ

JaeJoong: YooChun sao còn chưa ra ăn cơm?

YunHo: Là tớ sai, sử dụng quá độ rồi - -///

216. Ngắm sao

Mười năm, trăm năm, ngàn năm, vạn năm, những ngôi sao xinh đẹp không tả ấy mãi mãi không thay đổi, YunHo cảm thấy người đang tựa trên vai mình nhất định sẽ nói "Hyung, thật đẹp", đáng tiếc ngoái đầu lại chỉ nhìn thấy vẻ mặt đang say ngủ.

"Mèo con lười biếng, mệt lắm à", YunHo hôn lên môi con người đang ngủ say như chết, tay đan lấy tay cậu.

Sao không trọng yếu, ngắm sao cũng không trọng yếu, quan trọng là... ngắm sao bên cạnh người kia.

217. Ruột thừa

Ai cũng nói tình yêu tựa như ruột thừa, cho dù đau không chịu được, cũng không phải không thể cắt bỏ.

Có điều hyung, sao em cứ có cảm giác anh không phải như ruột thừa của em, mà là trái tim? Vô luận là đau đớn, sinh bệnh, muốn chết, cũng không có biện pháp dứt bỏ trái tim

218. Âm lượng

YunHo: YooChun, anh rất thích em.

YooChun tai đang đeo headphone, lắc đầu, không nghe rõ.

YunHo: Anh rất thích em.

YooChun vẫn đeo headphone, lắc đầu, không nghe rõ.

YunHo: Anh nói anh rất thích em!

YooChun cự nhiên vẫn còn đeo headphone! Tiếp tục lắc đầu.

YunHo: Không nghe vậy thì thôi - -/// Em tiếp tục nghe nhạc đi.

YooChun: Khoan, em chỉ là muốn nghe anh nói hai lần, âm lượng lúc nãy đã chỉnh về min rồi.

219. Đồng hồ báo thức

Ba nghìn con quạ trên thế gian giết hết, cùng quân vương gối đầu đến bình minh.

Muốn giết chết ba nghìn con quạ trên thế gian, để cho em ngủ yên trong ngực anh thêm chốc lát.

. . . . . .

"Hyung, đồng hồ báo thức sao lại không reo?"

"Hôm nay không thu hình, anh tắt rồi. YooChun, ngủ thêm chốc lát đi."

Tuy rằng không đến mức giết chết ba nghìn con quạ trên thế gian, nhưng Jung YunHo quả thực có thể hủy diệt ba nghìn đồng hồ báo thức trên thế gian.

220. Mộng tưởng hão huyền

YooChun: ChangMin, cái gì gọi là mộng tưởng hão huyền?

ChangMin: Chính là anh bị YunHo hyung áp đảo 1000 lần, còn tin tưởng đến lần 1001 có thể áp ngược trở lại.

221. Ở sạch không đúng chỗ

JaeJoong: YooChun, rửa chén đi.

YooChun: Nhưng em đã quen để YunHo hyung làm rồi.

222. Ba kiếp

Cho dù kiếp trước anh ngạo thị thiên hạ, cho dù kiếp sau anh giàu có tứ phương, YooChun, anh vẫn cảm thấy như thế cũng không bằng bây giờ, dép lê quần đùi nắm tay em, xuống tiệm tạp hoá dưới lầu mua kem, hạnh phúc hơn rất nhiều.

223. Chuyện nhỏ lớn nhất

Lục địa không chìm nghỉm, ánh trăng không thoát ra quỹ đạo, người ngoài hành tinh cũng không khống chế nhân loại, Park YooChun càng không ứng tuyển tổng thống, chuyện kinh thiên động địa gì cũng chưa phát sinh, vì sao em lại vui? Vì sao lại buồn? Hyung, anh có thể nói cho em biết không? Vì cái gì mà một chuyện nhỏ như của hai ta lại có thể quan trọng đến thế?

225. Gói thủ công họ Jung

Nội y, áo sơmi, áo len, quần bò, áo khoác, khăn quàng cổ, mũ, bánh ú hiệu của nhà họ Jung –Jung YooChun - mới ra lò. Đúng rồi, còn phải đóng dấu nhãn hiệu chồng, chụt ~~

226. Bỏ qua

JunSu: ngày hôm qua được nghỉ, hyung với YooChun làm gì?

YunHo: Không thể nói với em được, có những đoạn NC19.

JunSu: Hyung cứ bỏ qua mấy đoạn NC19 đi.

YunHo: Ăn sáng, bỏ qua, bỏ qua, bỏ qua; bữa trưa, bỏ qua, bỏ qua, bỏ qua; bữa chiều, bỏ qua, bỏ qua, bỏ qua.

JunSu: - -///

227. Chân thật

Em thực ngây thơ cho rằng một người đàn ông như hyung ngày nào đó sẽ cần một mái ấm, vợ hiền, còn có những đứa nhóc đáng yêu. Tuy vậy, điều đó em vĩnh viễn không thể cho anh.

Cho nên em sẽ không đòi hỏi gì ở anh, nếu có một người, cô ấy nguyện ý ở bên cạnh anh cho anh một gia đình, em sẽ cảm thấy rất vui. Dù sao đời này em có thể gặp anh, có thể cùng bên anh như vậy, là hạnh phúc lớn nhất suốt hai mươi mấy năm trong đời.

Có điều, nếu anh nguyện ý nhân nhượng em, ở bên em, cùng em đi đến nhiều nơi, xem thật nhiều cảnh đẹp, gieo trồng hoa cỏ, pha cà phê, nướng bánh mì, mở một quán nhỏ. . . . . . Em sẽ càng cảm thấy hạnh phúc chân thật.

228. Năm lần

Anh có thật nhiều chuyện muốn làm, muốn làm kiểm sát trưởng, muốn làm leader của bọn em, cũng muốn làm thợ làm bánh, làm đủ loại donut ngọt ngào.

Nếu đời người có thể có năm lần thì tốt rồi, nếu như vậy, anh năm lần đều phải sinh ra ở những nơi khác nhau, năm lần đều phải ăn những món khác nhau, năm lần đều phải làm công việc khác nhau. Trên hết, năm lần đều phải yêu Park YooChun.

229 Tốc độ

Tốc độ thật sự là vô hình, tựa như trăng mọc rồi lặn, ngày tháng thoi đưa, tựa như thế sự xoay vần, gió nổi mây phun, tựa như lịch sử phát triển 46 triệu năm của trái đất, tựa như trẻ con mọc cái răng khôn đầu tiên, tựa như mùa xuân lá cây đổi màu xanh, tựa như Jung YunHo yêu Park YooChun, tựa như Park YooChun yêu Jung YunHo.

230. Mr. Micky

Mr. Rain falls away from me now.

Mr. Snow falls away from me now.

Mr. Flower falls away from me now.

That is nothing. Mr. Micky still be here.

Do u know how much u mean to me?

231. First Night

YunHo: Đau không?

YooChun: Uhm.

YunHo: Bỏ đi.

YooChun: Đừng.

232. Garfield

Jung YunHo mong muốn Park YooChun là Garfield: chỉ ăn ngủ không phiền não, có một chút quấy rối chủ, không cần ăn uống điều độ, yên tâm thoải mái là đã trở nên béo phị như tàu chở máy bay, vận động thích nhất là ngủ, trò chơi yêu nhất là ăn hiếp JunSu, thích thì phải lấy ngay bằng được, đối với chủ thì cực kỳ độc chiếm, còn nói với Jung YunHo: “Yêu em, đút cho em ăn, không được phép rời xa em!” Và, Jung YunHo sẽ cực kỳ mừng rỡ được trở thành John

234. Quang ảnh

Cùng nhau bước trong tuyết ngắm hoa anh đào ở Tokyo

Cùng nhau lục tìm trí nhớ những ngày Prague

Cùng nhau ôn lại đêm Paris

Cùng nhau chọn lựa vật kỷ niệm

Cùng nhau lữ hành rất nhiều nơi

Cùng nhau góp nhặt cảnh đẹp trời trong nắng ấm

Hyung, việc này kỳ thật một mình em cũng có thể làm

Có điều chỉ có hai người mới có thể hoàn thành một tấm bản đồ quang ảnh không bao giờ thay đổi.

235. Em. . . . . . Anh. . .

"Em. . . . . . Anh. . ." , chẳng qua là vì học ngoại ngữ mà xem truyện tranh, em lại nhớ kỹ câu nói này. Ban đầu em nghĩ những lời này tất cả đều là tiếc nuối, nhưng bây giờ lại cảm thấy nó thực ngọt ngào."Em" và "Anh", dường như là thân mật không có khe hở, lại dường như có thể chêm vào tất cả động từ hạnh phúc. Hyung, em. . . . . . anh. . .

236. Bánh sinh nhật

YooChun: Bánh ngọt chưa ăn hết, còn lại hai chữ "Sinh nhật".

YunHo: Chúng ta chia ra đi.

YooChun: Anh phụ trách"Nhật", còn lại để em. (Nhật [ngày] = Chun)

237. Giật mình

Jung YunHo ôm lấy YooChun từ phía sau, YooChun hoảng sợ.

YunHo: Sợ à?

YooChun: Hyung, em là con trai.

238. Bàn phím máy tính

YooChun, bàn phím máy tính tuyệt ở chỗ U và I đứng cạnh bên nhau.

239. Gà con ăn thóc (Thóc = Mĩ)

JunSu: Cho gà con ăn cái gì mới mau lớn?

ChangMin: Gạo, nhìn YunHo hyung với YooChun hyung là biết. (Gạo = Đại mĩ, là nickname của fan Trung Quốc gọi Chun)

240. Pain

YunHo, there is no Y in Pain. Just because, there is I but no U.

241. Không tên

ChangMin: Hyung, em sợ lắm, rất đau đúng không? Hình như có thể sẽ chảy huyết luôn đó!

YooChun: Không sao đâu, đừng lo lắng, đến lúc đó thả lỏng một chút, lúc sau sẽ thấy dễ chịu, nghe nói còn có thể nghiện.

YunHo: Park YooChun, em muốn làm gì?!

YooChun: em chỉ dụ ChangMin đi xỏ lỗ tai thôi mà.

242. Lau chà một chút

Ngày nọ Park YooChun lau chà cửa sổ, bởi vì cửa sổ hơi cao, cho nên phải đứng ở trên bàn, nhưng vì vậy mặt kính phía dưới lại lau không tới. Vì thế. . .

YooChun: Jung YunHo, giúp em lau chà một chút.

YunHo: Ở đâu?

YooChun: Phía dưới em.

243. Già đi

Hyung, có lẽ chúng ta vẫn phải chấp nhận hiện thực. Dù vậy, khi em già đi, em vẫn sẽ nhớ rõ khuôn mặt của anh lúc trẻ. Người thật sự sẽ già đi, nhưng trí nhớ thì không, tình yêu cũng không.

244. 100 lời tỏ tình buồn nôn

YunHo: YooChun, em đang xem gì thế? Cứ liên tục cười khúc khích.

YooChun: Không có. . . Hyung, anh đừng lấy a.

《100 lời tỏ tình buồn nôn 》: Làm bạn cười khúc khích không dứt, chứng tỏ người yêu bạn từng nói với bạn ít nhất 99 câu trong đó.

245. Tàu điện ngầm

Có hay không một kiếp, em và anh biến thành tàu điện ngầm siêu tốc, bất luận là ai hay cái gì cũng đều vút qua với tốc độ cực nhanh, thậm chí cả đối phương. Đến lúc đó em sẽ cố gắng thử làm cho kiếp nhân sinh tốc hành đó tạm dừng lại, để thực hiện lời hứa hiện tại, dù có phải thoát ra khỏi đường ray cũng không màng.

246. Love Actually

Giống như tất cả phim ảnh, giống như tất cả những người yêu nhau, có lẽ cuối cùng chúng ta không có khả năng ở bên nhau. Đến lúc đó, hyung, anh nhớ dành cho em nụ hôn cáo biệt, như vậy em mới có thể tự nhủ bản thân: Enough, enough now. All I need is a kiss, because love actually is around.

247. Khán giả

Hầu hết mọi con người đối với màn ảnh sân khấu đều chỉ là khán giả, ngay đến can đảm và bản lĩnh đóng kịch còn không đủ. Những người nhảy lên đó mới thật sự là thần thoại, bởi vì họ dám làm những thứ người bình thường muốn làm mà không dám làm. Em vẫn nghĩ là như thế, thế nhưng bản thân lại không ý thức mà nhảy ra trở thành một ca sỹ cho người ta nhìn vào, bản thân vì thế, gia đình cũng vì thế đều phơi mình dưới ánh đèn cho thiên hạ bình phẩm từ đầu đến chân, đến tình yêu cũng vậy, thật thật giả giả, hợp rồi tan cũng không được buông tha. Nếu là như thế, đến ngay chuyện của chính mình còn không làm chủ được, vậy chúng ta vì sao còn muốn nói đến vĩnh viễn. Hyung, anh nói đó không phải là bi ai của chúng ta sao?

248. Khuyết điểm nhỏ

Yêu một người không phải bởi vì người đó tốt ra sao mà bởi vì người đó có nhiều ‘khuyết điểm nhỏ’ như vậy: tật ngủ muộn dậy muộn, đột nhiên hay có những ý tưởng kỳ quái, thân thể ốm yếu, trên mặt có ít rỗ nhỏ, quần áo kỳ quái. YooChun, thật sự vì những… ‘tiểu khuyết điểm’ này của em anh mới cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh em, không cần lưu ý bản thân có được hoàn mỹ hay không.

249. ANTI Plato

Nam nhân nào đối mặt với người mình thích đều muốn phát tình, cho nên YooChun, khi em tắm rửa xong, mang theo hương vị thơm ngát ẩm thấp, bước ngang qua anh, anh thừa nhận em gợi lên khát vọng nơi anh. Em là đặc biệt, duy nhất, mềm mại, sạch sẽ, ngọt ngào, ưu thương, anh muốn vuốt ve lưng em, bao phủ hai chân em, khát khao tóc em, ánh mắt em, cằm em, khát khao bụng lẫn thắt lưng em, khát khao làn da phập phồng hơi thở của em. YooChun, em nói chúng ta bây giờ nên làm gì đây?

250. Nằm sấp

YunHo: YooChun, mỗi lần em nằm sấp là sợ đè phải cánh hay là đuôi vậy?

YooChun: Đừng có giả ngu!

251. Lời đường mật

YooChun, nói cho anh biết nên yêu em như thế nào? Xông vào phòng ngủ cùng em lộn nhào? Làm một kẻ tâm thần thi sỹ? Làm cho em sa ngã rồi từ nay về sau bị người đời thương hại? Hay yêu đến phát điên mà vào trại tâm thần? Những điều này… thật sự không thực tế, bởi vậy đừng trách anh luôn dỗ ngon dỗ ngọt em, luôn luôn thích ôm em, anh chỉ là không biết làm thế nào để càng yêu em nhiều hơn.

252. Không sợ

YooChun, anh không sợ em rời xa anh, chỉ là lo lắng đem em giao cho người khác, anh cũng không sợ em quên anh, chỉ sợ mới xa em một ngày đã nhớ.

253. Chơi giải đố

YooChun: Lúc ngủ dùng cái gì?

YunHo: . . . . . .

YooChun: Cái gì ở trên giường ấy?

YunHo: Em.

YooChun: Không đúng, ở trên em là gì?

YunHo: . . . Anh?

(đáp án là cái mền - -///)

254. Tiếp tục chơi giải đố

YooChun: Hồng hồng , hình tròn, bé bé, ăn rất ngon

YunHo: . . . . . .

YooChun: Thế này, đêm qua anh nếm qua - -///

YunHo: "Anh đào"

YooChun: đúng rồi.

. . . . . .

JunSu: Mùa này đâu có anh đào a?

ChangMin: Ngôn ngữ của mấy người lớn đen tối anh không hiểu đâu.

255. Khiêu vũ

YooChun, anh muốn mời em khiêu vũ, không cần điệu Tăng-gô cô độc không vui, không cần điệu Flamenco hoa lệ kiệt ngạo, chỉ cần ôm em xoay vòng giống như cún con tự ngoạm đuôi của mình, như vậy vừa ngốc vừa vui vẻ cũng đủ rồi.

256. Hồng hồng trắng trắng

"Hyung, khăn giấy, nhanh lên nhanh lên! Chảy xuống rồi! Thật là khó chịu!"

"Thế nào mà nhiều như vậy, hồng hồng trắng trắng, thật là dính!"

"Đều tại anh!"

Park YooChun một bên dùng khăn tay chùi lớp kem dâu, một bên tức giận vì Jung YunHo đẹp trai như vậy đứng bên cạnh, hại cậu quên mất phải ăn cho nhanh.

257. Phố dài vào đông

Nắm tay đi qua nửa dặm phố dài,

Lòng bàn tay có hơi ấm của cả em và anh,

Đèn phố ngày đông rét lạnh cũng đổi khác.

Đèn đường vàng hắt bóng anh nhìn nghiêng thật đẹp,

Em muốn ngừng chớp mắt để nhìn anh thật kĩ.

Cho dù quên mất trời đất hay là quên mất chính mình,

Jung YunHo, em vẫn sẽ nhớ rõ anh.

258. Bài

YooChun: Hyung, chơi với em một ván, có thưởng.

YunHo: Thưởng cái gì?

YooChun: Anh mà thắng cả đời em sẽ đi theo anh.

YunHo: Vậy nếu anh thua?

YooChun: Vậy anh cả đời đi theo em.

259. Không cần em

YooChun, anh từng nói với em, nếu em lại gầy đi anh sẽ không cần em. Bây giờ em gầy như thế, anh vẫn lại cần em.

260. Biến

YooChun, anh muốn biến thành đàn dương cầm, quấy rối ngón tay em; biến thành son môi, quấy rối môi em; biến thành dây chuyền, quấy rối cổ em;

Biến thành ống nghe điện thoại, quấy rối tai em; biến thành quần bò, quấy rối chân em; tốt nhất là biến thành gương, quấy rối toàn thân em từ trên xuống dưới.

261. Gặp quỷ

Tình yêu tựa như quỷ hồn, tuy rằng tồn tại, nhưng không phải ai cũng gặp. ParkYooChun, gặp em, thực gặp quỷ!

262. Chuyện xưa

Cà phê thật đắng, đường thật ngọt, chuyện xưa của hai ta chẳng phải cũng thế sao? Hyung, tất cả tư vị nơi anh, em đều không thể cự tuyệt. Có lẽ quá trình ngắn ngủi, có lẽ kết cục nan kham, hết thảy dù không trọn vẹn, em cũng cảm thấy hoàn mỹ. Bởi vì chuyện xưa đó, là của anh, là của em, cũng là chúng ta.

263. Marry me

With this lip, I will kiss your face

With this hand, I will wipe your tears

With this song, I will sing for our memories

With this candle, I will light your way in darkness

With this ring, Micky, I ask you to be mine .

264. 264

YooChun: Không phải chứ? Chỉ có 264?

YunHo: Đồ ngốc, có hai ta ở đây, còn sợ cô ấy không viết được 2640, 26400, 26400000. . . . sao?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: