Hành trình gửi thư (2)

Kể từ lúc Thiên Du được mời ngồi cùng các em học sinh luôn vui vẻ truyện trò cùng cô còn cho cô biết hôm nay có khả năng các anh sẽ đến để thu âm. Gần lắm rồi, mục tiêu của cô gần lắm rồi.

1 giờ..2 giờ.. 3.giờ.. thêm 30 phút nữa. Thiên Du mệt mỏi ôm lấy hai đầu gối thì chạm phải vết thương khi nãy. Cô chu môi thổi thổi vào nó để giảm đau - cách mà mẹ cô luôn làm khi còn bé.

Kịch!!!
Cả đám đông ùa ra khi nghe tiếng xe. Thiên Du không phản ứng kịp bị đẩy mạnh sang một trên. Ngã cái rầm như trời giáng.

-OPPA OPPA!!! 
- Em ở đây. TOP OPPA
Thiên Du trấn tĩnh chạy ù tới mạnh mẽ chen ngang. Là Big Bang của cô làm sao cô bỏ qua khoảnh khắc này được. Trước mắt Thiên Du là một hàng vệ sĩ đang bao quanh một chiếc xe. Cái này cô đã thấy nó nhiều rồi, lần nào các anh ra sân bay đều thế cả. Nhưng mà lần này có phải hơi nhiều vệ sĩ quá không?
Cửa xe mở rồi. Có người bước xuống xe rồi. Là TOP. Người đẹp trai thứ 8 hành tinh đó, anh mặc một chiếc áo len dài tay, quần jean dài, và một cái mũ che kín gương mặt

-Làm ơn bỏ nón xuống đi oppa em muốn nhìn thấy vẻ đẹp trai của anh.

Là tiếng hét của Thiên Du. Người cao 1m55 nhưng tiếng hét thì không thể dùng đơn vị để đo.

TOP vẫy tay thân thiện với fans rồi nhanh chóng vào trong. Cửa xe lại được mở. Trái tim Thiên Du đập nhanh hơn hơi thở cũng gấp rút hơn. Cô đang mong chờ...
Dea sung oppa thật đẹp trai. Anh chỉ mặc áo thun và jean rách đơn giản nhưng vô cùng sexy. Dea sung đang ký tên cho fans.
Thiên Du không có bút và giấy. Haizzz anh ấy đi vào mất rồi. Cửa xe cũng đóng lại mất rồi...
Mọi người cũng về hết cả rồi.

Thiên Du đứng trân người nhìn xuống nơi vết thương ở đầu gối vẫn còn chảy máu. Cô đang chờ đợi điều gì đó, đưa mắt nhìn về phía trước YG dần nhòe đi trong mắt của cô, là chữ nhòe đi chứ cô không khóc được gặp TOP và Dea sung thì có gì bằng nữa sao phải khóc.

Thiên Du quay người định đi về, bất thình lình một chiếc xe đen khác chạy đến. Cô chẳng thể nhìn rõ hình dạng của nó, đèn xe sáng quá làm chói mắt Thiên Du. Chiếc xe dừng lại, người con trai bước xuống xe.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro