Chương 11: Những cảm xúc chưa nguôi

Buổi triển lãm nghệ thuật ở Bangkok như một cánh cửa mở ra những ký ức tưởng chừng đã bị thời gian chôn vùi. Sau lần gặp gỡ chớp nhoáng ấy, Orm không thể ngừng nghĩ đến Lingling. Gương mặt dịu dàng của cô, ánh mắt chứa đầy nỗi buồn mà Orm từng say mê, giờ đây hiện lên trong từng giấc mơ, từng khoảnh khắc khi cô ngồi một mình.

Orm tự nhủ rằng cô nên để mọi thứ qua đi, nhưng trái tim lại không chịu nghe lời. Cô bắt đầu nhớ lại những kỷ niệm cũ – những ngày họ ngồi bên nhau trong quán cà phê, những cái chạm tay đầy bối rối, và cả nụ cười của Lingling mỗi khi cô kể một câu chuyện ngớ ngẩn.

*Lý trí luôn thì thầm rằng đã đến lúc phải buông tay, phải để quá khứ nằm yên trong dĩ vãng, nhưng trái tim lại ngoan cố từ chối. Nó níu giữ những kỷ niệm cũ, những nụ cười, ánh mắt, và cả những đau thương, như thể đó là cách duy nhất để tồn tại, để nhớ rằng đã từng có một tình yêu đáng giá cả cuộc đời.*

Một tháng sau buổi triển lãm, Orm nhận được lời mời tham dự một buổi tiệc do công ty kiến trúc đối tác tổ chức. Ban đầu, cô định từ chối vì không muốn hòa mình vào những cuộc gặp gỡ xã giao, nhưng Becky – cô bạn thân của Orm – đã kéo cô đi.

"Orm, cậu phải ra ngoài nhiều hơn," Becky nói với vẻ mặt nghiêm túc. "Cậu cứ mãi ru rú trong vỏ ốc thế này thì đến bao giờ mới mở lòng được?"

Orm miễn cưỡng đồng ý, không ngờ rằng buổi tiệc ấy lại trở thành một ngã rẽ trong những cảm xúc cô cố gắng kìm nén.

Khi bước vào khán phòng sang trọng, ánh mắt Orm vô tình bắt gặp Lingling đang đứng ở góc xa. Lingling mặc một chiếc đầm dạ hội màu đen, mái tóc buông nhẹ, toát lên vẻ đẹp vừa dịu dàng, mạnh mẽ lại bí ẩn. Trái tim Orm co thắt lại, và cô vội quay đi trước khi người kia kịp nhận ra sự có mặt của mình.

Lingling, đứng trò chuyện cùng một số đồng nghiệp, cảm nhận được ánh nhìn quen thuộc. Cô quay đầu lại, nhưng chỉ kịp thấy bóng lưng của Orm hòa vào đám đông. Trái tim cô đập mạnh, nhưng cô không bước tới.

********

Từ buổi tiệc đó, cả Orm và Lingling đều không thể bình thản như trước. Họ nhận ra rằng dù đã cố gắng quên đi, nhưng tình cảm dành cho nhau vẫn còn nguyên vẹn.

Orm bắt đầu tránh xuất hiện ở những nơi có thể gặp Lingling. Cô sợ rằng nếu lại đối diện với cô ấy, cảm xúc của mình sẽ không thể kìm nén. Lingling, dù khao khát được nói chuyện với Orm, lại không dám chủ động. Quá khứ đầy tổn thương khiến cô sợ rằng mình sẽ bị bỏ rơi thêm lần nữa.

Một tối muộn, Orm ngồi bên bàn làm việc, lặng nhìn bức ảnh chụp cảnh Florence mà cô từng gửi cho Lingling khi còn học ở Ý. Cô chợt nhận ra rằng mình không chỉ sợ làm tổn thương Lingling, mà còn sợ chính bản thân sẽ lại đau thêm một lần nữa.

Lingling, ở căn hộ nhỏ của mình, cũng chìm trong dòng suy nghĩ miên man. Cô nhớ ánh mắt của Orm trong buổi triển lãm, ánh mắt chứa đựng sự dằn vặt và yêu thương mà cô không thể hiểu hết. Lingling tự hỏi liệu Orm có còn yêu mình không, hay đó chỉ là ảo tưởng của riêng cô.

"Đôi khi, khoảng cách không phải là bước chân xa nhau, mà là nỗi sợ phải chạm vào vết thương cũ. Cả hai đều khao khát gần gũi, nhưng lại chọn cách im lặng vì sợ rằng một lần đối diện sẽ mang theo hàng ngàn lần đau đớn."

Orm và Lingling tiếp tục tình cờ gặp nhau ở vài sự kiện khác, từ buổi khai trương phòng tranh đến hội thảo doanh nghiệp. Mỗi lần, cả hai đều giữ khoảng cách, chỉ trao nhau những cái gật đầu nhẹ hoặc nụ cười xã giao.

Becky, nhận ra sự căng thẳng giữa Orm và Lingling, không khỏi thắc mắc. Một hôm, cô hỏi thẳng Orm:
"Cậu và Lingling có chuyện gì vậy? Mình cảm thấy hai người như đang chiến tranh lạnh nhưng lại không muốn buông tay."

Orm cười gượng, lảng tránh câu trả lời. Nhưng Becky không buông tha:
"Nếu cậu còn yêu cô ấy, sao không thử tiến tới? Đừng để lòng tự cao mà phá hỏng mọi thứ thêm lần nữa."

Orm thở dài: "Không phải mình không muốn. Nhưng mình sợ. Sợ rằng nếu mọi chuyện không như mong đợi, cả hai sẽ tổn thương thêm một lần nữa."

Becky lắc đầu: "Tình yêu luôn có rủi ro, Orm. Nhưng nếu cậu không dám thử, làm sao biết được liệu nó có xứng đáng hay không?"


Ở phía bên kia, Lingling cũng đang vật lộn với cảm xúc của mình. Một tối nọ, sau khi kết thúc công việc riêng, cô ngồi một mình trên ban công, nhìn ra bầu trời đêm. Cô cầm trên tay một cuốn sổ tay cũ, bên trong là những bức vẽ nguệch ngoạc mà nàng từng vẽ cho cô.

Cô khẽ vuốt ve trang giấy, những giọt nước mắt lăn dài trên má. "Orm, liệu em có còn nhớ về chị hay không?" cô thì thầm, giọng nói nghẹn ngào.

Dù cố gắng tự thuyết phục rằng mình đã buông bỏ, Lingling không thể ngăn trái tim mình rung động mỗi khi nghĩ đến Orm. Cô biết mình vẫn yêu cô ấy, nhưng nỗi sợ bị tổn thương khiến cô không dám tiến thêm một bước.


Cả Orm và Lingling đều bị mắc kẹt trong vòng xoáy cảm xúc. Họ yêu, nhưng lại không dám đối diện với tình yêu đó. Họ sợ, nhưng cũng không thể buông tay.

Một tối nọ, khi đứng trước gương chuẩn bị cho một sự kiện khác, Orm nhìn vào hình ảnh của chính mình. Cô tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục sống như thế này mãi không. Cô muốn bước tiếp, nhưng trái tim vẫn níu giữ những kỷ niệm cũ.

Lingling, trong khi đó, đứng trong phòng trang điểm trước buổi họp báo. Cô nhìn vào đôi mắt mình trong gương, nhận ra rằng sâu thẳm bên trong, cô vẫn khao khát được ở bên Orm. Nhưng nỗi sợ hãi và tự cao vẫn là bức tường ngăn cách hai người.


Dù không nói ra, cả hai đều thầm gửi đến nhau những lời thì thầm trong lòng:
"Orm, chị thật sự rất nhớ em, nhưng chị phải làm sao đây..."
"P'Lingling, liệu tình cảm của em có còn là việc quan trọng đối vói chị hay không, em không biết phải làm sao để bù đắp những tổn thương mà em đã gây ra cho chị, p'Lingling em phải làm sao mới được đây...."

Họ vẫn sống, vẫn làm việc, nhưng trái tim thì mãi đứng lại ở một thời điểm trong quá khứ – nơi mà tình yêu của họ còn tràn đầy hy vọng và chưa bị phủ bóng bởi những tổn thương.

Họ không biết rằng, dù giữ khoảng cách, trái tim họ vẫn hướng về nhau, như hai đường thẳng song song, mãi mãi không thể giao nhau nhưng cũng không bao giờ xa cách.

"Có những trái tim tưởng như đã lặng yên, nhưng thật ra vẫn đập theo nhịp của một thời quá khứ. Như hai đường thẳng song song – không chạm nhau, không rời xa – họ tồn tại với tình yêu chưa từng phai nhạt, chỉ là mãi mãi chẳng thể giao nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro