Chương 06: Trảng trống Darshiern - Cộng sự bất đắc dĩ.

...

Saerl chuyển tư thế ngồi tựa trên một chân sang ngồi xổm hẳn xuống khi một cơn gió quét ngang qua làm xao động cả trảng trống kín mít như một căn hầm lộ thiên bằng lá của đại ngàn. Anh ngước mắt lên, nhăn mặt vì máu bắt đầu dồn vào chỗ chân tê cứng khiến cả vùng da nhói lên như thể vừa bị cù lét vừa bị châm chích bởi hàng ngàn mũi kim bằng băng nhọn hoắt. Khi cơn nhói dịu đi, anh nhẹ nhàng thò tay về phía cái bao đầy tên giắt sau lưng. Vừa kịp khi cơn gió lặng đi, một cái bóng đen lướt nhanh qua và Saerl biết thời cơ đã đến khi con thú hoang dừng lại ngay đúng tầm ngắm của mình.

“Phụt!” mũi tên lao đi nhanh như một cơn gió về phía con thú hoang, nhanh đến mức Saerl nghĩ mình đã quá cẩu thả và ngắm bắn một cách qua loa khi anh thậm chí còn không có đủ thời gian để nhìn kỹ vị trí của nó. Nhưng bằng cách nào đó, mũi tên vẫn trúng đích. Saerl biết mình không thể mãi ăn may như vậy, nhưng rồi với cảm giác tự mãn của một kẻ chiến thắng, anh tự tán dương mình bằng một nụ cười mãn nguyện. Đúng là không có ở đâu việc đi săn lại dễ dàng hơn ở Darshiern này được. Với những trảng rừng trải dài đến tận Centroth, dọc theo đó là những bình nguyên màu mỡ vây lấy những dòng sông chảy xiết, thiên nhiên ở đây đủ phong phú để nuôi dưỡng hàng thế hệ dù chỉ bằng việc chăn nuôi, trồng trọt và săn bắn. Nếu có thể chọn một nơi để định cư, Saerl nghĩ, anh có thể sẽ không đi đâu khác dù cho có trở thành một gã giàu sụ hay một địa chủ với những dãy đất bạt ngàn.

Con thú trông giống hươu kia giãy giụa một cách hoảng loạn khi Saerl tiến lại gần. Nhưng bằng cách nào đó, mũi tên như bị một lực thần bí đẩy ngược ra ngoài và vết thương không quá sâu đó chợt tự mình khép miệng một cách chậm rãi. Sael gần như đã không thể nào tin nổi vào mắt mình khi con thú hoang kia bắt đầu chuyển dần sang hình dáng của một con người, với cơ thể lọt thỏm trong áo choàng màu da nhạt rộng thùng thình như một cái chăn chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi. Lần này, Seal biết, có lẽ anh đã đụng mặt một pháp sư không phải dạng vừa, lại còn lỡ làm bị thương người ta bởi sự lơ đãng hiếm hoi mà bản thân anh cũng không thể nào kiểm soát được. Nhưng cũng như trong hầu hết mọi trường hợp, anh sẽ không trốn chạy. Đúng là không ai buộc anh ở lại đó làm gì, nhưng rõ ràng đó là điều mà anh đã được dạy kể từ khi con là một đứa trẻ.

Chậm rãi hơn mức bình thường, vị pháp sư đứng dậy chỉ với một bên chân trụ và suýt ngã vì mất thăng bằng. Sael quan sát gã ta, cố giữ cho ánh nhìn của mình không quá lạnh lùng. Bởi vẻ lạnh lùng đó là thứ duy nhất anh có thể dán lên gương mặt mình trong hầu hết mọi trường hợp. Và rồi, anh cũng nhận ra mình đang đứng chết trân trên một trảng trống với một gã khác cũng đang bắt đầu im lặng nhìn mình trong một đôi mắt với ánh nhìn sắc lẻm. Sau một lúc, gã ta bắt đầu vén mái tóc dài màu đồng rối bù của mình ra khỏi gương mặt lem luốt đẫm mồ hôi. Sael thấy mình thở hắt ra một cách nhẹ nhõm.

“Anh có sao không?” – Sael lên tiếng với chất giọng lạnh tanh của mình, ngay sau đó chính anh cũng giật mình với vẻ vô cảm quá mức mà chính anh đang bộc lộ.

Như một con thú hoang mới được sinh ra và rất tò mò về thế giới mới quanh mình, gã đối diện nghiêng đầu nhìn anh và đáp với cái môi mỏng tang như đang mím chặt lại:

“Suýt nữa thì tôi đã muốn giết chết cậu rồi đấy! Nói tôi biết cậu làm cái quái gì ở cái vùng đất hoang sơ không một bóng người này?”

Sael ngẩng người ra một lúc nhìn gã. Thay vì đáp là “có” hoặc “không” gã này hình như đang muốn làm quá vấn đề. Phòng trường hợp xảy ra những tranh cãi không đáng có, Sael đáp một cách điềm đạm như thể mình chỉ là một gã thợ săn thông thường:

“Tôi chỉ là dân thường kiếm ăn qua bữa trên vùng đất càng ngày càng ảm đạm, thiếu đói này. Và liệu rằng anh có nghĩ giống tôi không, rằng là một bát súp có thịt sẽ trông hấp dẫn hơn nhiều so với một bát súp chỉ có toàn là rau với nấm?”

Gã pháp sư trông đứng tuổi hơn Seal càng trở nên già dặn hơn khi gã díu chặt đôi chân mày dày của mình lại khi bất ngờ đưa ra một điều kiện:

“Ta biết cậu không phân biệt nổi đâu là thú thật đâu là thú biến mình... nhưng đừng nói như thể toàn bộ trách nhiệm thuộc về ta, trong khi kẻ làm bị thương ta chính là cậu, dù cho không cố ý đi chăng nữa... bây giờ ta có một yêu cầu nhỏ, xem như phí bồi thường mà cậu phải trả cho sự cố lần này. Cậu sẽ giúp ta hoặc là ta sẽ khiến cậu không thể lành lặn trở về nhà mình thêm một lần nào nữa?”

Lời nói nhẹ nhàng càng đến cuối cùng càng trở nên nặng nề như một lời đe doạ. Searl cố ngăn mình không nghiếng răng hay bộc lộ bất kì một dấu hiệu phản kháng nào có thể khiến đối phương thêm kích động. Anh nhìn gã, mắt nheo lại giả vờ đánh giá tình hình, giả vờ do dự theo cái cách mà anh ghĩ rằng tất cả những gã khờ đều để lộ ra ngoài để che giấu tất cả những nỗi băn khoăn và do dự. Tay nắm chặt cánh cung, anh thì thầm với cái vẻ miễng cưỡng không lẫn vào đâu được. Rõ là anh có thể tự mình chiến đấu trên mọi mặt trận với mọi kẻ thù, nhưng không phải ai cũng có thể trở thành kẻ thù tranh chấp với Searl chỉ vì vài điều kiện nhỏ nhặt, vài món hàng hời mà giới pháp sư hạng xoàng luôn khát khao có được:

“Trong khả năng, tôi sẽ cố gắng. Nhưng tôi cũng hi vọng anh có thể nhẹ tay giúp tôi... tôi không sống vì riêng bản thân mình...”

Thoạt nghe qua, ai cũng nghĩ Searl là một gã hết lòng vì gia đình, vì con cái, và đó chính xác là điều Saerl muốn gã lầm tưởng ở mình. Nhưng rồi cùng lúc, anh cũng chuẩn bị sẵn nếu bản thân bị đẩy đến bước đường cùng. Từng giây từng phút trôi qua chậm dần trong lời nói như nước nhỏ giọt của gã pháp sư kì quái:

“Ta nghe nói đâu đó quanh đây từng xuất hiện một loại cỏ nấm có màu xanh dương rất lạ. Hiện tại năng lượng tiêu tốn trong việc trị liệu đã khiến ta yếu đi rất nhiều. Từ lúc này cho đến khi mặt trời lặn, cậu sẽ đồng hành cùng ta như một cận vệ, chứ? Ta cần cung và cần sức mạnh của cậu để thay thế tấm khiên phòng vệ của mình.”

Saerl thở phào một cách nhẹ nhõm. Dù sao cũng đang trên hành trình đến Centroths và việc “hộ tống” gã này có vẻ không mấy ảnh hưởng gì, Saerl nhanh chóng gật đầu. Vì đằng nào anh cũng đã tránh khỏi một cuộc đụng độ ngoài ý muốn.

“Tôi sẽ cố gắng. Ông còn điều kiện gì đi kèm nữa không?”

Saerl hỏi thêm với một vẻ lạnh lùng hơn cả những gì anh muốn biểu lộ. Gã nhìn anh trong một cái liếc mắt sắc bén như một lời cảnh cáo:

“Cậu chỉ cần đi cùng và dọn đường giúp ta cho đến cuối ngày. Nếu có nguy hiểm rình rập, ta sẽ sớm cảnh báo. Cậu không hiểu hết về các loài động thực vật ở đây, nên chỉ cần cố gắng làm theo lời ta nói trong những lúc cấp bách là đủ.”

“Trông đáng lo thật.”

Saerl bắt đầu thấy “công việc mới” này có vẻ không phù hợp một chút nào với một gã thợ săn thông thường. Nhưng rồi, cũng như bao lần trước, anh chắt lưỡi cho qua. Có khi việc đi cùng gã này còn mang lại thêm cho anh nhiều thông tin hữu ích. Geladrion thường cảnh báo anh về sự nguy hiểm của những gã pháp sư không tên không tuổi, nhưng ông không hề ngăn cản anh tiếp xúc với họ trong một số hoàn cảnh nhất định, có khi còn khuyến khích Saerl trở thành cộng sự với họ để học hỏi thêm những điều mà một kiếm sĩ tầm thường không hề biết trong việc khám phá ra năng lực cá nhân của mình. Thường thì những gã pháp sư sẽ là người được các chính quyền lớn trao quyền kiểm tra và rà soát năng lượng linh hồn của vệ binh đặt dưới những điều kiện khắc nghiệt nhất. Từ đây, người ta đưa ra những phương pháp huấn luyện phù hợp cho từng nhóm quân, nhắm đến việc xây dựng một đội quân hiếu chiến, hùng hậu. Trong số những chính quyền mà Searl đã trà trộn vào, dường như  Martolronian là nơi duy nhất có thể tận dụng phần lớn tiềm lực của các pháp sư lẫn các chiến binh mà họ đã huấn luyện một cách rất chặt chẽ. Nhưng mặt khác Martolronian lại không phải là nơi có những kẻ cầm đầu hiếu chiến trong khi bên ngoài nó, những vùng đất tự do khác cũng đang lung lay dần dưới sự xâm lăng của những nhóm quân tự do, những kẻ lưu vong của chính quyền phương Bắc sụp đổ. Nếu Martolroninan mở rộng việc xaM chiếm lãnh địa, có lẽ họ sẽ trở thành bá chủ của miền Nam rộng lớn. Nhưng không, hiệp ước Thoả Hiệp Đình chiến và Hoà Bình vô thời hạn Racrylhvar là rào cản duy nhất ngăn cản họ làm vậy, kể cả khi những câu chuyện về Trận Chiến Bình Minh Đỏ diễn ra hàng ngàn năm trước đã bị chôn vùi.

Vô thức thở hắt ra trong một cái nhìn nặng nề, Saerl thấy gã pháp sư đang nhìn mình một cách chờ đợi. Anh khẽ gật đầu, không muốn mất thời gian thêm nữa:

“Tôi đã chuẩn bị xong rồi. Đi thôi.”

Gã pháp sư khẽ nheo mắt, cái nhìn hướng về anh mang đầy vẻ nghi hoặc. Có thể là trông vẻ bề ngoài của anh ốm yếu hơn năng lực nội tại anh có rất nhiều.

Những vệt nắng chiếu qua mái tóc màu đồng của gã pháp sư khi gã gật đầu đầy thiện chí ngay sau đó:

“Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ. Cậu có thể gọi tôi là Lierllin.”

“Còn tôi là Lieon.” – Saerl đáp, hẳn nhiên đó không phải là danh tín thật.

Trong một cái gật đầu, Saerl bắt đầu bước đi phía sau gã vào vùng tối của khu rừng hoang sơ đang lay động dưới những cơn gió dịu dàng của mùa thu trầm lặng. Một khu rừng thường xanh, nhưng bước qua mùa lá rụng cũng đã trơ trọi đi ít nhiều, chỉ có những thân cây to với tán lá rộng bao phủ không gian, in hằn lên nền mây xám từ xa bởi một cơn dông đã và đang bắt đầu kéo đến. Nắng còn đó nhưng không gian đã không còn mang vẻ sáng sủa như lúc đầu. Saerl biết chắc hôm nay sẽ là một ngày đầy vất vả.

Hết chương 06.

---

Stm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro