1. Một cái chết, ba nụ cười
Làm sao tôi quên được đây?
Cái ngày đó...
Cái ngày mà em nằm trên vũng máu đỏ tươi ấy. Em nằm bất động ở đó, tôi chỉ biết chết lặng nhìn em được người ta mang đi. Khi nghe người ta bảo rằng em bị xâm hại đến chết... Em có biết tôi đã sốc cỡ nào không? Tôi đã sụp đổ kể từ giây phút đó. Tôi đã nghĩ rằng: phải chi lúc đó tôi không chạy theo bạn bè mà bỏ rơi em, thì giờ này em đã không phải đau khổ thế này.
Em đã chết một cách đầy đau đớn.
Tại sao bọn chúng lại có thể làm vậy với một người con trai chứ?
Ngày hôm ấy, tôi nhớ rằng bản thân đã bất lực thế nào khi nhìn ba tên súc sinh đã hại em được tuyên trắng án. Ba tên mang trên mình cái mác "giáo viên gương mẫu" với cái điệu cười giả tạo khiến tôi buồn nôn. Tôi đã hận là tại sao lúc đó tôi không tiến đến và giết chết ba tên khốn nạn ấy.
Mẹ em đã ngất xỉu ngay khi ba tên kia được tuyên trắng án. Ba em thì tức đến mặt mày đỏ tươi, ông cố kìm nén cơn giận, dùng ánh mắt căm phẫn nhìn ba tên ác quỷ đó vui vẻ cười cợt đi ra ngoài.
Lão thẩm phán bị tiền che mờ con mắt, sẵn sàng đổi trắng thay đen. Kết luận rằng em chết là vì bản thân có một số bệnh tâm lý.
Một lý do hết sức vô lý vậy mà lại có thể dùng nó để kết án.
Ba mẹ em những ngày sau đó suy sụp, không ăn uống gì. Mẹ em thì cả ngày ngồi trên chiếc ghế trong nhà, ôm di ảnh của em khóc nức nở. Ba em thì tìm đến rượu bia để quên đi nỗi đau.
Còn tôi- kẻ từng cười nhạo em, từng gọi em bằng những cái tên ghê tởm, từng coi em như một thứ "khác biệt" cần phải tránh xa. Tôi đã làm em tổn thương bằng lời nói, bằng ánh mắt khinh thường và cả sự im lặng khi em bị bắt nạt.
Tôi - chính là một phần trong bóng tối em từng gắng gượng bước qua.
Ấy vậy mà... tôi lại đem lòng yêu em.
Yêu cái cách em mỉm cười dù bên trong đã rách nát. Yêu sự dịu dàng và ấm áp nơi em - thứ mà tôi từng không hiểu, từng phủ nhận. Vậy mà em vẫn tha thứ cho tôi. Em vẫn dịu dàng gọi tôi là "bạn", dù tôi đáng lẽ không xứng với một ánh nhìn từ em.
Tôi đã tự hỏi: mình đã làm gì thế này? Sao lại là tôi khiến em đau, rồi lại muốn bảo vệ em?
Cũng chính tôi là kẻ gián tiếp đẩy em vào con đường tuyệt vọng. Tôi là một kẻ tồi tệ... phải không em?
Chàng trai ngồi trước ngôi mộ của cậu trai "xinh đẹp", trên ngôi mộ có khắc tên "Phạm Nhật Hạ An". Dưới cơn mưa rào, anh vẫn ngồi đó nói những lời mà bao lần anh vẫn nói. Thẫn thờ nhìn ảnh người con trai anh thương trên ngôi mộ.
Sau đó, anh lôi từ trong áo ra một con dao được bọc cẩn thận. Anh mở con dao ra, ngắm nhìn lưỡi dao sắc bén. Anh kề con dao lại gần cổ tay mình...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro