(Michiko x Helena)

Từ nhỏ tôi luôn bị mọi người ghét bỏ, bởi có lẽ vì tôi bị mù. Tôi tự hỏi bộ mù là sai sao, lúc đó tôi chỉ muốn mình chết đi mà thôi. Nhưng giọng nói ấm áp dịu dàng ấy thì làm sao mà tôi có thể bỏ được.

Tôi không biết tự bao giờ mình đã ở trong 1 trò chơi sinh tồn, và tôi lại là một cô gái mù, làm sao có thể chơi những trò chơi sinh tồn này. Nhưng ý nghĩ ấy lại khác với thực tại. Ở trong đây, tôi có rất nhiều bạn bè, và họ đều rất tốt với tôi. Tôi thực sự rất quý mến họ. Bởi vì họ luôn bảo vệ tôi khỏi hunter. Nhưng 1 con người nào đó khiến cho tôi cảm thấy an tâm và hạnh phúc khi ở bên người ấy.

Những người khác thì nói cô ấy như 1 con quỷ. Nhưng đối với tôi, cô ấy như là 1 thiên thần, như là 1 đoá hoa ở bên cạnh tôi. Vì bàn tay ấm áp và có lẽ là cô ấy mặc 1 bộ kimono truyền thống. Mặc dù không thấy người ấy, nhưng tôi luôn cảm nhận người ấy luôn bên cạnh để che chở cho tôi.

Lần đầu tôi gặp cô ấy là trong 1 trận đấu 4v1. Tôi thì đặc biệt hơn những người khác là mặc dù mù nhưng giải mã rất nhanh. Chỉ sau Tracy 1 xí, đó là thợ máy.

Map của tôi là Scarlet Hopistal. Đây từng là 1 bệnh viện. Nhưng giờ đây đã trở thành 1 nơi hoang tàn, chết chóc. Trong trận gồm Servais Le Roy (Ma thuật sư), Martha Behamfil (Nữ điều phối), Tracy Reznik (Thợ máy) và tôi Helena Adams (Cô gái mù). Nhiệm vụ của tôi và Tracy là giải mã càng nhanh càng tốt.

Khi trên bảng điều khiển hiện lên có 1 người bị đập, tôi đập gậy xuống để dò vị trí của hunter. Thì thấy Servais đang bị hunter dí, và tôi còn thấy 1 cô gái trong bộ kimono nhật. Cô ấy thật sự rất đẹp.

Mọi người đều đã lần lượt lên ghế, riêng tôi thì chưa lên lần nào. Thế là 4 máy đã được giải xong, chỉ còn 1 máy với 2 người là tôi và Martha. Nhưng vì Martha đã lên ghế 2 lần nên tôi đã phải cấp tốc giải cái mã cuối cùng thật nhanh. Vì quá tập trung vào cái máy mà tôi không để ý rằng tim tôi đã đập rất mạnh từ lúc nào. Thực sự lúc đó tôi đã rất hoảng hốt, nhưng cô ấy đã hỏi tôi với giọng ấm áp
"Cô bé! Em không sao chứ"
"-"
"Không sao, ta sẽ không giết em đâu"
"V-vì sao?"
"Ta không biết. Hình như em bị mù đúng không"
"Sao chị biết?"
"Có lẽ vì do em đang nói chuyện với cái cây"

Lúc đó tôi ngượng chết mất. Mình đang trò chuyện với 1 cái cây? Tôi không nói gì thì cô ấy lên tiếng:
"Em tên gì?"
"Helena, Helena Adams"
"Oh. Một cái tên thật đẹp và cũng rất hợp với em"
"Em cảm ơn" Mặt đỏ
"Còn chị?"
"À. Chị tên Michiko, 1 Geisha"

Nói tới đó tôi mới biết lí do vì sao chỉ mặc kimono. Đơn giản chỉ vì chị ấy là 1 Geisha.

Sau khi trận đấu kết thúc, đây là 1 trận hoà. Vì do mãi đứng bên cạnh Helena mà Michiko quên đi bắt Martha. Nên cô ấy đã cho 2 người thoát. Đợi Helena rời trận Michiko nói:
"Chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi~"

Sau khi về trang viên, Emily chạy đến bên tôi hỏi han là tôi có bị thương hay ko. Tôi chỉ lắc đầu và lần mò đi lên lầu. Emily vẫn lo lắng cho tôi. Tôi đi lên lầu bởi lẽ vì tôi quá mệt mỏi với trận đấu ngày hôm nay.
Tối tôi lần mò xuống bếp vì khát nước và đói bụng vì tối giờ tôi chưa ăn uống gì hết. Trong lúc tôi đi xuống thì gặp Fiona. Chị ấy hỏi tôi:
"Sao em chưa ngủ mà giữa đêm mò xuống bếp giờ này?"
"Tại em đói bụng"
"Đói bụng?! À. Tối giờ không thấy em xuống ăn"
"Để chị lấy đồ cho em ăn"
"Em cảm ơn"Fiona cười.

Sau khi ăn xong thì để ý là trễ quá rồi, nên tôi đi lên phòng để nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau Helena dậy khá trễ vì mệt. Đầu óc cứ ong ong, ko thể nào tập trung nổi.
8h30 mọi người đều đã có mặt ở sảnh chờ. Tôi bước vào phòng đợi, Naib thấy tôi không được khoẻ liền hỏi:
"Em ổn chứ?"
"Em không sao. Đầu chỉ hơi nhức".

Vào trận đấu, tôi đập gậy xuống thấy được Michiko và Jack, 2 hunter là trận 8vs2. Trước khi vào trận, mọi người có lo lắng cho Helena, vì thấy em có vẻ mệt mỏi

Vào trận, tôi chạy tới cái máy gần đó. Tôi vì quá lơ đảng mà ấn trật, thế là tôi bị giật. Đồng thời cũng thấy đồng đội mình đang bị hunter dí. Tôi đập gậy xuống để dò đường. Trận này có Jack và...
"A-aaaaaa"
Naib đang chạy tới thì nghe tiếng hét của Helena liền lo lắng hỏi:
"Em ổn chứ Helena"
"Ủa. Ủa chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
"Anh cũng không biết. Lúc anh đang chạy tới thì nghe tiếng hét của em"
"D-dạ em xin lỗi"
"Không sao. Mà sao em lại hét vậy?"
"Có lẽ em thấy chị Michiko" hơi dài sai
"À. Đúng rồi. Trận này là Jack và Michiko"
Tôi bất ngờ một phen. Hôm qua cũng gặp chị Michiko, hôm nay cũng vậy.

Còn 5 máy và 2 người bay:v
Tôi lại tiếp tục giải mã. Sau khi máy của tôi xong, đồng thời máy của 1 đồng đội khác cũng vừa xong. Hầm đã xuất hiện. Keng! Naib bị chị Michiko đập. Tôi thấy chỉ còn mình anh Naib và chị Vera. Tôi chạy qua chỗ anh Naib và thay anh ấy hứng 1 đòn từ chị Michiko và Jack. Cả 3 bất ngờ. WTF! Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy, sao Helena lại đỡ đòn cho mình.

Khúc giải thích:
"Mọi người sẽ thắt mắt vì sao Jack cũng định đập Naib đúng ko? Lúc Helena chạy qua thì bị Jack dí. Cái nhát chém sương mù định bẫy vào Naib, nhưng Helena chạy ra đỡ hộ nên họ mới bất ngờ".

To be continue...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #yuikasama