Đoản 1

Tự dưng nhìn lên bầu trời xanh tôi thấy hình bóng của anh. Thật mờ nhạt và nhỏ bé...
Vội đưa tay lên để chạm vào hình bóng ấy với nụ cười ngọt ngào, cơn gió vô tình kia lướt qua xóa tan tất cả. Xóa mất nụ cười của anh và mất luôn cả niềm hi vọng nhỏ bé của tôi
Nhiều lúc tự hỏi anh có thấy tôi không? Có từng hi vọng? Từng cảm thấy mất mát? Hay tuyệt vọng?..Nhưng trả lời lại tôi chỉ có tiếng gió nhẹ nó vô tình lướt qua lắng nghe và rất bình thản giống chính anh vậy :)
Anh đã biến mất, đã rời xa tôi vào chính ngày mà tôi nói thích anh
Thật là trớ trêu mà, anh đã có bạn gái anh gạt phắt tôi ra nhìn tôi một cách kinh tởm vậy... Nhớ lúc đó anh rất giận dữ và nói:
- Cô nghĩ cô là ai? Cô không có quyền thích tôi? Cô không xứng!
Lúc đó cô đã rất đau khổ, đôi mắt đỏ hoe nhìn anh
"Tại sao ai cũng có quyền thích anh ngoại trừ cô, cô đâu có làm gì sai? Cô chỉ là một cô gái bình thường có đủ quyền để thích và yêu anh? Sao anh lại nói cô không xứng chứ?"
Bất giác tôi nở nụ cười buồn thật giễu cợt cho chính mình. Người ta đã căm ghét mình như thế mà mình vẫn còn nhớ đến họ thật đúng là điều điên rồ... thật quá đau lòng
Giờ phải thay đổi, phải quên đi anh ấy người mình từng yêu suốt cả những năm tháng học trò....
#còn

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro