Câu chuyện trước khi chết
Ai rồi cũng sẽ chết. Đó đã là định mệnh. Không thể thay đổi được.
Con người sợ cái chết. Bởi vì đó là thứ mà họ sẽ không thể lường trước được, nó bí ẩn, không thể được giải mã.
Và con người sợ thứ mà họ không thể giải mã.
Do nó là cái gì đó nằm ngoài tầm hiểu biết của nhân loại, người ta đã tạo ra những niềm tin, những câu chuyện tưởng tượng về 'kết thúc của cuộc đời', nhằm trấn an bản thân. Họ tin vào đó để không còn phải sợ hãi trước điều mà họ không thể biết.
Tôi cũng là con người. Tôi cũng có đức tin. Tôi cũng sợ cái chết. Tôi chưa chết.
Một số người có câu hỏi, "Khi nào thì mình chết?"
Ừ thì, cái đó bạn chẳng cần quan tâm đâu. Nếu suốt ngày cứ cố tìm đáp án cho câu hỏi ấy thì tôi nghĩ bạn sẽ không có thời gian để thực sự sống, trước khi bạn chết...
Đôi khi, trong cuộc sống này xuất hiện những điều phi thường, những điều vô lí tới nỗi bạn sẽ nghĩ rằng thuật toán của thế giới này có vấn đề. Bạn không thể biết khi nào cuộc sống của mình kết thúc. Cái chết không thể dự báo được. Và ngay cả vào những lúc tưởng chừng không còn hi vọng, bạn lại có thể thoát chết trong gang tất.
Hãy để tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện
+
Cậu ấy là bóng hình ở trên sân thượng.
Tòa nhà Trường đại học, hiện lên rõ nét trong nền trời hoàng hôn pha sắc hồng.
Cậu ấy đứng trên sân thượng, những ngọn gió lạnh buốt lùa vào mái tóc rối của cậu ấy, gió đủ mạnh để làm vạt áo dạ mà cậu ấy mặc chuyển động tung bay theo chiều gió. Trên người cậu ấy chỉ mặc độc một bộ vest, khoác bên ngoài là áo dạ dày, cũng phải bất ngờ khi cậu ấy không bị lạnh. Hoặc cậu bị lạnh nhưng không chịu mặc thêm đồ, hoặc cậu ấy đã quen với cái lạnh và chẳng quan tâm tới nó là bao.
Bước chân người thứ hai đi trên sân thượng. Người đó có vẻ làm cậu ấy sợ hãi.
Người kia từ từ đi đến, chẳng vội vàng gì, nét mặt rất bình thản, như là đang đùa giỡn, như là không có chuyện gì hệ trọng cả.
Cậu ấy thì ngược lại. Hơi thở khá gấp gáp, với hai tay giấu sau lưng cậu ấy. Đôi đồng tử ấy co lại, gương mặt cậu căng cứng.
Nhìn sơ qua cũng biết bên nào đang nắm lơị thế. Người kia càng tiến đến, cậu ấy càng lùi về xa. Không biết họ đang ở trong tình huống gì nhỉ?
Chân cậu luì lại dần dần, với một khỷu tay đưa lên che miệng, cậu ấy dừng lại khi biết mình đang đứng ở mép sân thượng. Hết đường rồi. Cậu ấy cố gắng ngó xung quanh để tìm giải pháp. Xong luôn. Không có giải pháp. Hoàn toàn, thất bại rồi...
Cậu ấy không có ai cả. Một mình, đơn độc, đối chọi với một thế lực gì đó to lớn khủng khiếp mà cậu ấy không hề biết. Luôn là vậy, cậu luôn phải tự mình nỗ lực. Sẽ không có ai giúp cậu ấy cả đâu. Cậu ấy bắt đầu tính đến phương án tệ nhất.
"Đánh liều thôi."
Người còn lại đưa tay vào áo vét của mình, để lôi ra cái gì đó. Một khẩu súng. Nhưng ngạc nhiên chưa? Lúc nhìn lên laị phát hiện một họng súng khác đang chĩa vào mình.
Là cậu âý, đã nhanh chóng lấy súng khỏi túi áo dạ khi đối phương không để ý. Tốc độ là một yếu tố quan trọng.
Ngay khi người kia mới đưa súng lên nhắm bắn cậu ấy, trên sân thượng đã có thể nghe rõ tiếng súng.
Cậu ấy không phải một thiện xạ. Trên thực tế, cậu ấy khá nghiệp dư. Mặc dù gần như có tố chất trở thành lính bắn tỉa, cậu ấy lại rất 'ngơ' ở khoản bắn súng và bắn trượt nhiều.
Tuy nhiên, vào thời điểm này, vận may đã mỉm cười với cậu.
Viên đạn đã không lệch. Nó có vẻ trúng vào vai của người kia. Nhưng cậu ấy không chắc về điều đó, một phần là vì nghi ngờ bản thân, phần còn lại là vì...
Cậu ấy đang rơi.
Một bước chân cuối cùng. Cậu ấy ngã xuống khỏi tòa nhà.
Cái chấm nhỏ bé đó dần dần gần với mặt đất hơn.
Vạt áo khoác dạ bị hất tung lên do lực cản của không khí. Một vài sợi tóc vương trên trán cậu ấy. Đôi mắt cậu ấy mơ hồ nhìn lên trời, thực ra là cậu âý quan sát mọi thứ trong tầm mắt. Có vẻ cậu ấy đã không còn quan tâm gì tới thế giới này nữa...
Trong não cậu ấy, mọi thứ vận động chậm một cách kì lạ.
"Khi mà bạn tưởng rằng mình có đồng minh bên cạnh, ở đó với mình, nhưng quay ra thì lại chẳng thấy được một người nào. Vậy ra từ đầu tôi đã luôn phải cô độc..."
"Tôi đã tin rằng mình có bạn bè, và ý tôi là những người bạn thực sự. Những người sẽ làm như họ hứa, sẽ cùng tôi như tôi đã cùng họ, chúng tôi sẽ luôn luôn có nhau."
"Thế giới này không hoàn hảo. Đáng lẽ tôi không được phép kì vọng tới mức đó."
Chấm đen bé nhỏ ấy, thật không ngờ lại có thể nổi bật lên giữa nền trời màu hồng.
Mình sinh ra để làm gì, mình sống vì điều gì, vì sao mình có thể sống tới lúc này...
Tiếp đất.
Cậu mở mắt ra. Không phải mơ, nhưng cậu ấy chưa chết, đã chứng minh.
Cậu ấy xem ra khá bối rối, khi nhận ra đỡ lấy mình không phải nền đất cứng lạnh lẽo và là mồ chôn của cậu, mà là một tấm đệm hơi cùng chục người đang đỡ nó.
- Lí do tôi không thấy họ ở bên cạnh là vì họ ở đằng sau.
Có giọng ai đó như thúc giục cậu, bàn tay của một người khác thì nắm lấy tay cậu ấy và giúp kéo cậu ấy đứng dậy. Cậu nhớ mình đã nở một nụ cười thật sự với họ.
Khi đứng vững cậu ấy đã tiếp tục cuộc chạy trốn của mình. Thật tiếc là lần cứu mạng này là có khả năng lần cuối cậu ấy có thể nhìn thấy họ.
Sự kiện này diễn ra ở Mỹ. Giờ thì cậu ấy đang ở Anh, trong một căn phòng bừa bộn của một căn hộ, và đang hệ thống lại kí ức từ cuộc đào thoát đó.
- "Cố lên!", Lux Basen đã nói câu đó. "Ổn không?", đây là Date Slides nói. "Đã bảo sẽ không bỏ cậu mà.", là Gary Tearterence, hẳn rồi. Còn người nắm tay mình lúc đó, là January Haan. Cuối cùng, người đã bày toàn bộ kế hoạch hỗ trợ ấy, Thiên thần, Allan Pierre. Và còn những người nữa mà mình không thể liệt kê hết. Chúa ơi! Tất cả họ đều xứng đáng với điều tốt nhất.
- Tôi yêu họ.
+
Cảm giác lúc bạn lơ lửng trong không khí, khi bạn rơi và mường tượng rằng vào một thời điểm nào đấy mình sẽ chạm đất và tất cả những điều xảy ra tiếp theo...
Để bắt đầu, hồi một là sự tiếc nuối. Bạn bắt đầu nhìn lại cuộc sống và phát hiện ra có quá nhiều điều mình đã bỏ lỡ. Bạn chưa tỏ tình với người mình yêu thầm, bạn chưa nộp đơn vào trường đại học yêu thích. Bạn tiếp tục sống trong cái vòng luẩn quẩn của công việc bạn ghét và bị gò ép. Có lẽ bạn sẽ tua lại đoạn kí ức vừa qua để rồi tự hỏi tại sao mọi sự lại thành nông nỗi này, bạn sẽ nuối tiếc về những khoảng thời gian sống của mình, có lẽ là tự hỏi - "Nếu lúc đó mình như thế này, có lẽ chuyện này đã không bao giờ xảy ra.". Bạn nuối tiếc cuộc đời.
Hồi hai là cảm giác oán hận. Thù ghét cuộc sống, thù ghét những người đã bước qua đời bạn mà không giúp bạn tránh khỏi tình huống lúc đó, thù ghét bản thân vì điều đó. Mọi cảm giác uất hận bạn từng có trong thời gian sống dồn cả lại và đổ lên đầu bạn. Bạn sẽ thấy quá tải vì chúng. Cảm giác oán hận này sinh ra để nén sự nuối tiếc của bạn lại. Bạn có xu hướng tức giận với những quyết định đã qua của mình, tức giận vì bản thân, và một phần là từ sự thất vọng. Bạn tức giận với mọi thứ, vì bạn bất lực, vì sâu bên trong bạn không hể ổn chút nào. "Họ đã nói sẽ không bỏ mình, vâỵ thì bây giờ họ đang ở đâu?", giống thế đó.
Hồi ba, tiếp đến, là một lọat những câu hỏi tầm cỡ vũ trụ. Bạn tự hỏi bản thân, mình đang làm gì, bạn tự hỏi sao con người lại được sinh ra và tại sao chó lại có bốn chân. Trong đầu bạn, nó thắc mắc liệu Chúa sẽ để bạn sống không. Bạn bắt đầu tính đến đám tang của mình, sẽ có bao nhiêu người tới dự. Liệu họ có thương tiếc cho mình không. "Mình có ý nghĩa gì trong cuộc sống cuả họ?", tôi ví dụ như vậy chẳng hẳn. Bạn thắc mắc liệu rằng lúc tiếp đất thì có đau không, bạn sẽ gãy mấy cái xương, và một câu hỏi thầm kín, "Mình đã tận hưởng cuộc sống chưa?"
Hồi Bốn, có lẽ là cuối cùng, theo tôi, là khát khao được sống. "Anything that kills me makes me feel alive." – Vào cái khoẳng khắc cận kề cái chết nhất, tâm hồn bạn chợt nhận ra nó muốn sống đến mức nào, rằng nó rất yêu cuộc sống, và không hề muốn kết thúc quá sớm như vậy. Nhưng mọi sự đã lỡ, đâu thể nào sửa chữa được? "It is what it is." – Ai rồi cũng sẽ phải chết thôi, thoải mái đi, không sao cả đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro