Meeting Laurence
Chào đón Cadmival là một khu rừng tuyết trắng xóa, những cành cây khẳng khiu trụi lá phía trước mặt và lớp tuyết dày dưới chân cậu. Hiển nhiên, nơi này lạnh, rất lạnh là đằng khác. Cậu đưa tay lên xoa mũi cho bớt rét và bắt đầu đi.
Bước chân của cậu in lên nền tuyết xốp, để lại những dấu vết nhỏ bé cho sự hiện diện mờ nhạt của người con trai tóc hạt dẻ ở vũ trụ này. Luồng không khí lạnh giá xâm nhập cánh mũi, cảm giác rát buốt bắt đầu kéo đến, tra tấn lỗ mũi cậu. Đây là cái giá cho một kẻ du hành, dù biết trước mình sẽ phải đối mặt với thứ gì nhưng không bao giờ có thể thích nghi được nhanh chóng.
Cậu đưa mắt nhìn vào điện thoại. Một dòng tin hiện lên rõ ràng: "Giết con chó."
Ấn vào chữ "Xem chi tiết", thời gian và địa điểm cụ thể được hiển thị, kèm theo hình ảnh một con chó đen cao và to. Trông là biết nó rất hung dữ. Cậu đoán mình phải cẩn thận với thử thách lần này.
"Chó nào nhỉ?", Cadmival nghĩ khi nhìn quanh, đôi mắt lướt qua lướt lại tìm kiếm sự tồn tại của sinh vật trong bức hình. Cậu đang đứng ở bìa rừng ôn đới, chỉ cách nơi con chó sẽ xuất hiện mấy mét. Thời gian cậu đã chỉnh sớm hơn chút để có thể chuẩn bị. Quanh đây không một bóng người, điều này tốt, cậu chẳng hề muốn bất cứ ai biết đến sự có mặt của mình, cũng như lí do cậu ở đây.Đang mải mê với suy nghĩ của mình thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của ai đó. Cậu quay đầu lại.
- Giúp với! Giúp với!
Và kìa, nó xuất hiện. Ở đằng xa hiện lên bóng dáng một con chó lớn, lông tuyền một màu đen, có thể cao tới mét rưỡi. Cặp mắt nó sang quắc, khát máu như một con hổ, nhìn thôi cũng thấy sợ rồi. Chạy cách nó hai mươi mét là một chàng trai. Có vẻ nó đã rượt đuổi người này từ trước, anh ta chạy bán sống bán sống bán chết.
Trong vài giây, anh chàng chạy tới chỗ Cadmival và hai người chạm mặt nhau, nhưng không được lâu. Anh ta vụt qua ngay sau đó.
Đầu Cadmival nhảy số, cậu nhìn người thanh niên đang chạy và con chó to lớn đang lao đến. Và cậu quyết định chỉ bằng một khoẳng khắc.
Cậu quay người, co giò đuổi theo con người kia.
- Chạy đi, chạy đi!
Cadmival thúc giục anh chàng, chẳng bao lâu cậu đã vượt lên trước anh ta. Đối phương xem chừng đã thấm mệt, tốc độ không được như cậu, nhưng anh ta biết điều nên cũng chẳng dám dừng lại. Cadmival dẫn đầu, rẽ hướng chạy xuyên qua khu rừng. Ở đó có nhiều cây, vận tốc của con thú sẽ giảm đi.
Họ chạy lắt léo qua từng cái cây trơ trọi không lá. Khi đã cách con chó một quãng đủ xa, Cadmival tìm một cây cao và ấn anh thanh niên trèo lên trên.
- Tôi không biết leo cây!
- Nó sắp đuổi đến kia kìa, nhanh đi!
Hóa ra, trong tình cảnh khốn khó nhất, con người có thể làm được những điều họ chưa từng nghĩ đến. Nhìn thấy con thú đang tiến tới gần hơn, chàng trai cố hết sức cũng lên được cành cây, tuy có hơi chật vật lúc đầu.
- Nó đang đến!
Người thanh niên sợ hãi nói. Cadmival trấn an khi cả hai đã yên vị trên một cái cây khô.
- Đừng lo. Tôi có một kế hoạch.
- Kế hoạch gì?
Cadmival cần biết một số điều từ anh, trước khi đưa ra quyết định hợp lí nhất.
- Nhưng trước hết, anh phải cho tôi biết anh đã thấy con chó này hay những con như nó trước đây chưa?
- Chưa bao giờ. Cậu cũng biết mà, nó lớn hơn tất cả những con chó trên đất nước này. Nhìn thì có vẻ nó giống một con chó, nhưng tôi chưa thấy một loài nào như nó cả. Nó cao phải đến nửa mét. Không phải chó, mà là quái vật. Dù nó là gì, tôi dám chắc nó rất nguy hiểm!
Người thanh niên trình bày. Cadmival nhìn anh ta, trong đầu cậu đã cân nhắc mọi giải pháp và suy tính kĩ lắm rồi. Lúc bấy giờ, con chó đã đến gốc cây và đang lượn vòng quanh, kiên nhẫn chờ đợi con mồi. Nó đã thử cào cào móng vào cây, nhưng may mắn là, chó dù sao vẫn không biết leo trèo.
Trở lại với tính toán của Cadmival. Thứ nhất, theo cậu quan sát được, lông của con thú quá mỏng so với thời tiết lạnh lẽo nơi đây, điều đó không hề phù hợp nếu một con chó muốn ra đường và săn người. Thứ hai, như anh trai kia nói, con chó này không giống bất cứ con vật nào ở chốn này. Kích thước của nó không hề bình thường nếu nó thuộc về chỗ đây. Nên có thể kết luận, nó là một sinh vật từ vũ trụ khác đến. Điều quan trọng nhất là, vì đây không phải 'nhà' của con thú, nên cậu hoàn toàn có thể dùng thuật "đoạt hồn" để kết liễu nó. Không thể tác động vật lí, nó quá mạnh. "Đoạt hồn" là cách nhanh nhất và dễ dàng nhất trong trường hợp này.
Tất nhiên, cậu không quên cảnh báo của 'sếp' mình. Hắn ta đã hết lời khuyên cậu không được dùng chiêu đó lần nữa nếu không chắc chắn. Nhưng Cadmival đã suy nghĩ rất cẩn thận. Cậu sẽ không làm sai.
Nhếch mép cười, cậu đáp.
- Kế hoạch này nghe thì vô lí đấy, nhưng mong anh chú ý. Đầu tiên, anh sẽ giữ tờ giấy này.
Cậu vừa nói vừa lấy ra quyển vở từ trong cặp và xé một trang. Cậu đưa cho anh cùng với một cây bút.
- Tiếp theo, tôi sẽ leo xuống và cưỡi lên con chó kia. Lúc ấy, tôi sẽ đọc lên những con số, anh hãy viết hết những thứ đó vào giấy và đưa cho tôi. Chuyện sau đó, tôi sẽ giải quyết.
- Cậu điên rồi! Nó sẽ xé xác cậu thành trăm mảnh!
Cadmival cười còn anh chàng giận dữ nhìn cậu chòng chọc.
- Không sao. Cứ theo kế hoạch mà làm thôi. Bắt đầu nhé!
Cậu để lại chiếc cặp của mình cho anh ta giữ và xuống khỏi cây, đối mặt với con chó. Cậu đọc to thần chú.
- Sinh vật đang sống này ơi!
- Nơi đâu, lúc nào, mi sinh ra đời?
- Nguồn gốc vũ trụ của mi?
- Hãy cho ta biết, trong mười giây thôi!
Nói rồi, cậu dùng tay bám lên một cành cây và đu người lên con chó đang tính vồ lấy cậu. Khi đã đáp lên được lưng nó, con chó bỗng quẫy mình dữ dội, cậu ngã xuống và bị văng ra xa. Gượng đứng dậy, cậu thử lại. Con chó cũng chẳng vừa, nó muốn cắn vào tay Cadmival và suýt nữa thì thành công. Điều này làm cậu có chút giật mình, nhưng cậu không bỏ cuộc.
Lần này, cậu nhanh nhẹn trèo lên một cành cây cao và nhảy xuống con chó, hành động điêu luyện chẳng khác nào một vận động viên thể dục. Bằng cách nào đó, cậu đã xoay xở ngồi được trên lưng nó một cách vững chắc. Con chó vùng vằng muốn đẩy cậu ra, nhưng cậu đã bám chặt vào người nó. Biết rằng mình không có nhiều thời gian, Cadmival nhanh nhẹn đưa tay xuyên qua lớp lông mỏng của con thú và chạm vào da nó. Một dãy số chạy qua đầu cậu. Cậu nói lớn nhất có thể dòng số đó.
Anh chàng ở trên cây nhanh chóng viết hết mọi thứ mình nghe được vào tờ giấy.
Mười giây trôi qua. Xong việc, Cadmival cẩn thận nhảy xuống ở đằng sau con chó và lập tức leo lại lên cây. Con thú cũng rất nhanh, nhưng nó còn đang bối rối với việc làm của cậu nên đã ngoạm trượt.
Giật lấy tờ giấy từ tay người bạn mới quen, Cadmival ghi nhớ những con số trong đầu và trèo xuống, mặt đối mặt với mục tiêu của mình.
- Này! Cậu làm cái gì vậy? Lên lại đây mau! Muốn chết hả?!
Anh thanh niên gào lên với cậu, nhưng cậu không quan tâm. Cậu đang bận tập trung tâm trí vào đối thủ đang đứng trước mình. Con chó, tuy không hiểu chuyện gì, nhưng nó cảm nhận được nguy hiểm. Nó cụp đuôi như con cún bị chủ mắng, chầm chậm lùi lại, đề phòng.
Đưa một tay ra, Cadmival hét lên. Cậu đọc to hết những gì được viết trong tờ giấy, và kết thúc bằng một câu.
- Ta yêu cầu linh hồn của mi!
Trong tích tắc, cậu dứt khoát rút tay lại. Đồng tử Cadmival sáng lên như tia nắng rồi lại vụt tắt. Đến cả người ở trên cây cũng thấy được một khoảng lay động trong không khí. Anh mở to mắt, bối rối trước cảnh tượng đang xảy ra.
Một luồng năng lượng gần như vô hình tập trung trong lòng bàn tay cậu, nó đông lại thành một quả bóng trong suốt có thể cầm nắm, to bằng nắm tay. Khẽ cười chiến thắng, cậu đưa quả cầu lên ngang mắt và ngắm nhìn gương mặt mình phản chiếu trên đó. Dù là ai thì cũng bị mê hoặc với vẻ đẹp của một linh hồn.
Đúng vậy. Đó là phần 'hồn' của con chó, giờ đã thuộc về cậu.
Con thú vừa nãy còn đang sống sờ sờ, khi này đã gục xuống và nằm im lìm trên mặt đất. Để chắc chắn, cậu tiến đến và đạp vào mình nó. Không có phản ứng. Nó đã chết tươi.
Để thi triển được thuật "đoạt hồn", người dùng phép phải biết một số thông tin nhất định về mục tiêu, có thể lấy được bằng cách tiếp xúc trực tiếp qua da. Nhưng người ta hiếm khi nào có thể nhớ được hết những thông tin đó một cách nhanh chóng. Cũng có thể tự mình ghi lại, nhưng với trường hợp của con chó này, làm vậy sẽ rất khó khăn. Nên sẽ cần ai đó ghi lại cho họ, họ mới có thể thi triển phép thuật. Anh bạn mới quen làm rất tốt chuyện này.
Mối nguy hiểm đã được loại bỏ. Tuy nhiên, chàng trai trên cây vẫn còn chút lo lắng.
- Nó... Nó bị sao thế?
- Chết rồi!
Cậu ngước lên nhìn anh. Để khẳng định lời nói của mình, cậu dùng chân day nhẹ lên mình con chó.
- Anh có thể xuống được rồi đấy!
Anh chàng chầm chậm tụt xuống, một tay kéo theo chiếc cặp của Cadmival. Vừa chạm chân được lên mặt đất, anh liền thở phào nhẹ nhõm. Anh ta trả lại cặp cho cậu, rồi đứng yên một chỗ, ánh mắt khó hiểu chằm chằm nhìn cậu.
Lặng lẽ, cậu bỏ "linh hồn" của con chó vào cặp, thứ này sẽ hữu ích trong tương lai. Mặc kệ con người kia, Cadmival đến bên một gốc cây và dựa vào nó để có thể đứng vững. Cậu mệt đứt hơi. Trò "đoạt hồn" này mất nhiều sức lực quá!
- Cậu là ai?
Đột nhiên giọng nói của người kia vang lên bên tai, bắt trọn sự chú ý của cậu. Cậu ngẩng lên.
- Anh không cần biết đâu!
- "Không cần biết"? Cậu vừa cứu tôi một mạng bằng một cách thần kì nào đó và tôi không được biết cậu là ai?
Cadmival thở dài. Cậu chậm rãi tiến bước, định bụng sẽ ra khỏi đây.
- Nghe này, vì lợi ích của cả hai chúng ta. Anh làm ơn hãy quên hết những chuyện xảy ra trong hôm nay đi.
Dù tiếng nói kia đã ngừng, nhưng cậu biết thừa mình đang bị theo đuôi, bởi phía sau cứ vang lên những tiếng bước chân. Làm sao giấu được bước chân mình khi đứng trên nền tuyết? Cậu đứng phắt lại, quay người đối mặt với anh ta.
- Anh đang đi theo tôi đấy à?
- T-tôi sẽ dừng lại...
Nhìn vẻ mặt lúng túng của anh ta, Cadmival bỏ đi lớp phòng bị. Cậu đưa mắt quan sát người trước mặt mình.
Anh sở hữu mái tóc nâu sáng cắt gọn gàng, màu nhạt hơn tóc của cậu, cái lạc quan và trong sáng bộc lộ rõ nét trongđôi mắt tím . Dáng người anh mảnh khảnh, thấp hơn cậu nửa cái đầu. Vừa nãy vì bận giải quyết nhiệm vụ nên cậu chẳng để ý mấy tới anh ta.
- Không sao. Nếu anh thực sự muốn đi theo tôi như thế...
Cậu không quên nhếch mép trước khi nói tiếp.
- Tôi cũng đang tìm một trợ lí, anh có phiền không?
Anh chàng không trả lời ngay, mà im lặng như đang suy nghĩ. Thấy thế, Cadmival càng thích thú. "Phải đó, hãy nghĩ lại đi. Anh phải cân nhắc cho thật kĩ trước khi đưa ra quyết định. Bởi lựa chọn này... có khả năng thay đổi cả cuộc sống của anh về sau.". Cậu nhướng mày, chờ đợi câu trả lời.
Sau một hồi đắn đo, chàng trai cất lời.
- Tôi không phiền chút nào.
- Anh chắc chứ?
Anh ta đáp bằng một câu hỏi khác.
- Công việc của cậu là gì?
- À, tôi không thể tiết lộ trước. Vả lại nó cũng hơi phức tạp, chưa biết anh có hiểu không.
- Cứ nói đi.
- Không.
Đối phương cau mặt nhìn cậu. Cậu đành giới thiệu một chút về 'nghề nghiệp' của mình.
- Nghiêm túc mà nói, công việc của tôi tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, thế nên tôi không hề muốn có ai bị dính vào cùng mình. Suy nghĩ lại đi anh bạn trẻ, anh còn tương lại ở phía trước, tôi chẳng thích việc anh bỏ lại mọi thứ để đi theo tôi.
- Thế à? Có gây chết người không.
- Tệ hơn.
Người tóc nâu sáng cúi đầu nhìn xuống lớp tuyết dưới chân, trầm ngâm một lúc. Cuối cùng anh ta trả lời.
- Tôi tham gia.
Cadmival mỉm cười trong vô thức. Rốt cuộc, chuỗi ngày âm thầm làm việc trong cô độc của cậu cũng chấm dứt, cậu đã tìm được một người đồng hành cùng. Tuy là vậy, cậu vẫn muốn anh ta thật chắc chắn với quyết định táo bạo đó.
- Anh có gia đình không?
Đôi mắt của anh thoáng chút buồn bã, anh nói.
- Tôi vừa mới chia tay hôn thê...
- Chia buồn.
- Không sao, không sao. Chúng tôi không hợp nhau.
Anh ta ngập ngừng một chút.
- Vả lại, cuộc sống của tôi gần đây đang trở nên nhàm chán. Mọi thứ cứ lặp đi lặp lại, mười ngày như mười. Tôi muốn sự tự do, tôi muốn được trải nghiệm những điều thú vị hơn. Một cuộc phiêu lưu! Phải, tôi cần một cuộc phiêu lưu mạo hiểm và thứ thách.
Anh mỉm cười với cậu.
- Tôi đoán cậu có thể cho tôi điều đó.
Cadmival thoáng chút bất ngờ về sự nhiệt tình từ chàng trai. Cậu cảm phục tấm lòng yêu tự do và khao khát phiêu lưu của anh, hiếm có ai được như thế. Anh làm cậu liên tưởng đến một con ngựa dũng mãnh, hoang dã và tự do. Cuối cùng, cậu đã quyết định, người này sẽ trở thành trợ lí... Không, bạn của cậu.
- Tên anh là gì?
- Laurence. Giovanni Laurence.
- Được rồi, Giovanni. Tôi gọi anh là G nhé!
G. Laurence. Đây là trợ lí đầu tiên của Cadmival.
- Tôi muốn anh biết rằng, 'chuyến phiêu lưu' mà anh mong đợi chứa toàn những hiểm nguy và có thể nói là điên rồ. Chúng ta sẽ làm những việc mà người bình thường không thể và cũng sẽ không làm. Vẫn muốn tiếp tục?
- Từ khi suýt làm mồi cho con chó kia và sau đó được cậu cứu thì tôi đã biết cuộc sống của mình chẳng còn bình thường nữa.
Cadmival không kìm được nụ cười nhếch mép. Cậu chợt thấy rằng anh rất thú vị. Ai muốn đi theo cậu chả thú vị?
Còn chần chừ gì nữa, bắt đầu nghi thức nào!
Cadmival búng tay.
Trong nháy mắt, bao trùm lên cả hai người là một khoảng không dường như vô tận, ở xung quanh được điểm xuyến bởi những chấm nhỏ li ti sáng rực, ấy là những vì sao. Ánh mắt cậu tập trung vào người đối diện.
Anh chàng mở to mắt và nhìn quanh. Hàng vạn những câu hỏi tràn ngập trong đầu anh, nhưng anh không mở miệng nói ra bất kì câu nào. Cadmival nghĩ thầm, khi thấy ánh mắt kinh ngạc của anh, "Sau này anh sẽ còn gặp những điều kì lạ hơn cả thế này cơ!".
- Laurence, anh có chắc muốn làm trợ lí của tôi không?
- Tôi có.
- Vậy anh nói đi, cả câu.
- Tôi đồng ý làm trợ lí của cậu!
Anh vừa dứt lời thì cậu ngay lập tức ôm chầm lấy anh. Cái ôm ấm áp và thân thiện, một cách chào đón người bạn mới.
- Tên tôi là Cadmival.
"Là Cadmival à! Tên của cậu ta đặc biệt nhỉ?", Laurence bỗng thấy thật vui sướng, cảm xúc dâng trào trong tim anh, như thể được tuyển vào trường đại học top đầu. Người mới quen này, Cadmival, sẽ giúp anh thực hiện ước mơ được thử những điều lạ lùng của mình. Cuộc đời của anh đã chính thức bước sang trang mới.
Sau một giây ngắn ngủi, cậu thả anh ra. Có một chiếc bật lửa tự động xuất hiện trên không trung trước mặt hai người. Cậu bảo anh cầm lấy nó và không quên nhấn mạnh thêm.
- Luôn mang theo vật này bên người. Luôn luôn.
Dứt câu, Cadmival búng tay lần nữa. Mọi thứ bỗng trở lại bình thường. Khoảng không vô tận biến mất, thế chỗ đó là cánh rừng phủ tuyết trắng lúc trước.
Không chú ý lắm đến sự chuyển cảnh, anh đã hiểu mình phải quen với sự lạ lùng, hiện anh đang bận tâm đến đồ vật mới mà mình nhận được. Laurence đưa chiếc bật lửa lên ngang tầm mắt mà quan sát. Cái bật lửa bạc, ánh kim, ngón tay anh gõ gõ nhẹ lên nó, tai anh lắng nghe cái âm thanh vui vui nó phát ra. Sự háo hức chiếm trọn tâm trí anh, anh tự hỏi mình sẽ còn gặp những việc phi thường nào nữa.
- Rồi, thủ tục xong. Giờ tôi sẽ kể anh nghe một số điều cơ bản.
Laurence khẽ gật đầu. Biết rằng anh chú ý, Cadmival cất lời, như cách một giáo viên say sưa với bài giảng của mình.
- Để bắt đầu, những người như chúng ta được gọi là 'lữ khách'. Công việc của ta là đi qua các vũ trụ và sửa chữa lỗi của chúng, có thể hiểu như vậy.
- Nghe ảo ảo...
- Đúng, ảo thật!
Cậu mỉm cười nhìn anh, tiếp tục với phần nói của mình.
- Thứ hai, công việc này có tính rủi ro cao, như anh đã biết. Chúng ta sẽ phải đụng độ với nhiều thế lực không bình thường, và chẳng phải lúc nào may mắn cũng đến với mình đâu.
Laurence gật gù, tỏ vẻ đã hiểu. Cadmival liền tiếp.
- Cuối cùng cũng không kém phần quan trọng, trừ khi có sự đồng ý của tôi thì đừng có tự ý rời đi, sẽ nguy hiểm lắm đấy. Nếu không muốn tiếp tục đồng hành cùng tôi nữa, hãy cứ bảo, bỏ tôi đi không báo trước thiệt cho anh đầu tiên. Lỡ chúng ta mà lạc nhau thì chắc chắn tôi sẽ tìm lại anh, đừng lo lắng.
- Tôi sẽ lưu ý.
- Bên cạnh đó, việc làm này cũng cho anh một số đặc quyền nhất định. Ví dụ, anh có khả năng đi đến bất cứ nơi đâu, vào khoảng thời gian nào anh muốn, trong quyền hạn cho phép, miễn là anh ở bên tôi. Anh sẽ có một chuyến phiêu lưu thú vị, như anh mong muốn, tôi đảm bảo.
Khi Cadmival đã phát biểu xong, Laurence lên tiếng.
- Thế... còn những người khác giống như cậu à?
- Đúng. Chúng tôi giống như một phần của tổ chức lớn vậy. Tôi có 'sếp', người cấp trên sẽ giao nhiệm vụ, hỗ trợ và quản lí tôi.
Nói đến đây, Laurence đã rõ được đại khái. Anh bèn chuyển tới câu hỏi kế tiếp.
- Rồi, cái bật lửa này dùng để làm gì?
- Bật lửa.
Câu trả lời cụt lủn. Laurence cau mày nhìn cậu, cậu đáp lại anh bằng cái nghiêng đầu như thể không hiểu chuyện gì.
- Ai chẳng biết bật lửa dùng để bật lửa, nhưng tại sao tôi lại cần nó?
Một cái bĩu môi thoáng hiện lên trên nét mặt Cadmival, giây tiếp theo nó trở thành cái nhếch mép.
- Kiên nhẫn đi, rồi anh sẽ biết thôi. Lửa của nó không tầm thường đâu, đừng vội đánh giá!
Cậu nháy mắt. Còn anh, tò mò, anh mở cái nắp bật lửa lên mà thử.
Ngọn lửa hồng rừng rực cháy, những lưỡi lửa khẽ đung đưa theo hướng không khí chuyển động, tựa một mảnh vải phấp phới theo hướng gió, nhìn thích mắt. Nó giống hệt như một chiếc bật lửa bình thường. Anh ném ánh mắt dò hỏi tới Cadmival.
- Làm như tôi biết rõ về nó lắm ý. Cái bật lửa đó là của anh, anh phải tự tìm hiểu. Tôi cũng như anh, mới nhìn thấy nó lần đầu. Chỉ có thể nói rằng cái bật lửa này dựa trên chính con người của anh.
"Ting!"
Có tiếng gì đó vang lên, chiếm lấy sự chú ý của hai người. Nhìn sang bên cạnh, Laurence thấy cậu thọc tay vào chiếc cặp đeo chéo và lôi ra chiếc điện thoại cảm ứng. Ngón tay cậu chạm chạm vào màn hình, mắt chăm chú đang đọc cái gì đó.
- Laurence!
Cậu ta quay sang anh, đôi mắt vàng của cậu bắt gặp ánh mắt anh.
- Có nhiệm vụ mới rồi! Nào, nhiệm vụ đầu tiên của anh với tư cách trợ lí đó.
Nói rồi Cadmival chìa tay ra, lông mày nhếch lên như muốn ra hiệu cho anh bắt. Vào đúng lúc lòng bàn tay cả hai áp vào nhau, Laurence cảm nhận được khung cảnh xung quanh mình thay đổi. Thật vậy, chỉ trong cái chớp mắt, quang cảnh của khu rừng lạnh lẽo được thay thế bởi một không gian hoàn toàn xa lạ, vơí các bức tuờng sơn maù be và trên đó có treo những bức tranh vẽ theo phong cách tả thực ba chiều.
Cậu ấy từ từ rảo bước về phía trước, anh theo sau.
- Đây là cách chúng ta sẽ di chuyển qua các vũ trụ.
- Đây là một phòng tranh?
- Mỗi bức tranh là một vũ trụ.
Laurence trầm trồ, đưa mắt ngắm nhìn. Chúng thực sự đẹp, và trông rất sống động nưã. Công phu hơn mọi tác phẩm hội họa mà anh từng có dịp đuợc biết.
- Mmm, vậy ra cách mâý nguời đi qua các vũ trụ không giống như tôi tuởng tuợng lắm.
Anh nói, Cadmival quay laị nhìn anh, nhướng mày.
- Như anh tưởng tượng là thế nào?
- Tôi đã nghĩ các cậu dùng tàu vũ trụ.
Cậu phì cười, trông vui vẻ tới nỗi anh không kìm được mà mỉm cười theo.
- Anh lâý cái ý tuởng đó đâu ra vậy?
- Tôi không biết, trên phim nguời ta cũng hay làm vâỵ mà.
Họ dừng lại trước một trong những bức tranh, cậu quay sang nói với trợ lí.
- Đây, vũ trụ chúng ta cần đến đây rồi.
Trước khi bắt đầu nhiệm vụ, Cadmival lấy ra từ trong chiếc cặp đeo chéo một cái tai nghe gắn với microphone, rồi đưa cho Laurence.
- Cái này là gì thế?
- Tai nghe và microphone. Nó giúp anh nghe hiểu và nói được tất cả loại ngôn ngữ trên vũ trụ. Tôi cũng có một cái này.
Cậu chỉ vào bên tai gắn tai nghe của mình. Anh gật đầu, nhận lấy nó và đeo lên.
- Thế mà tôi cứ tưởng cậu biết tiếng của tôi...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro